Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giống như mọi ngày, Tô Tử mặc sau khi rời giường liền đi đánh răng rửa mặt làm bữa sáng, chờ khi chuẩn bị xong tất cả mới gọi con gái thức dậy, để con ngủ quá lâu sẽ cảm thấy không thoải mái. "Đã lâu không có về thăm mẹ, hôm nay mang Hi nhi về thăm mẹ một chút!" một bên chiên trứng trứng gà, đột nhiên nhớ tới mẹ, đã lâu rồi không có cùng con gái về thăm, vừa hay hôm nay không có sắp xếp gì, quyết định hôm nay về nhà mẹ, gogogo!

"Hi nhi, rời giường nào, chúng ta đi thăm bà ngoại nào, con đã lâu rồi không gặp bà ngoại phải không? Bà ngoại rất nhớ con đó!"

"Ô- lạnh!" trên người không có gì che chắn, đứa nhỏ nằm trên giường bắt đầu cảm thấy se se lạnh, lúc này trời đã chuyển sang mùa thu, trời có chút lạnh. "Lạnh thì đứng dậy mặc quần áo vào, nếu không sẽ đông lạnh đó!" Tô Tử Mặc đem chăn bỏ qua một bên, vỗ vỗ cái mông nhỏ kế bên, nói xong liền tiến đến tủ đồ giúp con gái chuẩn bị quần áo.

Tô Tử Mặc mới ra khỏi phòng, chỉ lát sau đứa nhỏ cũng dậy, vốn còn muốn nằm thêm một tí nhưng không có chăn thực sự quá lạnh! Một mình ngồi trên giường run run, trong lúc cấp bách hai mắt càng tinh nhạy nhìn thấy cái chăn Tô Tử Mặc để ở một bên, vội vàng bay xuống, lấy chăn trở về giường chuẩn bị lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Lấy chăn đắp lên người, bảo đảm mọi góc đều được che kín, trên mặt phi thường hưởng thụ.

"Ôi trời! Sao con vẫn chưa dậy?" Cầm quần áo đã chuẩn bị xong tính đi vào phòng mình, còn chưa có vào tới bên trong đã nhìn thấy vị trí đặt chăn lúc nãy bây giờ không thấy tung tích, còn đứa nhỏ kia vừa rồi còn bại lộ trong không khí bây giờ quấn mình trong chăn ấm áp, hai mắt híp lại trong miệng phát ra âm thanh của hạnh phúc. Nhưng bất đắc dĩ vì kế hoạch đến thăm mẹ cho nên phải hi sinh con thôi. Cục cưng, mami có lỗi với con, con chỉ có thể thức dậy thôi!

Trong lòng đã làm xong quyết định, Tô Tử Mặc tiến vào phòng thảy quần áo qua một bên, hai tay ôm lấy con vào lòng, buộc con rời khỏi cái giường ấm áp đầy mê hoặc kia, "Không muốn... không muốn dậy đâu!!! Con không muốn dậy đâu!!!" Đứa nhỏ trong lòng Tô Tử Mặc như cá mắc cạn ra sức vẫy vùng mong muốn trở về nơi ấm áp đầy ma mị kia, chỉ cần ở trong chăn ngủ tiếp tục cuộc sống túy sinh mộng tử*

醉生梦死 [zuìshēngmèngsǐ] Túy sinh mộng tử: sống mơ mơ màng màng; mơ mơ màng màng như người say rượu (sống hoàn toàn có mục đích)

"Không được! Chúng ta cần đến thăm bà ngoại! Con có phải nên suy nghĩ đến bà một chút hay không, đã bao lâu rồi bà chưa gặp con, chắc chắn rất nhớ con. Nếu chỉ có mình mami đi, bà nhất định thương tâm lắm! Con đành lòng để bà thương tâm sao, đành lòng để bà rơi nước mắt nhớ thương sao?" không có gì ngoài dùng khổ nhục kế, lấy tình cảm để thu phục đứa nhỏ. "Thôi được rồi, thôi được rồi, con đi con đi! Thả con xuống con sắp chết rét rồi!"

Tô Tử Mặc thuận theo thả con xuống giường, lấy quần áo chuẩn bị thay cho con nhưng nhìn thấy con vẫn ôm ấp mộng tưởng trở về nơi ấm áp kia, nhanh chóng đem quần áo trên người con từng cái từng cái lột ra sau đó thay quần áo mới đề phòng con chui vào chăn. "Được rồi, đừng chui nữa, đã mặc xong, mau đứng lên đi!" mặc xong thả đứa nhỏ ra vỗ bẹp bẹp lên cái mông nhỏ nhỏ kia.

"Nhanh, tự mình đi đánh răng đánh răng. Mami vừa ăn bữa sáng vừa đợi con nga ~" quay sang đứa nhỏ nhí nhảnh nháy mắt một cái, sau đó tung ta tung tăng ung dung bước ra ngoài, đương nhiên không hề biết phía sau đứa nhỏ đang dùng ánh mắt gì nhìn bản thân.Mami người bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi?? Bao nhiêu tuổi mà tung ta tung tăng nhí nhảnh thế? Cái này coi như không tính, người còn nháy mắt với đứa nhỏ như con hả, mục đích là gì?? Tính phóng điện với đứa nhỏ này hả? Phóng điện với đứa nhỏ chỉ vài tuổi hả?? Như vậy coi được hả??

Đứa nhỏ cả người xốc xếch một mình đứng trong gió, đứng ngây người đúng 5' đồng hồ, đáng lẽ có thể lâu hơn nhưng bên ngoài truyền đến tiếng gào thét của ai kia làm đứa nhỏ từ trạng thái hóa đá khôi phục lại trạng thái ban đầu. "Hi nhi, nhanh lên một chút. Chúng ta lái xe đến nhà bà hơn 2 tiếng đó! Động tác nhanh lên!" Không biết tại sao 5' phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng của con từ trong phòng đi ra rửa mặt, chẳng lẽ lại phóng lên giường tìm chu công?

Tô Tử Mặc tính đi vào phòng điều tra thực hư, vừa đứng lên liền thấy đứa nhỏ đi ra, "Nhanh đi rửa mặt, ăn xong bữa sáng chúng ta liền xuất phát!" thông báo với con một tiếng rồi đi vào bếp múc cháo cho con, sau đó đặt lên mặt bàn lành lạnh, đem muỗng đặt bên cạnh, chính mình lại bưng chén tiếp tục ăn.

Đợi khi Tô Tử Mặc ăn xong đứa nhỏ mới chào tạm biệt nhà vệ sinh đến bàn ăn sáng, "Hi nhi, con ăn nha, mami đi chuẩn bị đồ!" Đem chén đũa bỏ vào bồn nước, đi về phòng chuẩn bị đồ. Bóp tiền, chìa khóa, sạc pin! Ok! Điện thoại ! Điện thoại! Điện thoại! Điện thoại không thể quên được! Lỡ tối có ai điện mình lại không nghe được. Kinh nghiệm ngày hôm qua Tịch Vũ Thần gọi mà mình không bắt máy được vì quên điện thoại ở nhà cho nên không thể quên!

"Mami, con ăn xong rồi!" tiếng của đứa nhỏ từ phòng khách truyền đến, "Vậy con đem chén để lên bàn đi sau đó đến phòng vệ sinh rửa miệng nha!" Tô Tử Mặc còn bận rộn kiểm tra vật dụng cần mang đi, chỉ lên tiếng đầu vẫn không ngẩng lên. Đợi lát nữa đem chén đũa rửa sạch là có thể đi, nếu để trong bồn không rửa nhìn không tốt lắm, trong lòng mình cũng không thoải mái... Tô Tử Mặc đem đồ đã chuẩn bị ra phòng khách sau đó xoắn tay áo đi rửa chén. Sau khi xử lí xong chén đũa, lắc lắc tay cho những giọt nước còn vươn trên tay rơi xuống, đi tới nhà vệ sinh dùng nước rửa tay rửa qua lần nữa cho sạch sẽ.

"Hi nhi, đi thôi!" Lau khô tay, Tô Tử Mặc cầm túi trên ghế, gọi con gái xuất phát, không biết đứa nhỏ chạy đi nơi nào, nghe tiếng mami gọi đứa nhỏ mới te te từ trong phòng chạy ra.

"Chúng ta đi mua chút gì cho bà ha?" Lái xe, Tô Tử mặc nhìn con gái ở phía sau qua gương chiếu hậu, nói "Mua chút trái cây nha?" tiếp tục nói, "Mua trái cây bà ngoại thích, bà ngoại thích nhất là xoài, vậy mình mua xoài nha!" đứa nhỏ giơ 2 tay xin phát biểu ý kiến, "Xoài? Chứ không phải mami thích xoài nhất sao?" cười (châm biếm) lời đứa nhỏ chọc thủng lời nói dối của ai kia, bé ngoan cứ tiếp tục ăn ngay nói thẳng nha!

Lái xe đến phụ cận mua trái cây, dừng xe, xuống xe chọn ít táo với xoài trông ngon ngon, trả tiền rồi trở về xe, "Đây! Hi nhi nhà chúng ta thích xoài nhất, mami liền mua cho con!" Đem giỏ trái cây đặt cạnh ghế lái, xoay chìa khóa, khởi động xe, xuất phát!

"Ya ya ya! Xoài xoài, con yêu xoài nhất! Xoài xoài, xoài ăn ngon nhất!" Nghe mami mua xoài cho mình, đứa nhỏ cao hứng muốn nhảy cẳng lên, xoài... chính là tuyệt nhất! Quả thực là mỹ thực nhân gian!! Mami con yêu người nhất!

------------------------

Buổi tối vui vẻ!^^

Ps. Mai là thứ 2 rồi! (//.//)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro