Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hô, không biết hôm nay là ngày gì mà xảy ra nhiều chuyện vậy a, mệt mỏi quá..." Tô Tử Mặc đi tới phòng khách cọ cọ đầu vào ghế sofa, tìm một tư thế nằm thoải mái, thân thể đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng đại não vẫn hoạt động, nghĩ đến mọi chuyện phát sinh hôm nay, "Đi dạo quả nhiên làm người ta mệt mỏi, aizz, không biết cô gái kia tại sao lại yêu thích đi dạo thế không biết..." Nè nè nè, cô nói như thể cô không phải là nữ á!

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Tử Mặc bắt đầu cảm nhận được tia mệt mỏi đang len lỏi vào khắp cơ thể, mí trên cùng mí dưới không còn nhịn được ôm lấy nhau, chỉ chốc sau, Tô Tử Mặc liền ngủ thiếp đi trên ghế sofa cũng quên đắp chăn hay này nọ. Đợi đến khi Tô Tử Mặc tỉnh dậy lần hai đã là chuyện của một tiếng sau, chính là bị đông lạnh mà tỉnh, aizzz, đúng là khi ngủ nên có một tấm thảm hay chăn để đắp như vậy sẽ không rất lạnh rất lạnh.

Dụi dụi mắt, Tô Tử Mặc cầm lấy điện thoại ấn nút mở máy, màn hình sáng lên, nhìn thời gian trên màn hình, đã bốn giờ rưỡi chiều. Suy tính một chút vẫn nên thức dậy, đi đến phòng vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh sau đó đi đến phòng con gái xem con thức chưa, nếu rồi sẽ dắt con đi vòng vòng thuận tiện tìm một chỗ mua ít thức ăn, nếu như chưa... vậy đánh thức con là được, ban ngày ngủ nhiều đến tối sẽ không ngủ được.

Xoay tay cầm, mở cửa ra nhìn thấy con vẫn ngủ say như ban đầu, không hề đổi tư thế, "Hi nhi, dậy đi ~" lắc lắc tay con, Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói khẽ, "A-" vô thức duỗi người ra. trong miệng ô a không biết đang nói gì, có lẽ là kháng nghị Tô Tử Mặc đã quấy rối mộng đẹp của mình.

"Hi nhi, ngủ lâu rồi, đi rửa mặt sau đó chúng-ta-đi-ra-ngoài-chợ-mua-thức-ăn!" Tô Tử Mặc đem con 'bứng' lên khỏi giường, ôm vào phòng vệ sinh giúp con rửa mặt, "Mami, mami về khi nào?" đứa nhỏ mơ hồ nói, cái khăn mặt đáng ghét, cứ ở trên mặt người ta chà chà sát sát, làm người ta nói năng không rõ ràng!

"Tối nay con muốn ăn gì? Cùng mami đi chợ mua, muốn ăn gì mami mua cho!"Tô Tử Mặc nói với đứa nhỏ, vẻ mặt viết 'Mami là người có tiền, mami rất (phóng) khoáng, con yên tâm!', "À, trên bàn có một phần pizza, bữa nay ra ngoài cùng lão sư đồng thời mua cho con, con muốn ăn không?" Đột nhiên nhớ tới phần pizza, Tô Tử Mặc hỏi con. (Pizza: thật đáng ghét! Cảm giác tồn tại của người ta yếu kém như vậy!)

"Tối nay con muốn ăn đùi gà lớn!" đứa nhỏ khoa tay (múa chân) miêu tả kích thước của cái đùi gà, "Được, đùi gà ~ lớn ~" Tô Tử Mặc cười, sờ sờ đầu con, "Nhất định phải là đùi gà lớn ~ lớn ~ lớn ~! Lớn như vầy nè!" đứa nhỏ nổ lực mở hai tay ra, "Lớn như vậy mới được!" đứa nhỏ nhìn kích thức gật đầu khẳng định.

"Đều túy ý con! Có thể đi chưa? Trước hết có muốn đi vệ sinh không?" Tô Tử Mặc đổi giày, quay về phía bên trong hỏi đứa nhỏ không biết đang bận cái gì, "Con tới đây!!!" đứa nhỏ vội vàng chạy ra phòng khách uống miếng nước rồi lạch bạch chạy tới, "Chậm thôi!" sợ con té, Tô Tử Mặc mau chóng dang hai tay ra đón.

"Ngoài trừ cái đùi gà thiệt lớn kia ra con còn muốn ăn gì không?" Nắm bàn tay be bé của con, nghiêng đầu hỏi, "Còn có cái đùi gà siêu lớn!" đứa nhỏ ê a nói, mình muốn ăn chính là siêu đùi gà! "Mami nói ngoại trừ đùi gà còn muốn ăn gì nữa không?" nghe con trả lời, Tô Tử dở khóc dở cười, chẳng lẽ thế giới của con ngoại trừ đùi gà lớn còn lại vẫn là đùi gà lớn sao!

"Còn muốn ăn thịt!" thịt thịt ngon ngon "Thịt kho tàu?" "Dạ!" "Được, mami đi mua đồ về làm cho con ăn!"

---------------------

Tịch gia, Tịch Vũ Thần nằm trên giường trong phòng của mình, bây giờ mình là người già yếu bệnh tật mang thai bên trong thì phế rồi! Sinh hoạt có hơi bất tiện, tuy không cần cử động chỉ ngoan ngoãn nằm trên giường là được, cái này coi như an ủi chút chút! "Mẹ, con muốn uống nước! Làm ơn giúp đỡ đứa con gái đáng thương của người, rót giúp con một ly nước nha!!" tự nhiên cảm thấy có chút khát nước, Tịch Vũ Thần nằm trên giường vươn cổ gào lên, "Biết rồi! Con ngoan ngoãn nằm đó cho ta, chớ lộn xộn, ta sẽ mang nước tới!" Ở trong phòng khách, mẹ Tịch nghe con gái gào thét, nhanh chóng cho lão già nhà mình đưa con gái ly nước, chính mình còn bận xem tivi, không có thời gian đâu!

"Đến đây đến đây đến đây!" ba Tịch vừa nói vừa cẩn thận từng chút một bưng ly nước tiến vào phòng con gái, đem cốc nước đặt lên bàn, "Ba đặt ly nước trên bàn, con tự mình uống đi! Ba đi xem tivi, có chuyện gì cứ gọi ba với mẹ ha!" nói xong ba Tịch liền rời phòng con chạy vội đến phòng khách cùng lão bà xem kịch trên ti vi.

"Ai u, cái eo nhỏ già yếu của tui!!!" Tịch Vũ Thần vất vả dùng sức ba bò chín trâu cùng với sức từ hồi bú sữa mẹ tất cả đều xuất ra mới có thể di chuyển thân mình một chút, với tay vừa đủ để lấy ly nước trên bàn, "Ai u, uống có miếng nước đã phiền như vậy, sau này làm sao đây?" Tịch Vũ Thần cầm ly nước cảm thán, người già rồi không còn dùng được nữa, xem ra phải tăng nhanh tốc độ cua cho được Tô Tử Mặc nếu không sau này một mình biết làm sao!!!

"Ực ực ực-" Tịch Vũ Thần nhìn có vẻ cực kỳ khát nước, một hơi uống hết một ly nước lọc, lau miệng, tiếp tục cố gắng lết về chỗ nằm, "Ôi, thoáng một cái bụng mình đã đầy nước ~" nằm trên giường lắc lắc cái bụng nhỏ, lắng nghe tiếng nước bên trong vang lên.

"Không biết Tô Tử Mặc đang làm gì?" vừa nghĩ vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tô Tử Mặc, "Tít... tít... tít... Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện hiện đang bận, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, Sorry the number you..." một chuỗi âm thanh 'vui tươi' của một tiểu thư trả lời Tịch Vũ Thần, "Ơ, tại sao không bắt máy?" Tịch Vũ Thần cầm điện thoại xoắn xuýt.

Đây là tại sao vậy chứ!? Ký sinh tác giả đến nói cho ngươi biết. Đó là bởi vì... bởi vì Tô Tử Mặc cô ấy... cô ấy không có mang theo điện thoại =.=, bingoo, chính là không mang theo, vậy thôi! Xoay ống kính một cái có thể nhìn thấy điện thoại của Tô Tử Mặc lẻ loi một mình nằm trong phòng khách... à không, điện thoại nằm trên bàn trong phòng khách, nếu điện thoại biết nói, phỏng chừng nó sẽ nói: %&#..,ta %$..&& cái nhà này, cái gì trong nhà này cảm giác tồn tại đều thấp như vậy!! Cái pizza kia không nói, ngươi nghĩ sao mà ta- một cái điện thoại cần thiết như vậy mà quên mang luôn!!! Hãm hại ta à!!!

Đợi đến khi Tô Tử Mặc cùng con gái mang đùi gà lớn lớn lớn lớn về nhà, mới phát hiện cái điện thoại vừa nãy ở bên ngoài thật lâu mình cho rằng bị móc túi đang lẳng lặng nằm trên bàn, một mình nằm đó, không nói tiếng nào... "Thì ra là ở đây a, hại ta tìm thật lâu!" Trên đường đi chợ, Tô Tử Mặc tính lấy điện thoại gọi cho Tịch Vũ Thần hỏi một chút tình huống bên đó, nhưng khi đưa tay vào túi thì không có thứ gì mang tên là điện thoại nằm ở vị trí vốn là của nó, điện thoại... không thấy!!

Lúc đó Tô tử Mặc tìm thật lâu, tìm khắp các túi trên người mình, đều không thấy bóng dáng của điện thoại đâu, trong lòng hoảng sợ, đừng nói là bị móc túi đi?

---------------

Buổi tối vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro