Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Con với Hi nhi về đến nhà rồi, mẹ đừng lo lắng!" vừa về đến nhà Tô Tử Mặc liền gọi cho mẹ báo bình an để bà yên tâm. "Mẹ, mẹ đi ngủ sớm một chút bây giờ cũng không còn sớm! Dạ, con cúp máy đây!" hai mẹ con trò chuyện một chút, sau đó Tô Tử Mặc chào tạm biệt mẹ Tô, ngày mai mình phải đi làm, Hi nhi phải đi học, tranh thủ tắm rửa cho con rồi đi ngủ sớm.


"Hi nhi! Mau tới chúc bà ngủ ngon sau đó mami dẫn con đi tắm!" Tô Tử Mặc cầm điện thoại ở phòng khách lớn tiếng gọi đứa nhỏ, "Đến liền đến liền!" đứa nhỏ nhanh như chớp chạy đến, cầm điện thoại từ tay mami của mình sau đó cái miệng nhỏ ngọt ngào nói một tiếng "Bà ngủ ngon!". "Mẹ, ngủ ngon!" đứa nhỏ nói xong liền tới Tô Tử Mặc rồi cúp máy.

"Đi tắm!" kêu con vào phòng lấy đồ ngủ chính mình cũng trở về phòng chuẩn bị tắm'. Tắm rửa rất nhanh bởi vì chỉ cần cởi-tắm-mặc là xong, hôm nay cũng không làm gì nặng nhọc ra mồ hôi cho nên không cần tốn quá nhiều thời gian, khoảng nữa tiếng Tô Tử Mặc ôm đứa nhỏ khuôn mặt hồng hồng ra khỏi phòng tắm, "Hi nhi à, con nặng rồi a!" Tô Tử Mặc ra vẻ vất vả, nói với đứa nhỏ.

Đứa nhỏ nghe xong câu này, giơ bàn tay bé bé của mình 'Bốp' một tiếng đánh lên tay đang ôm mình của Tô Tử Mặc, ra giọng uy hiếp, "Mami, người im miệng cho con! Nếu không con cắn chết người!"

Tô Tử Mặc nhanh chóng ra vẻ nịnh nọt, "Ôi, ai nói con nặng chứ! Nói với mami, mami đánh chết hắn! Con nhẹ như vậy!" trong lòng âm thầm xám hối, chính mình đang nói trái lương tâm, aizz, không biết mũi mình có dài ra không ta! Ai làm ơn cứu vớt mũi của tui với!! Đứa nhỏ nghe mami mình nói, trên mặt tỏ vẻ hài lòng, sờ sờ đầu mami mình, "Này còn tạm được!"

A, trời ơi!!!

"Được rồi, tiểu bảo bối nhanh ngủ nào!" đắp chăn kín cho con, sau đó tính đứng dậy rời khỏi phòng liền nghe "Mami ngủ ngon!" đứa nhỏ ngoan ngoãn ở trong chăn nói, "Ngủ ngon!" hôn lên trán con, đi đến cửa phòng tắt đèn rồi trở về phòng của mình.

"Ngủ thôi!" nằm trên giường ngủ là một chuyện thoải mái nhất trên đời, đặc biệt là sau một ngày mệt nhọc khỏi phải nói nó tuyệt như thế nào. Cầm điện thoại cài báo thức lúc sáu giờ sáng sau đó tắt đèn, dùng chăn bao gói bản thân kĩ càng không còn một kẽ hở nào, ngoại trừ cái đầu còn để lộ bên ngoài không khí lạnh lẽo, tìm một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt lại.

"Aizz, hình như mình quên chuyện gì đó..." trong bóng tối, Tô Tử Mặc cau mày tự hỏi, chính mình đã quên cái gì? Dường như rất quan trọng nhưng rốt cuộc là gì? "A a a, không nghĩ nữa, ngày mai tính đi!" nghĩ rất lâu nhưng không nghĩ được chuyện mình đã quên là gì Tô Tử Mặc nhanh trí lựa chọn giải pháp bỏ qua, đi ngủ ~ trên giường quả là thoải mái ~

Tô Tử Mặc vốn mệt mỏi rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp, trong mộng xuất hiện cái gì cũng chỉ có người đang ngủ kia biết thôi...

Sáng thứ 2, Tô Tử Mặc tự mình thức dậy đánh răng rửa mặt, làm bữa sáng, đánh thức con, cùng nhau ăn sáng sau đó đưa con đi học chính mình đi làm. Mỗi một việc đều giống nhau đều lặp lại tạo thành chu kì cứ ngỡ bất biến. Thế nhưng hôm nay ở cổng trường đụng phải lão sư của con.

"Chào Tịch lão sư!" Tô Tử Mặc nhìn thấy lão sư kính cẩn chào hỏi một tiếng, Tịch Vũ Thần gật đầu cười, "Chào buổi sáng!" Tô Tử Mặc vẫy tay với Tịch Vũ Thần "Chào buổi sáng!" "Đưa con đi học?"

"Ừ, để con đi học một mình không yên tâm cho nên không thể làm gì khác hơn là mỗi sáng đưa con đi học rồi trở về đi làm ~" nhún vai một cái, Tô Tử Mặc bất đắc dĩ nói, "Ngủ sớm dậy sớm tốt cho cơ thể! Đúng rồi, lần trước mẹ tôi mời cô ở lại ăn cơm nhưng cô từ chối, cứ nhắc mãi muốn mời cô đến nhà tôi ăn cơm, tuần này cô có rảnh không? Mang theo tiểu Hi cùng đến nha!" Gần đây mẹ cứ nói mãi bên tai mình về Tô Tử Mặc, nói cô ấy tốt ở chỗ này, tốt ở chỗ kia, chô nào cũng tốt! Còn nói nhất định muốn cô ấy đến nhà mình làm khách.

"Thiệt ngại quá! Còn chưa đến được!" nghe người ta nói vậy Tô Tử Mặc vội xua tay, "Vậy sao được, mẹ tôi nói nhất định phải đi!" Tịch Vũ Thần cười nói "Bây giờ cũng không còn sớm, cô đi làm đi, tôi mang theo tiểu Hi vào lớp. Đừng quên đến nhà tôi đó!" Tịch Vũ Thần nhìn đồng hồ phát hiện thời gian không còn sớm, liền nói với Tô Tử Mặc.

"Ừ, làm phiền cô ~" Tô Tử Mặc gật đầu, ngồi vào xe, "Trên đường chú ý an toàn!" Tịch Vũ Thần cúi người xuống nói, "Mami gặp lại sau!" đứa nhỏ cũng lên tiếng chào tạm biệt mami của mình. Sau đó hai người một lớn một nhỏ đứng ở ven đường nhìn chiếc xe rời đi càng ngày càng xa.

"Được rồi, chúng ta vào thôi!" Tịch Vũ Thần vỗ tay một cái, thu hút sự chú ý của đứa nhỏ lên người mình, bạn nhỏ của chúng ta đáp một tiếng rồi cùng lão sư vào trường, a~ lại lên lớp ~"Được rồi, con vào lớp trước nha, lão sư trở về văn phòng một chuyến!" Đứng ở chỗ rẽ cách lớp học không xa, Tịch Vũ Thần nói với đứa nhỏ, chính mình cần phải về phòng bỏ túi xách này nọ, còn phải mang bài tập đã chấm của bọn nhỏ lên lớp phát nữa.

Đứa nhỏ vào lớp ngồi xuống chỗ của mình, chưa nóng mông nữa liền thấy bạn nhỏ Dịch Lâm chạy đến ngồi vào chỗ phía trước, xoay người đối mặt với mình. "Hôm qua cậu đi chỗ nào? Người ta đến nhà cậu gõ cửa không thấy ai ra mở hết!" cái miệng nhỏ của Dịch Lâm cong lên oán trách, hôm qua người ta hết sức phấn khởi chạy đến nhà cậu ta, tìm cậu ta chơi với mình, nhưng đứng cả nữa ngày chẳng thấy ai ra mở cửa! Hừ, làm hại người ta đứng đợi thiệt lâu trong gió rét, làm hôm qua người ta không có ai chơi cùng, hừ!

"Hôm qua mình cùng mami đi thăm bà ngoại!" nhìn thấy cái miệng nhỏ của ai kia cong lên, đứa nhỏ đưa tay tóm lấy, sau đó mới trả lời chất vấn, "A a a a!!" bạn nhỏ Dịch Lâm miệng bị bắt không thể nói chuyện chỉ có a a a kháng nghị, kháng nghị hành vi của tên kia! "Cậu đang nói cái gì? Mình nghe không rõ!" đứa nhỏ một bên tóm mỏ người ta, một bên cười hì hì tiếp nhận mọi hận thù của ai kia, "A a a a!" bạn nhỏ Dịch Lâm vỗ lên tay của đứa nhỏ, giẫy giụa.

"Ha ha ha!" Nhìn ai kia sắp bạo phát, đứa nhỏ lập tức buông tay, thu 'đôi cánh' của mình rồi vọt ra khỏi lớp, "Tô Ngôn Hi! Cậu đứng lại cho mình!" một vòng xung quanh cái miệng nhỏ bị tên kia thô bạo tóm lấy đỏ lên, cơn giận bùng lên bạn nhỏ Dịch Lâm sau lưng giống như gắn động cơ lao nhanh theo tên đang chạy ở phía trước, mình mà không bắt được cậu, mình thề không làm người!

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro