Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá đáu quá đau quá à!" Tô Tử Mặc ôm gáy ngồi chồm hỗm trên mặt đất, khóe mắt rưng rưng thầm nghĩ, "Xong đời rồi, muốn biến thành dưa ngốc luôn rồi, trở nên ngu ngốc luôn rồi!! Hi nhi, mami có lỗi với con, sau này không ai chăm sóc con nữa!!!" Tô Tử Mặc một mình lẻ loi ngồi xổm trong bãi đậu xe suy nghĩ càng ngày càng lạc trôi.

"Aaa, lên xe thôi!!!" Ngồi chồm hổm trên mặt đất không biết bao lâu chỉ khi đứng lên, đầu choáng mắt hoa, "Aizz, làm sao mà choáng thế này, tui hông muốn chết đâu nha!" Tô Tử Mặc bị chóng mặt một mình đứng ở ngoài xe sờ soạng nửa ngày mấy tìm được cửa xe. Lắc đầu lấy lại tỉnh táo, ngồi vào xe, sau khi khóa kỹ tất cả các cửa sổ mới an tâm gục đầu lên tay lái chợp mắt, mà ai kia ở đằng sau ngủ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang * không cò phân rõ ngày đêm...Bên khóe miệng còn có một vệt óng ánh như ẩn như hiện...Ôi chính là nước miếng đó =='

(*Nhật nguyệt vô quang (日月无光) mặt trời mặt trăng đều mất đi ánh sáng
Thiên hôn địa ám (天昏地暗) trời đất âm u tăm tối)

Một tiếng trôi qua cả hai đều ngủ say...

"Ưm... ưm~" Tịch Vũ Thần trong mộng nỉ non, trở mình một cái, ê ê đây không phải là cái giường lớn ở nhà cô đâu mà cô tùy ý lăn lộn, đây chỉ là ghế sau của một chiếc xe hơi nho nhỏ mà thôi, có thể cho cô nằm là tốt lắm rồi ở đó còn trở mình lăn lộn! Không phải chứ mới lật được một nửa thì từ 'giường lớn' lăn xuống, "Ô, đau quá!" Tịch Vũ Thần nằm ở dưới xoa xoa cái thắt lưng già nua của mình khẽ rên.

"Ừm! Làm sao làm sao vậy?" đang ngủ say, Tô Tử Mặc bị đánh thức bởi tiếng vang rất lớn, eo ơi là chuyện gì xảy ra? 艾玛 Người ngoài hành tinh xâm lược trái đất hả? Godzilla tấn công sao? Đại chiến Predator xảy ra hả? Hay là Sadako và Kayako hiện hồn?? Tô Tử Mặc mơ màng lấm la lấm lét nhìn trái nhìn phải, chuyện gì xảy ra???

"Đau ~" phía sau truyền tới tiếng rên, Tô Tử Mặc vội vàng quay đầu nhìn về ghế sau, a trời ơi, người đâu rồi??? Người đi đâu rồi??? "Tiểu Thần, cô... cô ở đâu?" Tô Tử Mặc sốt ruột nhìn chung quanh xe tìm kiếm, người đâu???

"Tôi ở... bên dưới nè!" dưới ghế truyền đến tiếng nói yếu ớt, Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn Tịch Vũ Thần ngồi ở bên dưới, một tay vịn eo, một tay cố kéo đệm ghế để ngoi lên, nhưng không biết nguyên nhân nào thúc đẩy đến bây giờ vẫn chưa lên được.

"Cô... cô không sao chứ?" Tô Tử Mặc run rẩy hỏi, đừng có chuyện gì nha! Vội vàng từ chỗ lái xuống xe mở cửa, "Tiểu Thần à, cô vẫn ổn chứ? Cô ngã xuống hả? Có nghiêm trọng không? Có muốn tới bệnh viện không?" lo lắng đem Tịch Vũ Thần ở dưới cứu ra, cố gắng đỡ ai kia vào chỗ ngồi, đối mặt với một đống câu hỏi kia Tịch Vũ Thần không biết trả lời người ta thế nào.

"Cô đừng cuống lên! Tôi.. tôi không sao!" Tịch Vũ Thần một tay đỡ eo, một tay đặt ở trên vai Tô Tử Mặc vỗ về an ủi, "Chỉ là lúc ngủ... té xuống mà thôi, không có chuyện gì đâu!" Mặc dù nói như vậy nhưng phần eo của Tịch Vũ Thần đang kháng nghị, có lẽ eo bị thương rồi, ta nói bị chỗ nào hông bị, cớ sao lại chọn ngay phần eo- chỗ đặc thù như vậy a!!

"Eo bị thương rồi hả?" Tô Tử Mặc vẫn chú ý động tác nãy giờ của Tịch Vũ Thần, trên mặt giả vờ thoải mái nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được trên mặt Tịch Thần toát ra mồ hôi lạnh. "Tôi dẫn cô đi bệnh viện!" Tô Tử Mặc giúp Tịch Vũ Thần ngồi ổn thỏa liền chạy về ghế lái, xoay chìa khóa, khởi động xe.

Tô Tử Mặc cố hết sức chạy xe thật nhanh nhưng vẫn đảm bảo không vượt quá tốc độ an toàn, trong lòng không ngừng lo lắng phần eo bị thương của Tịch Vũ Thần, chạy đến bệnh viện gần nhất gần 15', "Cô... có thể đi không? Hay tôi cõng cô nha!" Tô Tử Mặc lo lắng nhìn Tịch Vũ Thần, hỏi. "Không sao, tôi có thể đi được!" Tịch Vũ Thần nghe Tô Tử Mặc hỏi vội phất phất tay, mình chỉ đau thắt lưng thôi chưa đến mức tàn phế! "Ừ, vậy cô cẩn thận một chút, tôi đỡ cô!" Tô Tử Mặc nhanh chóng đỡ Tịch Vũ Thần ra khỏi xe, chậm rãi đi vào bên trong.

"Chào cô, vui lòng đi lấy số (thứ tự khám), cảm ơn!" Đỡ Tịch Vũ Thần cẩn thận ngồi ở ghế trong đại sảnh, Tô Tử Mặc chạy đến hàng người đang đợi lấy số thật dài kia, lo lắng nhìn xung quanh, thật vất vả gần 15' xếp hàng cũng tới mình, vừa tới lượt của nàng người bên trong vội hỏi "Bị cái gì?" người phụ nữ ngồi bên nhìn Tô Tử Mặc hững hờ, "Không cẩn thận bị ngã sau đó tổn thương eo." Tô Tử mặc không biết nên đăng ký khoa nào cho nên trực tiếp nói ra tình huống của Tịch Vũ Thần cho nhân viên biết...

"Nội khoa!" người phụ nữ này gõ gõ bàn một lúc sau mới nói "Cho 4 đồng!" người đó đưa tay đặt lên bàn, Tô Tử Mặc vội móc ví ra trả thù lao, cầm lấy phiếu bệnh án và thẻ thứ tự đi tìm Tịch Vũ Thần sau đó đỡ ai kia đi về khu nội khoa. "Cô là số 22, bây giờ mới tới số 19, con 2 người nữa, ngồi đợi chút!" Thấy người ta đang gọi tới số 19, Tô Tử Mặc mới nói chuyện với Tịch Vũ Thần, "Còn đau không?" đỡ Tịch Vũ Thần vào chỗ ngồi cẩn thận "Cũng tạm ổn, không quá đau, chỉ chút chút thôi, đừng lo lắng!" nhìn bộ dạng lo lắng cho mình của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần an ủi.

"Xin mời số 20 Phạm Thống đến phòng 301 khám!" một bệnh nhân từ phòng 301 buốc ra thì tên người kế tiếp liền được gọi, Phạm Thống... tên này cũng được đi! Chắc cái gì cũng có thể ăn... y như thùng cơm.

"Số 20 rồi, còn một người nữa là tới cô!" thấy một người nữa đi vào Tô Tử Mặc bộ dạng hưng phấn dị thường... Tịch Vũ Thần một bên vịn eo một bên nhìn người kia không nói gì, kích động cái gì, là tôi vào không phải cô, cô kích động làm gì! Cùng lúc này phòng 302 có một người đi ra "Xin mời số 21 Hạ Hách đến phòng 302 khám!" Người kêu tên vừa dứt lời một nam nhân liền đứng dậy đi vào phòng 302.

"Ái chà chà, bữa nay tên bệnh nhân toàn kỳ quái, một thùng cơm, một... ha ha ha... Thế giới gì đây? Chẳng lẽ tên như vậy mới bình thường còn tên chúng ta bất bình thường sao..." Tô Tử Mặc nhìn cái tên đang di chuyển tới phòng 302 trong miệng rì rà rì rầm "Thật kỳ quái mà!"

"Xin mời số 22 Tịch Vũ Thần đến phòng 301 khám!" Rốt cuộc cũng tới phiên Tịch Vũ Thần, "Tôi nói rồi, vẫn là tên này bình thường!" Nghe tên Tịch Vũ Thần vang lên, Tô Tử Mặc vỗ tay một cái, còn Tịch Vũ Thần ở bên cạnh thật không muốn nhìn mặt ai kia.

"Tiểu Thần, đến cô, vào đi!" Tô Tử Mặc nâng người già yếu bệnh tật mang thai...a không phải, người bị thương Tịch Vũ Thần vào phòng 302, vừa vào trong thì thấy một phụ nữ trung niên ngồi ở đằng kia, mặc áo khoác (kiểu Trung Quốc) trong tay cầm cây bút, người phụ nữ đó nhìn hai người đi tới nâng mắt kính lên "Ngồi đó đi!" đợi sau khi Tô Tử Mặc đỡ Tịch Vũ Thần ngồi xuống liền hỏi.
----------------
Va-lung-tung vui vẻ!(^.^)
Ai có cặp có đôi thì hạnh phúc!
Ai còn kẹt đèn đỏ thì nhanh chóng gặp đèn xanh nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro