Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mông còn đau không?" Tô Tử Mặc để chén đũa xuống, vẻ mặt ân cần hỏi con, "Bây giờ không đau nữa ~" nhìn thấy mami quan tâm mình, đứa nhỏ cảm thấy đau đớn ở mông trong nháy mất tan biến.

Ăn cơm xong, Tô Tử Mặc đi đến phòng bếp rửa chén, còn đứa nhỏ tự giác về phòng của mình, nằm nhoài lên bàn làm bài tập. "Đợi chút nữa gọi điện cho cô ấy, dù sao cũng là bạn bè ~" Tô Tử Mặc mang găng tay, vừa rửa chén trong tay vừa nhỏ giọng nói, aizz, sao bất cẩn như vậy, eo vừa tốt được chút chút giờ đến ngã trúng mông, cứ như trẻ nhỏ vài tuổi vậy!

"Tít- tít- tít-" sau khi rửa sạch tay, Tô Tử Mặc lấy điện thoại bấm số của Tịch Vũ Thần, "Alo?" bên kia truyền đến tiếng của Tịch Vũ Thần, "Là tôi, Tô Tử Mặc nè!"

"Tôi biết nha, tìm tôi có chuyện gì sao?" vừa nãy Tịch Vũ Thần đang cùng ba mẹ xem tivi, đột nhiên điện thoại vang lên, lấy ra nhìn thì biết là Tô Tử Mặc, khóe miệng bất giác cong lên, cầm điện thoại trở về phòng mình.

Ba Tịch mẹ Tịch vốn đang xem tivi cũng bị tiếng chuông điện thoại hấp dẫn, liếc qua thấy con gái cầm điện thoại bật cười sau đó một thân một mình cầm điện thoại đi về phòng, hai vị liếc mắt nhìn nhau, không rõ vì sao con cười... phải chăng đang hẹn hò?!

"Cũng không có chuyện gì, chỉ là nghe Hi nhi nói hôm nay con bé trường chạy giỡn đụng phải cô sau đó cả hai đều té ngã, cô... không sao chứ?" Tô Tử Mặc hỏi, thật ra Tô Tử Mặc chỉ đơn thuần xuất phát từ bạn bè quan tâm lẫn nhau nên mới gọi điện hỏi thăm, nhưng ở góc độ nhìn nhận của Tịch Vũ Thần thì không cho là vậy, bây giờ Tịch Vũ Thần cả người đều vây quanh bởi hạnh phúc, cảm giác được người ta quan tâm thật quá tuyệt vời, lúc trước khi cùng học tỷ ở bên nhau, chị ấy chưa bao giờ quan tâm tới mình, mỗi lần đều là mình đưa ra nhưng vẫn không được đáp lại. Chính mình... lại một lần nữa yêu sao?

"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tiểu Hi không sao chứ, hồi sáng lúc đứa nhỏ té xuống phát ra âm thanh khá lớn, xem ra té không nhẹ, hơn nữa cả ngày nay trong giờ học tôi thấy mặt đứa nhỏ là lạ." Tịch Vũ Thần mặc dù trong lòng đang vui vẻ nhưng phải giữ dáng vẻ lạnh lùng, giả vờ điềm tĩnh hỏi.

"À, vậy thì tốt!" tuy rất muốn hỏi thêm chút nữa nhưng Tô Tử Mặc nghĩ mình với cô ấy chỉ mới làm bạn với nhau, vẫn chưa có tư cách nói quá nhiều điều riêng tư cho nên cố gắng nhịn xuống những nảy sinh trong lòng, "Nghỉ ngơi sớm một chút, tôi cúp trước nha!" hai người nói chuyện cũng gần 10', nhìn đồng hồ Tô Tử Mặc dự định cúp máy, được đối phương đồng ý liền nhấn nút tắt.

Một mình ngồi trên ghế sofa trông phòng khách, không có bất kì động tác gì, chỉ đơn thuần là đờ người ra mà thôi, cứ như vậy 10' đồng hồ trôi qua... một lúc sau Tô Tử Mặc đưng dậy xuống bếp rót một ly nước ấm đưa cho con, "Còn bao nhiêu bài?" đem ly nước đặt lên bàn, ngồi trên chiếc giường nhỏ, Tô Tử Mặc hỏi, "Làm xong cái này cũng chưa được bao nhiêu!" đứa nhỏ đang 'múa bút thành văn' trả lời nhưng đầu cũng không ngẩng lên, vua hố Ngữ văn lão sư, nhất định muốn chôn sống người ta hay sao mà mỗi từ chép ba lần, làm hại người ta chưa làm xong cái gì hết! Thực sự đáng ghét mà!

----------

"Vừa rồi ai gọi điện cho con hả?" Tịch Vũ Thần nhận xong điện thoại liền trở lại phòng khách, mẹ Tịch ngồi ở ghế sofa đầu không quay qua hỏi Tịch Vũ Thần, "A, là Tô Tử Mặc, bữa nay con ở trường té lộn cù mèo một cái, cô ấy gọi điện hỏi thăm một chút." Tịch Vũ Thần cười trả lời.

Lúc nhắc đến Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần giọng nói có chút kích động, tâm tình thay đổi tốt hơn, những điều này mẹ Tịch đều để trong mắt nhưng không nói gì. "Đúng rồi, tuần này con rảnh phải không? Mẹ sắp xếp cho con một cuộc gặp mặt kết thân, chính là con trai của Vương a di! Người ta là giám đốc của một công ty đó!" Tivi cũng không muốn xem, mẹ Tịch tới gần Tịch Vũ Thần nói.

"Mẹ!" nghe mẹ mình an bài gặp mặt, Tịch Vũ Thần lập tức mất hứng, kháng nghị, "Phải đi! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi!!!" Kháng nghị không có hiệu lực.

"Được rồi!" lần này con sẽ phá buổi kết thân này cho xem! Trong lòng âm thầm cười nhưng trên mặt vẫn ra vẻ thiệt hết cách với người bên cạnh, con không đi không được chứ gì! "Cái này còn tạm được!" nghe câu trả lời của con gái, mẹ Tịch rất hài lòng, gật gật đầu, đưa tay sờ sờ đầu con, thế nhưng con gái cao hơn mình, sờ hoài không tới đỉnh đầu, Tịch Vũ Thần thấy vậy cũng rất biết cách phối hợp, hơi xổm người xuống.

Trời ơi mẹ của con ơi, mẹ ruột của con ơi, trời ơi người thấp hơn con thì đừng ra vẻ như vậy! Người với không tới đầu con thì người đứng lên là được, cái tư thế này người không thoải mái, con cũng không thoải mái a!

Tịch Vũ Thần tuy trong lòng có oán trách nhưng cũng biết điều ngồi xổm xuống chờ mẹ Tịch sờ cho bằng được. Vừa ngồi trong lòng bắt đầu suy tính làm sao để phá cái buổi kết thân này nọ kia. Chính mình đã hẹn Tô Tử Mặc chủ nhật đến nhà mình chơi mà!

Sau khi trở về phòng, nằm trên giường Tịch Vũ Thần tiếp tục ngẫm nghĩ, làm sao phá hỏng buổi gặp mặt kết thân gì đó đây! Hôm đó mặc đồ xấu một chút, thế là thất bại? Không không không, mình mà mặc ba cái đồ xấu xí thế nào mẹ cũng không cho ra khỏi cửa. Lắc đầu, phương án 1-hủy bỏ. Tịch Vũ Thần tiếp tục suy nghĩ. Hôm đó tướng ăn xấu một chút? Không không không, lỡ gặp phải người quen nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng đó có mà... phương án 2-bỏ. Lắc đầu, lắc đầu.

"Làm sao bây giờ?" Tịch Vũ Thần vuốt cằm, con mắt không ngừng chuyển động. "Có rồi!" Đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, một bên búng tay, một bên bật người ngồi dậy, "Ôi chồi ôi, mình quả là thiên tài!" Tịch Vũ Thần đỡ eo, cười lớn.

Hãy chờ đến cuối tuần này nha, ha ha ha...

Một tuần lễ nhoáng một liền trôi qua, nhanh đến mức người ta ta không kịp phản ứng, khiến người ta chỉ có thể cảm thán một câu: thời gian trôi đi nơi nào~

"Địa điểm buổi gặp mặt là tiệm cà phê xxx ở gần nhà chúng ta, 10h liền đến đó, biết chưa?" mẹ Tịch đi tò tò sau lưng con gái, giúp con xác định thời gian cùng địa điểm, cái này không thể quên được! "Con biết rồi!" Tịch Vũ Thần trong phòng đi tới đi lui tìm quần áo, "Ai nha, cái này không được! Con mà mặc vào trông già lắm!" Tịch Vũ Thần lấy quần áo ướm thử lên người, mẹ Tịch trông thấy liền ngăn lại, "Mặc cái này, cái này!" mẹ Tịch kéo Tịch Vũ Thần đến tủ quần áo, nhìn sơ qua liền chọn một cái áo khoác đan bằng len cùng với một cái T trắng đưa cho con, sau đó trở lại tủ tìm quần.

"Mặc cái này vào, trẻ ra được vài tuổi!" mẹ Tịch đứng ở một bên nhìn con gái đồng thời phê bình gu thời trang của con mình, quần áo cũng khôi biết phối, con gái gì mà...! Phối đồ còn thua bà già như ta, Tịch Vũ Thần ngươi còn sống làm chi cho chật đất!

------------------------

8/3 vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro