Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à! Con với Hi nhi đến thăm mẹ nè!" vừa vào đến nhà mẹ Tô, Tô Tử Mặc tay mang theo một đống trái cây hô to gọi lớn, " Đến đây đến đây!" mẹ Tô đang ở sân sau hái chút rau nghe tiếng ở sân trước liền biết con gái đến thăm mình. Ném hết rau dưa chạy đi rửa tay, vẫy vẫy sạch những giọt nước trên tay đi về sân trước, còn chưa tới đã nhìn thấy cháu ngoại bảo bối của mình.

"Ôi ôi, Hi nhi à, có nhớ bà ngoại hay không? Bà ngoại nhớ con muốn chết!" ôm lấy đứa nhỏ, trên mặt hôn lấy hôn để, "Bà ngoại ~" đứa nhỏ bi bô kêu bà, "Ôi ôi bảo bối, đi đi vào nhà ngồi!" Ôm lấy đứa nhỏ, qua loa vài câu rồi dắt nhau vào nhà trò chuyện.

"Mẹ, mẹ đang làm gì?" đem hoa quả này nọ bỏ hết lên bàn, cầm lấy cái ly tráng một chút sau đó đi rót ly nước lọc, chính mình rót một ly sau đó rót thêm một ly, "Hi nhi con có muốn uống nước không?" giơ giơ ly nước trước mặt đứa nhỏ, Tô Tử Mặc hỏi, "Muốn!" nhận được câu trả lời của con, Tô Tử Mặc liền đem ly nước cẩn thận cho con uống.

"Không có làm gì, trong sân có ít rau này nọ, vừa nãy mẹ đang hái một ít chuẩn bị nấu bữa trưa. Hai mẹ con đã đến vậy ở lại ăn cơm tối rồi về. Hi nhi, bảo bối ngoan của ngoại, ngoại nhớ con muốn chết! Đã lâu rồi không gặp tiểu bảo bối. đến đây ngoại nhìn một cái, xem có gầy chút nào hông?" mẹ Tô vừa nói vừa ôm lấy đứa nhỏ trong lòng yêu thương không muốn buông tay, trái phải nhìn một cái, "Ôi, gầy rồi! Mami của con không cho con ăn hả? Nói cho ngoại nghe, ngoại nhất định xử mami của con cho con xem!" Cảm giác thế nào đứa nhỏ cũng có chút gầy, nhất định là Tử mặc không cho đứa nhỏ ăn no! Mẹ Tô trừng con gái đang ngồi bên cạnh.

"Mẹ! Mẹ trừng con làm gì? Con có làm gì đâu!" không biết mình đắc tội gì với mẹ mà bị trừng tới trừng lui, mẹ cũng không tuyên án mình tội gì, Tô Tử Mặc vô tội gãi gãi đầu, nghiêng đầu cẩn thận xem xét lại hành động của mình chỗ nào đắc tội mẹ, suy nghĩ hồi lâu cũng không ra. Một lát sau mới hiểu được lí do mình bị trừng.

"Mẹ! Con không có không cho đứa nhỏ ăn no. Mẹ nhìn coi đứa nhỏ này, mập ra bao nhiêu kí rồi!" để rửa sạch nỗi oan ức của mình, Tô Tử Mặc lên tiếng giải thích, mẹ nhìn coi đứa nhỏ này mập mạp bao nhiêu làm sao mà ốm chứ! Con gầy như vậy tại sao mẹ không nói con gầy đi! Mẹ, có phải mắt mẹ có vấn đề không... đừng ngại nói ra đi, con dẫn mẹ đi bệnh viện khám =.=

"Tôi mặc kệ, tôi nói gầy là gầy! Hi nhi, bình thường con ăn no không?" cùng là nói nhưng nói với con gái Tô Tử Mặc thì khác, nói với bé ngoan bảo bối càng khác xa hoàn toàn, vẻ mặt ngữ khí biến hóa nhanh chóng mặt, so với lật sách còn nhanh hơn...

"Bà ngoại... mami.... mami không cho con ăn no!" đứa nhỏ giống như không muốn lừa gạt bà ngoại của mình, xoa xoa nước mắt khóe mi, nức nở nói, "Ôi ôi bảo bối của ngoại, ngoại sẽ không để cho mami của con tiếp tục lộng hành khi dễ con đâu! Sau này mami có bắt nạt con cứ nói ngoại, ngoại sẽ thay con trừng trị tên xấu xa đó!" nghe cháu của mình bị đối xử như vậy, mẹ Tô cảm thấy đau lòng muốn chết, cảm giác đau đớn như linh hồn bị xé tan vậy! (phốc... các vị đoán xem là trong ngữ văn lớp mấy =.=.)

"Mẹ! Mẹ đừng có nghe đứa nhỏ này nói mò! Tô! Ngôn! Hi! Con tới đây cho ta!" Không hiểu làm sao mình bị đứa nhỏ hãm hại, Tô Tử Mặc trong lòng buồn bực không thôi, ta nói nước mắt này ở đâu ra hả? Đâu có thấy con ngáp! Nước mắt này đào ở đâu ra!!! Mau nói cho ta biết, con thiệt có tư chất làm diễn viên a, ngay lập tức có thể khóc mà không cần chuẩn bị bất kì điều gì, thiệt không dễ dàng! Tô Tử Mặc giống như bị điện giật, trong nháy cả người cảm thấy không ổn tí nào, đứa nhỏ này ra tay quá độc đi!

Đứa nhỏ đang rúc trong lòng bà ngoại nghe mami của mình kêu tên mình từng tiếng từng tiếng một không khỏi sợ hãi, "Ngoại à, người xem đi!!" dùng tay chỉ về phía ai kia, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hoảng hốt lo sợ, giống như con thỏ nhỏ khi gặp điều kinh hãi, hết sức đáng yêu. "Ngoại ở đây! Hừ, ta còn ở đây con còn đối xử với bảo bối của ta như vậy đổi lại thì sao, CON-KHỎI-ĂN-CƠM!"

Tận mắt chứng kiến cảnh con gái đối xử với đứa cháu bảo bối của mình, mẹ Tô càng tức giận, ra lệnh trừng phạt 'cấm cơm' Tô mami của chúng ta, "Ô---" Tô mami khóc không ra nước mắt, nỗi oan này có muốn giải cũng không thể giải, con thỏ nhỏ chết bầm, giỏi gì không giỏi lại giỏi nhất hãm hại mami của mình!

Ba người chơi đùa hồi lâu sau Tô Tử Mặc liến giúp mẹ Tô hái rau rửa rau chuẩn bị làm bữa trưa, còn đứa nhỏ thì đùa giỡn với tiểu cẩu cẩu mà bà ngoại nuôi trong nhà, điều này làm cho một đứa nhỏ không được phép nuôi sủng vật sướng đến phát rồ rồi. Cũng không sợ bị tiểu cẩu cẩu cắn, hai tay bé bé nhiều thịt ôm tiểu cẩu cẩu vào lòng, một lúc thì đổi tư thế, một lúc thì đổi tạo hình, ôm tiểu cẩu cẩu chạy đông chạy tây, tiểu cẩu cẩu bị đứa nhỏ dằn vặt không thiết sống nữa, làm cẩu sao khó khăn quá! Ngươi không thể để ta yên lặng làm một tiểu mỹ cẩu sao! Ta với ngươi đâu có thù oán gì mà đày đọa ta như thế!

"Hi nhi, thả nó xuống! Tiểu cẩu này nhiều ngày chưa tắm đó! Mau tới rửa tay, bẩn lắm!" Tô Tử Mặc đem rau đã rửa sạch từ hậu viện vào bếp liền nhìn thấy con gái đang dằn vặt tiểu cẩu, không đành lòng, lên tiếng khuyên con 'bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, a di phò phò... mà thật ra cũng sợ trên người tiểu cẩu bẩn, nếu có bọ chét hay này nọ bò lên người con thì làm sao bây giờ, thiệt là!

"Lại đây rửa tay rồi đi bồi bà ngoại, để mami làm cơm!" để con gái đi bồi bà ngoại dù sao hai bà cháu cũng lâu rồi không gặp nhau, để hai bà có thời gian nói chuyện với nhau, sợ là sau lần này không biết đến khi nào mình mới dẫn con về thăm mẹ cho nên để hai bà cháu ở chung với nhau nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tô Tử mặc thở dài, vừa định xắt rau, điện thoại bỗng vang lên.

"Ai vậy ta?" lấy điện thoại ra, nhìn trên màn hình xuất hiện ba chữ Tịch Vũ Thần, "Kỳ lạ, lại có chuyện gì không biết?" lau hai bàn tay đang ướt nước lên tạp dề sau đó tiếp điện thoại.

"Alo?" Tô Tử Mặc nói, "Là tôi! Cô ở nhà làm gì, hai chúng ta ra ngoài chơi đi!" nghe giọng Tịch Vũ Thần rất có sức sống không hề giống người hôm qua âm u đầy tử khí, xem chừng hôm nay đã khỏe rồi, nghĩ tới đây Tô Tử Mặc thở phào, coi như tảng đá lớn trong lòng cũng được buông xuống.

"Tôi đang ở nhà mẹ tôi, đã lâu rồi không đến thăm mẹ nên mang theo Hi nhi đi luôn, dù sao mẹ của tôi ở một mình, rất cô đơn." nói sơ vị trí hiện tại của mình, Tô Tử Mặc liền lấy tai nghe kết nối, hai tay nhanh chóng xắt cải xanh, "Nhà mẹ cô? Nhà a di ở xa lắm sao? Tại sao không thể thường xuyên đến thăm?" nghe Tô Tử Mặc nói cô ấy với đứa nhỏ cùng đi thăm mẹ, Tịch Vũ Thần rất tò mò không biết tại sao Tô Tử Mặc không thể thường xuyên đến thăm a di? Chẳng lẽ là vì cách rất xa sao?

"Mẹ tôi ở vùng nông thôn, có chút xa nên không thể thường xuyên đến thăm được, hơn nữa Hi nhi còn đi học tôi cũng đi làm, ít có thời gian đến thăm người." "Thì ra là vậy, vậy cô dành nhiều thời gian một chút bồi a di đi, tôi cúp điện thoại nha!" ngẫm lại kế hoạch ra ngoài chơi không khả thi, Tịch Vũ Thần hỏi thăm một chút rồi định tắt máy.

"Chờ một chút!" 

-------------------

Buổi tối tốt lành!^^

Ps. It's not fine!Tuần này công nhận bận thiệt cày view  cho thím Tae nhà tui rồi đi đá banh. It's nót fine!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro