Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Sao vậy?" định cúp nhưng bên kia truyền đến lời của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần không khỏi nghi hoặc hỏi

"À, cái kia... eo của cô á, đỡ hơn chút nào chưa?" Tô Tử Mặc dừng mọi việc trong tay chờ đợi bên kia trả lời, "A, cô nói cái kia hả, hôm qua xoa bóp thuốc với lại tôi cũng rất nghe lời không có ăn những thứ kiêng kị không tốt kia cho nên hồi phục không ít, ít nhất không còn đau như hôm qua nữa!" nghe được Tô Tử Mặc quan tâm đến thương của mình, tâm tình của Tịch Vũ Thần phấn chấn hơn, đương nhiên hai người gọi điện thoại không có mặt đối mặt hay mở video trò chuyện nên Tô Tử Mặc không thấy được nụ cười trên gương mặt của Tịch Vũ Thần lúc này.

"Ừm, tốt một chút cũng được rồi, phải tiếp tục xoa thuốc nha! Nếu như đau thì cố chịu một chút sẽ nhanh chóng tốt lên thôi!" Tô Tử Mặc trong điện thoại rất phiền, "A, làm sao mà cô càng ngày càng dong dài vậy chứ?" Tịch Vũ Thần cười đùa, "Còn không phải tại làm bạn với người nói nhiều nên lây bệnh sao?"

"Trời ôi, to gan quá mà! Dám nói tôi nói nhiều! Cô cẩn thận lần sau tôi xử cô đó!" Tịch Vũ Thần giả vờ tức giận, lần sau gặp mặt tôi nhất định sẽ giáo huấn cô một trận nhớ đời! Dám nói tôi nói nhiều!
"Đừng đừng đừng! Tôi sai rồi tôi sai rồi! Tôi nhận sai được chưa, Tịch đại nhân giơ cao đánh khẽ, mở lòng từ bi tha cho tiểu nhân một mạng đi!" Tô Tử Mặc cầu xin tha thứ.

"Này còn tạm được, hôm nay đại nhân tâm tình rất tốt, tha cho ngươi một mạng!" Tịch Vũ Thần nghe Tô Tử Mặc cầu xin vung tay biểu thị chính mình tâm địa Bồ Tát, hôm nay tạm tha cho ngươi một mạng, nếu còn có lần sau, hừ hừ...

"Được rồi được rồi, không nói nữa, tôi phải làm cơm đây, cô cũng đi nghỉ ngơi đi!" hàn huyên thật lâu, chính mình nãy giờ một món cũng chưa bắt đầu làm, Tô Tử Mặc tạm biệt ai kia xong liền bắt tay vào làm cơm, hết sức chuyên tâm. Dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân đem rau dưa các loại đã rửa sạch xắt xong, sau đó 'nổ súng' làm cơm.

Đợi đến khi Tô Tử Mặc làm xong cơm nước dọn ra bàn thì khắp nơi đều không thấy bóng dáng của hai bà cháu đâu, "Người đi đâu mất rồi?" chén đũa đều mang lên hết, cởi tạp dề trên người ra, "Mẹ! Hi nhi! Mau tới ăn cơm!" liền đi ra sân sau tìm.

Ra đến sân sau vẫn không thấy bóng dáng ai cả, "Mẹ! Hi nhi!" sau đó một mình chạy từ sân sau ra sân trước.

Xem, một bóng cũng không có. "Aizz, không biết hai người này chạy loạn đâu rồi?" Dậm chân, Tô Tử Mặc quyết định lên lầu tìm thử, quả nhiên hai người ở trong phòng, cửa phòng đều khóa khó trách không nghe được tiếng mình gọi. "Mẹ, mau dẫn Hi nhi ra ăn cơm! Hai người ở đây làm gì, con ở dưới lầu gọi không ai nghe thấy!" đứng ở cửa oán trách một phen sau đó dẫn đầu đi xuống ăn cơm.

"Tử Mặc à, vừa nãy ở bếp con nói chuyện điện thoại với ai vậy?" trên bàn cơm, mẹ Tô hỏi, vừa nãy trước khi lên lầu mình có ghé qua bếp một chuyến, chưa có bước vào đã nghe tiếng con gái nói chuyện điện thoại với ai đó, xem dáng vẻ của con thì người này quan hệ rất tốt, nếu không con gái sẽ không cùng người kia nói chuyện quên trời đất như vậy. "Dạ đâu có ai, chỉ là lão sư của Hi nhi thôi!" vì miệng còn đang bận nhai đồ ăn, Tô Tử Mặc ăn nói không rõ ràng.

"Lão sư? Là nam lão sư hay nữ lão sư? Bao nhiêu tuổi?" phút chốc mẹ Tô trở nên bát quái, "Mẹ, mẹ như vậy làm gì, người ta là nữ! Mới 25 26 tuổi à!" nói đến đây Tô Tử Mặc phát hiện bản thân cho đến bây giờ vẫn không biết rõ tuổi của Tịch Vũ Thần, trong lòng không khỏi có chút mất mát, mặc dù nói tuổi là bí mật của người phụ nữ, không thể tùy tiện nói cho người khác phái biết nhưng mình cũng là phụ nữ mà vì cái lông gì không nói cho mình biết!

Đề tài liên quan đến Tịch Vũ Thần thật ra cũng không nói được bao nhiêu, dù sao thì người bên cạnh cũng không biết quá rõ về cuộc sống hiện tại của mình nên Tô Tử Mặc không nhiều lời về chuyện của Tịch Vũ Thần. Đề tài trên bàn cơm chỉ loanh quoanh một chút chuyện sinh hoạt hàng ngày ba người, tỷ như chuyện Tô Tử Mặc làm ăn ra sao, gần đây đứa nhỏ học tập như thế nào, dạo này gia đình xảy ra chuyện gì, rồi về mẹ Tô thì trong thôn nhà ai cưới vợ, nhà ai có người chết.

"Đúng rồi, Tử Mặc à, vài ngày nữa là ngày giỗ của ba con, con coi trở về một chuyến, cùng mẹ đi nhìn ba con, đốt cho ông ấy chút giấy tiền." Cơm nước xong mẹ Tô nói với Tô Tử Mặc. Ba của Tô Tử Mặc ra đi lúc cô còn rất nhỏ bởi vì trên đường đi làm gặp phải tai nạn xe, bị kẹt không thể thoát ra được, đến khi xe cứu thương đến thì ông đã không còn hơi thở, óc đều đổ ra ngoài một màu trắng xóa, trên mặt đất màu trắng vàng của óc xen với màu đỏ của dòng máu tạo thành một bức tranh khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Vì lẽ đó Tô Tử Mặc lớn lên là nhờ một tay mẹ, bà khổ hơn nữa đời người rồi.

Tô Tử Mặc từng muốn mẹ dọn đến nội thành sống với mình, nhưng bao lần bà đều nói "Mẹ ở nơi này quen rồi, trái phải đều là hàng xóm láng giềng với nhau, quan hệ rất tốt, đột nhiên dọn đến nội thành, người quen một cái cũng không lấy ai cùng mình trò chuyện, chẳng phải chính mình buồn chết sao!" cho nên Tô Tử Mặc chỉ có thể nói chứ không thể làm, chỉ chờ khi bản thân rảnh rỗi liền trở về thăm mẹ hoặc đôi khi đón mẹ đến ở vài ngày với mình sau đó mang bà trở về.

"Dạ được, con sẽ tranh thủ thời gian để về, chỉ là Hi nhi có cần về hay không, nếu mẹ muốn Hi nhi về, con sẽ đến chỗ lão sư xin phép nghỉ một ngày!" Tô Tử Mặc nói.

"Cùng nhau về đi, con xin cho đứa nhỏ nghỉ một ngày nói nhà có việc, tiểu học năm 3 không khó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện học hành đâu!" mẹ Tô suy nghĩ một chút liền quyết định cho Tô Tử Mặc đem đứa cháu bảo bối cùng về, đứa nhỏ vẫn chưa nhìn thấy ông ngoại của mình, lần này phải cho cháu biết rốt cuộc ông ngoại là người ra sao. Hơn nữa, ông ấy cũng chưa thấy cháu ngoại của mình, nhất định phải để ông ấy thấy đứa cháu của mình lớn lên đáng yêu đến mức nào.

"Dạ, con biết rồi!" Tô Tử Mặc nhu thuận theo lời mẹ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, buổi chiều Tô Tử Mặc giúp đỡ mẹ mình quét dọn nhà cửa một hồi, sau đó hai người xách ghế ra ngồi ở cửa trò chuyện, không chỉ có mẹ Tô đã lâu không gặp cháu mà cả con gái cũng vậy, cũng lâu rồi không nói uống trà nói chuyện phiếm với nhau. Bữa tối vì thế phá lệ kéo dài hơn, thật sự thời gian chỉ đủ để Tô Tử Mặc cùng đứa nhỏ thu thập đồ chuẩn bị ra về.

Cùng mẹ chào tạm biệt sau đó hai người lên xe chuẩn bị rời đi, mẹ Tô vẫn đứng ở cửa tiễn hai người lên xe, trong miệng luôn dặn dò "Chậm một chút, chú ý an toàn!" bà vẫn đứng ở cửa nhìn hai người đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa mới trở vào nhà đóng kín cửa. Trở vào phòng, một mình xem tivi, trong phòng tràn đầy hơi thở của sự cô độc, thật ra con gái với cháu không bên cạnh một mình là rất cô độc rồi, hài kịch trên tivi tràn đầy tiếng nói cười thế nhưng không tới được căn phòng này, không thỏa lấp được không gian nơi đây, trong lòng bà lúc này chỉ toàn nghĩ về con với cháu, hi vọng hai người trở về an toàn.

---------------------

Ps. Ngủ ngon!    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro