Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Ôi, người như tiểu Mặc thật là tốt a. lớn lên xinh đẹp còn biết chăm sóc người khác! Sau này ai cưới được tiểu Mặc chắc chắn sẽ được hưởng hạnh phúc!" mẹ Tịch vừa tiễn Tô Tử Mặc xong liền quay trở vào nhà cũng không ngừng lẩm bẩm, "Mẹ! Tử Mặc người ta đã có con rồi!" Tịch Vũ Thần ngồi trên ghế sofa nghe thấy lời mẹ mình nói thì cảm thấy không vui, cô ấy là người mình nhìn trúng, sao có thể chắp tay tặng cho kẻ khác chứ?

"Có con? Như vậy chồng tiểu Mặc thật có phúc khí! Có thể lấy được một hiền thê lương phụ!" nghe con gái nói người ta đã kết hôn thậm chí con cũng có rồi, mẹ Tịch thở dài, "Con nói xem người ta cũng lớn (tuổi) giống con, con cái cũng có rồi, còn con thì sao hả?" nói qua nói lại cũng là thúc giục Tịch Vũ Thần mau chóng kết hôn, "Mẹ! Chuyện của con để con tự mình giải quyết!" Tịch Vũ Thần đỡ eo kháng nghị.

"Mà nói một chút, Tử Mặc người ta ly hôn rồi! Hiện tại sống một mình nuôi con thôi!" Tịch Vũ Thần nói sơ tình huống của Tô Tử Mặc cho mẹ nghe, "Ly hôn? Đứa nhỏ tốt như vậy, aizz, tên đàn ông này không có phúc khí." mẹ Tịch nghe vậy chép miệng một cái, chuyện nhà người ta không nên nói quá nhiều, chuyện nhà mình còn một đống đang chờ giải quyết kìa! Tiểu Thần đứa nhỏ này sắp qua tuổi 30 rồi nhưng chưa có đối tượng, chuyện này làm mình lo muốn sức đầu mẻ trán!

"Không nói tới người ta nữa. Tiểu Thần à, con đi đâu vậy, lại đây nằm, mẹ giúp con bóp thuốc!" nhìn thấy con gái chậm rãi dịch bước, mẹ Tịch gọi một tiếng, con đứa nhỏ này muốn chạy đi đâu? Bé ngoan à mau tới đây nằm, mẹ sẽ giúp con bóp thuốc. Không bóp thuốc sao được, không bóp thuốc vết thương làm sao nhanh chóng hết được? Tịch Vũ Thần nghe mẹ Tịch ở phía sau gọi mình với tình cảm nồng nàn, rất muốn rất muốn xem như không nghe thấy gì mà đi về phía trước nhưng nếu coi như không nghe thấy thì mẫu thân đại nhân sẽ bên tai lặp lại n lần đến khi ngươi quy hàng mới thôi, cho nên cân nhắc một chút, vẫn nên làm bé ngoan quay trở lại nằm thôi!

"Đem quần áo vén lên!" mẹ Tịch ra lệnh, Tịch Vũ Thần bất đắc dĩ chỉ có thể làm phận bé ngoan vén quần áo lên, mẹ Tịch xoa xoa hai bàn tay với nhau đến khi nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay nóng lên liền đổ rượu thuốc lên tay, quay về phía vùng eo nhỏ trắng nõn tinh tế yếu đuối dùng toàn lực nhào nặn nó, dùng lực xoa bóp lên trên.

"Đau quá đau quá, mẹ! Mẹ mẹ à! Bóp nhẹ thôi! Mẹ! mẹ muốn giết con gái mình sao?" bị mẹ dùng sức xoa bóp như vậy nhất thời cảm thấy cả người không ổn, ngao đau quá, đau quá đi! Mẹ, con nhất định không phải người sinh ra, nếu vậy cứ trực tiếp nói cho con biết là người ở trong siêu thị mua hàng giảm giá tặng kèm là được! vẻ mặt Tịch Vũ Thần trở nên hung ác, cả người giống như con giòi... a không, thật là chán ghét, ngồi trên sofa uốn tới ẹo lui, điều này làm mẹ Tịch không cách nào xoa thuốc được.

"Kêu la cái gì! Nằm yên cho ta, không được uốn tới ẹo lui nữa!" mẹ Tịch dùng sức vỗ mông con gái, ngoan ngoãn nằm yên, nếu không làm sao xoa bóp thuốc đây!Không xoa bóp được thì thương làm sao nhanh hết được! Thương không hết làm sao đi ra ngoài tìm đối tượng! Không tìm đối tượng làm sao mà kết hôn! Không kết hôn làm sao có con! Không có con là sao ta trở thành bà ngoại được!!! Cho nên ngoan ngoãn nằm cho ta, chớ nên lộn xộn bằng không ta bóp chết ngươi.

"Ô ô ô ô... mẹ người không thương con!" Tịch Vũ Thần đôi mắt rưng rưng đành khuất phục dưới uy nghiêm của mẹ Tịch, không thể làm gì khác hơn là làm bé ngoan đầu hàng nằm trên ghế như con cá chết rồi vậy, không nhúc nhích... nhưng trên mặt vẫn làm làm bộ dạng đáng thương, đôi mắt nhỏ nước mắt lưng tròng... phi, là mắt to nhìn mẹ Tịch, ý đồ kêu gọi một tí xíu xui tình mẹ hãy trỗi dậy thế nhưng ai kia phát hiện mẹ mình căn bản không có nhìn mình.

"Đừng có nhìn ta như vậy! Xoa bóp xong rồi!" mẹ Tịch ngẩng lên thấy con gái giống như một chú chó con vô cùng đáng thương nhìn mình thế nhưng mẹ Tịch đối với ánh mắt này vô cùng thờ ơ không mảy may chút xíu động lòng nào, vì lão nương của ngươi không hề thích mèo với chó! Vỗ tay một cái đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa sạch rượu thuốc trên tay sau đó đi chuẩn bị buổi tối. Tịch Vũ Thần vẫn nằm lì không thèm nhúc nhích trên sofa, có lẽ vì bị mẹ ruột ghét bỏ nên lúc này nằm ngay đơ ra...
............................

Bên kia Tô Tử Mặc còn đang ở trên đường, không biết có phải buổi sáng đã dùng hết tất cả may mắn cho loạt đèn xanh hay không mà bây giờ một đường trở về nhà toàn đèn đỏ, "Ta xx, có cần phải như vậy hay không?" Tô Tử Mặc dùng ánh mắt hoang đường nhìn hết một cái đèn đỏ này lại đến một cái đèn đỏ khác, các ngươi đang nhảy theo nhịp điệu sao.

Tô Tử Mặc về đến nhà đã là chuyện của 30' sau, nguyên bản chỉ cần gần mười mấy hai mươi phút là có thể về đến nhà bởi vì đèn đỏ cứ thế mất 30' mới đi xong đoạn đường. Sau khi đậu xe tốt rồi, Tô Tử Mặc cầm theo pizza mua cho Dịch Lâm đi về phía con đường nhỏ chạy, hướng tới nhà của Dịch Lâm ở đối diện nhà mình, đem đứa nhỏ đã một ngày gây phiền toái cho người ta đón về nhà.

"Kính coong kính coong ---" nhấn chuông sau đó đứng đợi gia chủ ra mở cửa, "Chào cô! Tôi là mẹ của Tô Ngôn Hi, tôi tới đón con về!" cửa vừa mở Tô Tử Mặc liền gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình, "À, là cô, con gái cô đang chơi với Lâm Lâm trong phòng đó! Cô vào nhà trước đã." người mở cửa là mami của Dịch Lâm, cô ấy rất nhiệt tình mời Tô Tử Mặc vào nhà.

"Làm phiền rồi!" Tô Tử Mặc khách khí một câu cũng vào phòng. Đổi dép xong Tô Tử Mặc đi vào phòng khách, "Nhà của gia đình rất đẹp!" nhìn thấy cách thiết kế trang trí trong phòng khách, không khỏi cảm thán, thiết kế trang trí không phải kiểu phức tạp hay tráng lệ, vô cùng đơn giản với màu sắc chỉ luân phiên giữa 3 màu trắng đen xám, đơn thuần nhưng thể hiện được phong cách của gia chủ, làm Tô Tử Mặc nhìn thấy vô cùng yêu thích.

"Cảm ơn cô khích lệ!", "À, đây là pizza tôi mua cho mọi người, coi như đây là quà cám ơn cô cũng như tiểu Lâm đã chăm sóc đứa nhỏ hay gây phiền phức nhà tôi, tôi cũng không biết mua gì liền mua đồ ăn, hi vọng cô bỏ qua và nhận lấy!" Tô Tử Mặc đưa đồ trong tay ra, "Cô quá khách khí rồi!" mami của Trần Dịch Lâm đưa đồ đưa trở lại nhưng Tô Tử Mặc vẫn kiên trì muốn tặng nên đành thu nhận.

Mami của Dịch Lâm cười chỉ vào một cái phòng nói với Tô Tử Mặc, "Lâm Lâm ở phòng đó, cô có thể vào tìm hai đứa." "Được, cảm ơn!" Tô Tử Mặc liền đi về phía căn phòng đó.

"Cốc cốc--" gõ cửa theo phép lịch sự, sau đó đẩy cửa vào nhìn thấy hai đứa nhỏ đang ôm nhau ngủ thiếp đi trên giường xem ra quan hệ rất tốt, "Chắc là chơi đến mệt mới ngủ ngon như vậy!" Tô Tử Mặc đến gần bên giường, sờ đầu con cười, trong miệng lẩm bẩm nói.

"Tiểu Lâm với con gái tôi đều ngủ rồi, bây giờ tôi ôm con trở về. Cảm ơn cô hôm nay đã chăm sóc đứa nhỏ nhà tôi, làm phiền rồi!" Tô Tử Mặc kéo chăn đắp cho Dịch Lâm, cẩn thận ôm đứa nhỏ cũng may là không đánh thức đứa nhỏ. Ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi tới phòng khách nói với mami của Dịch Lâm. "Không cần cám ơn đâu! Sau này nhớ thường xuyên tới chơi nha!" mami của Dịch Lâm nhìn đứa nhỏ vẫn ngủ cũng nhỏ giọng trả lời sau đó tiễn Tô Tử Mặc ra về.

"Lách cách-" dùng chìa khóa mở cửa, Tô Tử Mặc đổi giày. Đem con ôm vào phòng của con, cẩn thận đặt lên giường tránh làm ảnh hưởng đến giấc mộng của con, sau đó đắp tấm chăn bằng len nho nhỏ lên để con không bị lạnh, nhẹ bước ra khỏi phòng đóng cửa lại.

------------------------

Buổi tối vui vẻ!^^  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro