Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Mặc lấy điện thoại trên bàn , ấn mở màn hình, phát hiện thông báo có mấy cuộc gọi nhỡ, "Trời ơi, ai gọi cho mình vậy?" trong lòng nghi ngờ mở ra hóa ra là Tịch Vũ Thần, "Gọi cho mình có chuyện gì không ta?" Ấn quay số. gọi một cuộc điện thoại cho Tịch Vũ Thần, đứa nhỏ thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách gặm pizza.

"Đô đô đô" "Alo?" điện thoại vừa thông giọng của Tịch Vũ Thần liền truyền đến bên trong, "Là tôi, Tô Tử Mặc, cô gọi điện thoại cho tôi có việc à?" vừa kết nối được Tô Tử Mặc liền đi thẳng vào vấn đề.

"Vừa nãy sao không nhận điện thoại?" không hề trả lời câu hỏi của Tô Tử Mặc mà chính mình hỏi ngược lại đối phương, "Vì vừa nãy đi ra ngoài mua thức ăn, quên mang theo điện thoại." Tô Tử Mặc nhún vai, "Được rồi ~" nghe được người ta không phải không muốn nhận điện thoại mà điện thoại để quên ở nhà, trong lòng Tịch Vũ Thần thư thoái không ít, lúc gọi không kết nối được trong lòng xoắn xuýt thời gian thật dài.

"À, eo của cô còn đau không? Đã xoa thuốc chưa?" Tô Tử Mặc vừa mang đồ ăn vào bếp vừa quan tâm ai kia bên kia điện thoại, "Rồi, xoa đau chết được!" Ai kia ngoan ngoãn đáp, "Xoa xong là tốt rồi, xoa thuốc mới nhanh khỏi được! Nhẫn một chút nha~" biết ai kia đã xoa thuốc Tô Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm.

"Cô đang làm gì đó?" ai kia lười biếng nằm trên giường, hỏi, "Tôi? Đang làm cơm tối a, Hi nhi đang đợi đùi gà lớn lớn lớn thiệt lớn nè, là một phụ huynh mẫu mực, tôi đương nhiên sẽ thỏa mãn nguyện vọng của con ~"Tô Tử Mặc vừa cùng ai kia vui đùa, vừa hướng đến bồn nước chuẩn bị rau.

"A, cô chờ tôi một chút ~ tôi đi lấy tai nghe!" rửa rau xắt rau cần dùng hai tay nên Tô Tử Mặc không thể làm gì khác hơn là tìm tai nghe trợ giúp, aizz, tai nghe đâu rồi? Vất vả lắm mới tìm được tai nghe đeo vào, "Được rồi, cô nói tiếp đi!" hai tay giống như được giải phóng nhanh chóng tiến hành rửa và xắt rau, chảo dầu đã nóng, đem đùi gà lớn lớn lớn thiệt lớn kia cắt cắt chặt chặt, rửa sạch sau đó mang đi ướp kho.

"Cô làm món ngon gì á?" bên tai truyền đến tiếng xào rau này nọ, Tịch Vũ Thần nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng hỏi, ừm, cũng đến giờ ăn cơm, "Xào cải xanh, đùi gà kho tàu! Hi nhi muốn ăn nên tôi làm!" Tô Tử Mặc cười trả lời, "Muốn ăn không? Lần sau cô đến nhà tôi, tôi sẽ làm cho cô ăn ha?" nhiệt tình mời mọc, "Nói giữ lời, đừng để lần sau tôi đến mà không chào đón tôi ~"Tịch Vũ Thần cười cười, trêu, "Làm sao như vậy được, cô muốn tới tôi rất hoan nghênh nha!" Tô Tử Mặc nói.

"Tiều Thần à, mau tới ăn cơm!" bên ngoài phòng, mẹ Tịch réo gọi, "A di gọi cô đi ăn cơm kìa, mau đi đi, tôi cúp nha ~" ở bên này vẫn có thể nghe rõ giọng của mẹ Tịch, công nhận mẹ Tịch nội công thật thâm hậu ~ Tô Tử Mặc sau khi nghe đối phương trả lời liền nói tiếng tạm biệt rồi cúp điện thoại.

"Hi nhi! Mau tới mau tới đây! Mau tới nếm thử có mặn hay lạc không?" gắp một miếng đùi gà bỏ vào trong chén sau đó đưa cho đứa nhỏ nếm thử, "Vừa ăn, không mặn cũng không lạc." Đứa nhỏ thổi thổi, cẩn thận cắn một cái, nếm thử mùi vị rồi trả lời, "Ừm, giờ con ra ngoài rửa tay rồi ra bàn ngồi chuẩn bị ăn cơm ~" Tô Tử Mặc vừa múc đồ ăn vừa nói với con, "Dạ!" đứa nhỏ giậm chân một cái cúi chào rồi như làn khói bay ra ngoài.

Tô Tử Mặc bưng rau ra ngoài sau đó trở lại bếp bưng thịt gà kho tàu, tiểu quỷ tham ăn kia đã nhanh chóng rửa sạch tay ngồi vào bàn chuẩn bị đánh chén, "Hi nhi, con ăn bao nhiêu cơm?" Ở nhà bếp, Tô Tử Mặc giá (muôi) chuẩn bị múc cơm hỏi, "Không ít cũng không nhiều, vừa thôi, mami xem mà múc!" cái này mà gọi là trả lời hả, không ít không nhiều rốt cuộc là bao nhiêu hả!? Cảm thấy con gái mình nói cũng như không nói, thật phí lời, Tô Tử Mặc thở phì phò múc non phân nửa chén cơm.

Sau khi ăn xong, Tô Tử Mặc dẫn con đi dạo cho tiêu cơm, "Mami, hôm nay mami với lão sư ra ngoài làm gì?" đứa nhỏ có vẻ rất tò mò với chuyện mami mình với lão sư đi ra ngoài, "Chỉ là đi dạo phố, mua đồ, haha ăn cơm nữa ~" mười chữ tổng kết ngày tất cả mọi chuyện hôm nay làm với Tịch Vũ Thần.

"Đúng rồi, hôm nay lão sư của con bị trật eo một chút!" Tô Tử Mặc tiếp tục nói với con, "Không được ở trường chọc lão sư của con tức giận nha ~" sờ sờ cái đầu nhỏ của con, "Lão sư mà tức giận sẽ eo sẽ không được thoải mái, eo không được thoải mái sẽ dài dòng văn tự nha ~" hù dọa con, "Ở trường con sẽ ngoan ngoãn, con không muốn bị lão sư xách lên văn phòng đâu .." tiểu la lỵ nắm nắm đấm nói lời thề son sắt, con ghét nhất là bị lão sư mời đi 'uống trà' aizz, chắc chắn lão sư sẽ không để con yên thân, có ngu mới đi chọc giận lão sư làm cho người dong dài tra tấn a.

Rất nhanh, thời gian như nước chảy, dù có nắm trong tay vẫn không cản được bước tiến của nó, đêm đã khuya người cũng dần yên tĩnh, một ngày lại trôi qua.

Hôm nay là chủ nhật, là ngày cuối tuần, hai mẹ con được nghỉ giải lao, không có ai ước hẹn ra ngoài nên ở nhà tha hồ ngủ nướng.

"A- đi vệ sinh!" đứa nhỏ mắc tiểu cố nhịn đến khi nhịn hết nổi líu ríu mơ mơ màng màng bò dậy đi tới phòng vệ sinh, sau khi giải quyết xong một trong ba việc gấp liền vội vàng trở về phòng tiếp tục ngủ, nhưng không biết làm sao đi nhầm đường =.= đi tới phòng mami của mình. Mơ màng bò lên giường, kéo chăn của Tô Tử Mặc, đem mình gói ghém kỹ lưỡng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc tiếp tục giấc ngủ.

Tô Tử Mặc ngủ như con heo chết rồi vậy, hoàn toàn không có cảm giác trong chăn có thêm một tiểu sinh vật giống như mình ngủ bất tỉnh nhân sự, đến khi cảm thấy người lạnh lạnh, sờ soạng một hồi mới phát hiện chăn đã biến mất, mắt vẫn nhắm hai tay tìm kiếm cái chăn mất tích trên giường. A, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi! Tô Tử Mặc kéo một cái đem mình giấu vào trong chăn, cứ như vậy, đứa nhỏ không có chăn, lạnh run lên theo bản năng tìm kiếm chỗ ấm áp, giống như con sâu lông ủng đến ủng đến cuối cùng đầu nhập vào cái ôm ấm áp của mami mình.

"Ưm ~" Tô Tử Mặc duỗi lưng mở mắt phát hiện trên giường có một vị khách không mời mà đến. "Hi nhi, lúc nào con chạy đến giường của mami hả?" mới vừa tỉnh ngủ, giọng nói của Tô Tử Mặc khàn khàn, tăng thêm phần mị lực.

Nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trong lòng mình, Tô Tử Mặc cười cười, chỉnh cho con nằm ở tư thế thoải mái, đắp kín chăn rồi rời giường.

Ưm ~ một ngày mới bắt đầu ~

--------------

Cuối tuần vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro