Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cẩn thận đỡ Tịch Vũ Thần vào ghế sau, Tô Tử Mặc liền khởi động xe chạy đi, "Cô đau như vậy để tôi tiễn cô về nhà." Nói với ai kia ngồi ở sau một tiếng sau đó chú tâm lái xe, "Ừm, biết rồi!" Tuy rằng trong lòng rất tiếc nuối, rất muốn tiếp tục đi chơi thế nhưng khỗ một cái cái eo bệnh tật này không cho phép, cho nên đành ngậm ngùi từ bỏ mọi kế hoạch dự tính ban đầu vào chiều nay.

"Nè, cô chờ một chút!!!" Nhìn thấy Pizza Hut cách đó không xa, Tô Tử Mặc từ từ dừng xe, tắt máy nói với Tịch Vũ Thần một câu rồi mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp thắng tiến đến cửa lớn Pizza Hut!!!

"Xin chào, vui lòng cho tôi 3 phần pizza, cảm ơn!" Nhìn thực đơn một chút sau đó nói với nhân viên đang đứng ở quầy một mình, "À, phần của tôi là đóng gói mang đi, làm phiền em!" nhân viên vừa muốn đi Tô Tử Mặc mới nhớ tới điểm này vội căn dặn, "Vâng, xin chờ một chút!" Nhân viên cười đáp rồi quay người đi.

"Chào cô, đây là ...pizza, tổng cộng là 219 đồng!" Khoảng nửa giờ sau nhân viên rốt cục cũng mang 3 phần pizza ra, Tô Tử Mặc liền trả tiền sau đó hướng tới cửa lớn Pizza Hut đi ra ngoài.

Ở trong xe, Tịch Vũ Thần có chút sốt ruột, "Đi làm cái gì, sao đi lâu như vậy?" trong miệng không ngừng lặp lại câu hỏi này, ráng chịu đựng đau đớn ở phần eo hơi nhướng người nhìn bên ngoài, "Đã làm cái gì không biết, vào rồi không thấy đi ra?" mới nói xong câu này liền thấy Tô Tử Mặc cầm 3 phần pizza đóng hộp đi ra khỏi Pizza Hut.

"Cô đợi lâu lắm hả? Thật ngại quá!" nhìn thấy Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc vội nói lời xin lỗi, để người ta đợi lâu thật sự ngượng ngùng mà! "Đây là đưa cho cô, mang về nhớ mời thúc thúc và a di cùng ăn nha!" vừa nói tay liền lấy một hộp đưa ra phía sau cho Tịch Vũ Thần, "Không cần không cần đâu! Hôm nay đã làm cô tốn nhiều tiền rồi!" Tịch Vũ Thần vội từ chối, bữa nay cô ấy vì mình mà bỏ ra nhiều tiền làm sao có thể tiếp tục nhận đây! Nếu lỡ sau này cùng mình nảy sinh bất hòa thì làm sao mà trả! Dụ dỗ người ta không à!

"Có gì đâu! Mang về mời thúc thúc và a di cùng ăn đi!" thấy người ta liều mạng từ chối, Tô Tử Mặc trực tiếp đem đồ để ở ghế sau, cô nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận! Ừm, cô không còn lựa chọn nào khác!

Đem đồ để đàng hoàng, Tô Tử Mặc một lần nữa khởi động xe, thẳng tiến về nhà Tịch Vũ Thần, "Hôm nay có tính là đi chơi vui vẻ không?" Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Tịch Vũ Thần qua gương chiếu hậu mỉm cười sau đó cúi đầu chuyên tâm lái xe. "Ừ, rất vui!" Trừ cái việc eo mình bị thương thì tất cả đều vui, nếu không có chuyện eo bị thương này thì chắc chắn hôm nay sẽ là ngày may mắn của mình!

"Đến nơi rồi! Tôi dìu cô xuống!" Tô Tử Mặc chậm rãi dừng xe xong, tắt máy sau đó rời khỏi ghế lái đi ra sau mở cửa, cẩn thận đỡ Tịch Vũ Thần đi ra, "Chú ý một chút, đừng để bị đụng đầu!" nhớ tới buổi trưa sơ ý nên gáy và cửa xe tiếp xúc thân mật một tí, chỉ nhớ thôi bây giờ vẫn cảm thấy đau. "Ừ!" Tịch Vũ Thần gật đầu, biểu thị mình biết sẽ cẩn thận.

"Tôi đưa cô tới cửa nhà!" Tô Tử Mặc khóa kỹ xe sau đó đỡ Tịch Vũ Thần cẩn thận đi về phía building, trong tay còn có phần pizza gởi cho ba mẹ Tịch Vũ Thần. "Nhà cô ở lầu mấy?" từ từ tiến vào thang máy, Tô Tử Mặc hỏi "Lầu 6!" Tô Tử Mặc ấn số 6, thang máy chậm rãi đi lên.

"Phòng nào?" vừa ra khỏi thang máy, Tô Tử Mặc nhìn thấy 3 số phòng theo thứ tự 601 602 603 không biết rõ phòng nào. "601!" Tịch Vũ thần trả lời, Tô Tử Mặc liền dìu về phía cửa phòng 601, "Trong túi tôi có chìa khóa, cô giúp tôi cầm một chút!" Tô Tử Mặc cầm túi để Tịch Vũ Thần dựa vào 'năng-lực' của bản thân tìm kiếm, hai tay trong túi bắt đầu tìm. Mọi thứ trong túi được sắp xếp rất ngăn nắp, điều này cho thấy Tịch Vũ Thần không phải dạng người ưa thích sự bừa bộ và thiếu sạch sẽ, Tô Tử Mặc làm cho bản thân hết sức hết sức cẩn thận không làm rối loạn bất cứ thứ gì trong lúc cô ấy tìm kiếm.

"Tìm được rồi!" tìm được chìa khóa liền mở cửa, bên trong ba Tịch mẹ Tịch nghe tiếng cửa mở, đi ra cửa xem là ai đến, mới vừa tới cửa liền nhìn thấy con gái mình dựa vào người một người phụ nữ mà trong tay người phụ nữ kia đang cầm là túi xách của con gái mình. . "Ba mẹ con đã về!" Tịch Vũ Thần nhìn thấy ba mẹ mình nhanh chóng thưa một tiếng.

Tô Tử Mặc nghe Tịch Vũ Thần xưng hô với hai vị lão nhân, cũng lên tiếng bắt chuyện chào hỏi, "Chào thúc thúc a di! Con là bạn của tiểu Thần. Con tên là Tô Tử Mặc." Ba Tịch mẹ Tịch cũng gật gật đầu, nhìn thấy tay của con gái từ đầu đến giờ vẫn đặt trên eo, có vẻ như cái eo có chút không bình thường, thuận miệng hỏi một câu.

"Tiểu Thần à, eo của con bị sao vậy? Sao cứ để tay ở đó vậy?"

"Eo... eo con bị trật một chút ~" Tịch Vũ Thần xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, bị thương chỗ nào không bị bị ngay chỗ eo như vậy, người ta hông muốn sống nữa!!! "Eo bị trật? Làm sao bị? Sao con bất cẩn vậy. Đã đi bệnh viện chưa?" mẹ Tịch nghe con gái bị thương kích động như nghe tin con chết rồi vậy, lập tức từ hơn mười mét phi nước đại tới, tiếp nhận con gái từ tay Tô Tử Mặc, đỡ con ngồi xuống.

"Cô ấy ngủ ở ghế sau lúc tỉnh dậy không cẩn thận ngã xuống cho nên eo bị trật, con đã dẫn cô ấy đến bệnh viên rồi, bác sĩ đã nói không có chuyện gì, chỉ là eo bị trật chút thôi!" Tô Tử Mặc đứng ở một bên thay Tịch Vũ Thần trả lời cũng thuật lại tất cả những gì bác sĩ nói, "Bác sĩ khuyên không nên ăn đồ cay, đồ chiên nhiều dầu mỡ cũng không thể. Tốt nhất là hầm ít xương cho cô ấy uống, như vậy tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn, cô ấy sẽ nhanh chóng bình thường trở lại."

"Tiểu Mặc à, chuyện của tiểu Thần lần này thực sự làm phiền đến con, còn phải đưa nó đến bệnh viện chắc tốn không ít tiền để a di gởi lại cho con. Lần này a di cảm ơn con lắm!" mẹ Tịch nghe Tô Tử Mặc mang con mình đi bệnh viện còn nhớ rất kỹ những thứ cần chú ý về thương của con mình, trong lòng rất cảm động. Mong muốn đem tiền thuốc thang này nọ gởi lại cho Tô Tử Mặc.

"A di, không cần không cần đâu! Người quá khách khí với con rồi! Đây là chuyện con nên làm dù sao tiểu Thần cũng là bạn của con mà!" nghe Tịch a di muốn đem tiền thuốc thang trả lại cho mình Tô Tử Mặc vội từ chối, đều là bạn của nhau, ai cũng có một lần vạn nhất không phải sao, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm cũng không thể không làm được! mẹ Tịch thấy Tô Tử Mặc khăng khăng không nhận cũng không miễn cưỡng nữa.

"Tiểu Mặc nè, bữa nay ở lại cùng cả nhà a di ăn cơm ha? A di làm nhiều món ngon cho con ăn." mẹ Tịch nhiệt tình mời Tô Tử Mặc ở lại dùng cơm thế nhưng Tô Tử Mặc chỉ từ chối "A di à, thật ngại quá, con phải về đón con gái nữa. Để lần sau ạ!" Hi nhi vẫn còn ở nhà tiểu Lâm gần một ngày trời rồi không biết ra sao, cũng không biết có gây rắc rối gì cho nhà người ta không nữa, thật sự làm mình lo lắng không yên, có lẽ để lần sau đi!

"Được rồi, lần sau con nhất định đến nha!" "Dạ, a di con phải đi rồi, tạm biệt thúc thúc a di! Tiểu Thần à, nhớ tránh ăn những món cay với chiên đó!" Trước khi đi Tô Tử Mặc chào tạm biệt ba Tịch mẹ Tịch, đối với Tịch Vũ Thần một lần nữa nhắc nhở, đừng có quên!

----------------------------------

Hôm nay rảnh rỗi lôi đóng truyện tranh ra lau lau chùi chùi bao nó lại...ừm gần 3 năm rồi đã quên mất niềm hạnh phúc của bản thân. Thật sự chỉ ngửi thấy mùi giấy cảm giác lâng lâng cứ như mình được sống lại trong cuộc sống của 'chính mình'! Hạnh phúc đơn giản vậy thôi!

Ps. Cuối tuần vui vẻ! Bạn đã làm gì cuối tuần bạn?^^    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro