Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ai! Trời ơi!" lúc này Tịch lão sư đang muốn vào lớp đã bị một luồng sức mạnh không biết tên 'đánh bay' ra ngoài, cả người lảo đảo lùi ra sau hai bước rồi ngồi sập trên mặt đất, sách vở trong tay rơi đầy trên đất. "Cái mông của tui ~ đau quá đau quá đau quá!" ngồi dưới đất Tịch lão sư sờ sờ cái mông của mình, "Cũng may, cũng may vết thương ở cũ ở eo không tái phát, may mắn, vô cùng may mắn!" cử động thân mình, cảm giác vùng eo không có biểu hiện không khỏe nào, chỉ có cái mông đang rất đau thôi!

Vì chạy về phía trước tông phải lão sư, cho nên đồng cảnh ngộ đứa nhỏ cũng ngồi trên mặt đất, đồng dạng xoa xoa cái mông nhỏ của mình. A, cái mông nhỏ đáng thương của ta, ta nghe được mi đang phát ra tiếng kêu đau đớn ~ "A, xin lỗi lão sư!" chờ đến khi nhận ra người mình tông là ai, đứa nhỏ không còn quan tâm cái mông của mình nữa, vội vàng hướng lão sư nói lời xin lỗi, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, kéo lão sư đứng lên, cám ơn con nhiều!" Tịch lão sư ngồi dưới đất phất phất tay, bản thân khoan dung độ lượng biết bao, sao có thể cùng một đứa trẻ tính toán.

Đứa nhỏ nghe lão sư nói, nhanh chóng đưa tay ra kéo lão sư đứng lên, bạn nhỏ Dịch Lâm đứng bên cạnh không nói gì cũng đến trước kéo lão sư lên, sau đó cả hai ngồi xổm xuống nhặt sách vở dưới đất lên giao cho ai kia đang xoa mông của mình.

"Lão sư, đây ạ!"

"Cám ơn hai đứa, sau này không nên ở trong lớp hay ở hành lang đuổi bắt nhau như vậy, biết không? Rất nguy hiểm!" Tiếp nhận sách vở từ tay bọn nhỏ, Tịch lão sư hạ người xuống, nửa ngồi nửa quỳ cười nói vói hai bạn nhỏ, thật sự rất nguy hiểm, nếu như đụng phải chỗ nào hoặc té lộn mèo một cái thì... cái mông đáng thương của mình còn đau lắm!

"Dạ, tụi con biết rồi thưa lão sư lần sau sẽ không tiếp tục chạy giỡn nữa!" hai bạn nhỏ cúi đầu nhận sai, cũng đảm bảo sẽ không bao giờ cùng bạn học chạy giỡn ở phòng học cũng như hành lang nữa. Tịch lão sư cười gật đầu, nghiêng vẹo bước vào lớp, cái mông tui đau quá, vừa chịu đựng cái thắt lưng đau xong bây giờ tới cái mông đau, việc này quá mức thống khổ rồi!

"Mông cậu còn đau phải không?" Dịch Lâm vừa nói vừa sờ mông nhỏ của người ta, "A a!" Dịch Lâm mới đưa tay ra sờ còn chưa bắt đầu mò nữa, đứa nhỏ lập tức nhảy qua một bên giống như tiểu bạch thỏ chịu phải đã kích gì lớn lắm.

"Cậu làm gì vậy, làm gì một kinh hai sợ như vậy!" Dịch Lâm bị đứa nhỏ 'A a..' mấy tiếng hù sợ, vỗ vỗ ngực nhỏ của mình để bản thân bình tĩnh lại, "Phải... phải hỏi cậu... cậu làm gì chứ! làm... làm gì sờ người ta a!" đứa nhỏ mặt đỏ bừng giống như có thể trích được máu luôn, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp, tự nhiên xảy ra chuyện gì thế này, tại sao lại mò mông người ta? Lại nói cậu vừa mò vừa sờ mông người ta mới không bình thường, làm chi cái vẻ mặt sợ hãi như xảy ra chuyện vậy, đáng lẽ người sợ phải là tui chứ!!!

"Mình quan tâm cậu nên mới mò chứ bộ!" Dịch Lâm nghĩa chánh ngôn tà biện giải cho hành vi sắc lang của mình. cộng thêm cái vẻ mặt 'Mình là vì muốn tốt cho cậu', "Thiệt tình! Người ta quan tâm cậu mới động vào, người ta sợ mông cậu nở thành bốn cánh hoa rồi nên muốn xác định thử xem có phải không thôi, tự nhiên cậu còn hiểu lầm người ta!" Trong miệng "nhỏ giọng' nói thầm, chỉ là 'nhỏ giọng' thôi, nhỏ để vừa đủ cho ai kia đứng kế bên nghe được thôi.
Nghe được lời nói đã 'nhỏ giọng' của Dịch Lâm, đứa nhỏ cho rằng đối phương đúng là quan tâm mình thôi, cũng không có ý định làm gì mình, trong lòng vì ban nãy suy nghĩ sai lệch mà cảm thấy hổ thẹn, "Xin.. xin lỗi, mình hiểu lầm... hiểu lầm cậu!" đứa nhỏ đỏ cả mặt ấp úng nói lời xin lỗi Dịch Lâm. "Tha thứ cho cậu!" Nè nè nè trả lời nhanh như vậy a!

Người bạn nhỏ Dịch Lâm của chúng ta mới không thèm quan tâm đến chuyện đó, người ta đã thành tâm thành ý xin lỗi mình vậy ta đây liền mở lòng từ bi tha thứ cho họ đi, tay nhỏ vung lên "Đi! Mình dìu cậu vào lớp!" Hai tay nhỏ nắm lấy tay đối phương, trực tiếp lôi vào lớp."Cậu đã nói lời xin lỗi thì tụi mình vẫn là bạn!" đem đứa nhỏ đặt vào chỗ cũng chẳng quản cái mông của người ta vừa chạm mặt ghế liền biến sắc. Tiểu chân ngắn của bạn nhỏ Dịch Lâm nhấc lên một cước đạp vào phía sau ghế của đứa nhỏ sau đó xoay người nhếch miệng cười tặng kèm một cái nháy mắt, ánh sáng từ hàm răng nhỏ chợt lóe lên, chọt mù đôi mắt của đứa nhỏ, đứa nhỏ đưa tay che đi tia sáng chói mắt kia.

Ngày hôm nay là một ngày mà hai người một lớn một nhỏ Tịch lão sư và đứa nhỏ đều mang thương tích ở mông, mãi cho đến khi tan học vẫn thế, chỉ cần hai người ngồi xuống là cái mông sẽ phát ra kháng nghị... cứ như vậy nhẫn nhịn cho đến khi tan học, Tịch Vũ Thần còn đỡ, dù sao lão sư trong giờ học chủ yếu là đứng thế nhưng bước đi hết sức quái dị, còn đứa nhỏ của chúng ta là học sinh, cả ngày chủ yếu là ngồi, chỉ cần dịch mông một chút thôi là cái mông kháng nghị ngay lập tức, kháng nghị lâu đến gỗ của có cảm giác "A, mami ơi, con hông muốn chết đâu!!!" Đứa nhỏ trong lòng im lặng nghĩ.

Sau khi tan học, bạn nhỏ Dịch Lâm tràn đầy sức sống lôi kéo đứa nhỏ âm u đầy tử khí xuất hiện trước mắt của Tô Tử Mặc, "Nè nè, Hi nhi làm sao vậy?" Tô Tử Mặc đối với trạng thái hiện giờ của con gái tỏ vẻ hết sức tò mò, ngồi xổm xuống lôi kéo bạn nhỏ Dịch Lâm hỏi, "A di không có chuyện gì, hôm nay cậu ấy té lộn cù mèo một cái... đụng tới cái mông!" bạn nhỏ Dịch Lâm dùng ngữ khí vô cùng thoải mái nói ra.

"A, Hi nhi, đúng là không có khí khái nam tử... à không là nữ tử chút nào! Chẳng phải là mông 'hun' đất một cái sao!" sau khi biết chuyện gì đã xảy ra Tô Tử Mặc cười nói, tay vô cùng bỉ ổi vỗ mông nhỏ của con một cái, may là đứa nhỏ đôi mắt nhạy bén nhìn thấy nguy cơ nhanh trí thoát khỏi một đòn của Tô mami, cứu cái mông thoát khỏi một kiếp.

"Không nói nữa, lên xe nào!" nhìn thấy con gái thoát khỏi ma chảo của mình Tô Tử Mặc cũng ngừng cùng trẻ nhỏ đùa giỡn. Đứa nhỏ sờ cái mông đau của mình nhìn chiếc xe, %&8/@ lại muốn ta tiếp tục ngồi à!!! Trời ơi 'hành xác' con mấy tiếng rồi chưa đủ hả!!! "Tiểu Lâm à, con lên trước ngồi với a di đi!" tựa hò nhìn thấu nỗi lòng đang xoắn xuýt của con, Tô Tử Mặc hiểu ý đề nghị để Dịch Lâm ngồi kế mình, coi như giải phóng cho cái mông đáng thương của con, con có thể nằm xấp ở ghế sau.

Buổi tối lúc ăn cơm...

"Sao bữa nay con té chổng vó vậy?" gắp một đũa khoai tây sợi bỏ vào chén của con, vừa nhai vừa hỏi, "Bởi vì... bởi vì buổi sáng ở trong lớp Dịch Lâm đuổi theo muốn đánh con, con bỏ chạy, cậu ấy liền đuổi theo, con thấy cậu đuổi theo con liền tiếp tục chạy, con càng tiếp tục chạy cậu ấy càng đuổi theo. Sau đó liền chạy ra khỏi lớp, chạy ra khỏi lớp liền đụng vào Tịch lão sư, sau đó con và Tịch lão sư đều té xuống, mông chạm đất nở hoa thiệt to! Đau chết được!"

Vừa nghĩ tới cái mông gặp nạn, đứa nhỏ giống như hạt đậu tất cả đều đổ ra, ba la ba lu nói không ngừng nhưng trong một lô một lốc lời con nói, Tô Tử Mặc nắm được 2 trọng điểm: Một, con mình cùng Tịch Vũ Thần đụng nhau. Hai, mông của hai người đều chạm đất nở hoa. 

------------------

Buổi tối tốt lành!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro