Chương 45:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trạm tiếp theo, mặc dù có người xuống nhưng lượng người lên còn nhiều hơn, mặc kệ chiếc xe này có thể chứa thêm người hay không họ vẫn liều mạng chen vào. "Bây giờ là lượng khách rất đông, xin quý khách tự giác di chuyển về phía sau!" Lái xe đánh vô lăng, ấn nút thông báo, bên trong xe giọng nói của một người phụ nữ nhắc nhở mọi người vang lên, thông báo cho mọi người trong xe hiện rất chật chội, dù có lên hay không thì đừng cố chen lên phía trên nữa, hãy chia bớt ra phía sau, đừng có chặn ở cửa.

Nhìn thấy xe gần đủ, cửa xe liền được đóng lại, chuẩn bị xuất phát. Vị trí lái xe thật tốt, dù trên xe có chen có lấn cỡ nào thì cũng chẳng có ai chen lấn chỗ với lái xe, cả khách đi máy bay cũng chẳng dám đi chen chỗ với phi công bởi họ không thể vì một chỗ ngồi mà đánh cược cái mạng nhỏ của bản thân.

Tuy nhiên càng ngày càng nhiều người kéo đến làm cho phía sau càng ngày càng đông đúc, ban đầu giữa Tô Tử Mặc và Tịch Vũ Thần còn cách nhau một khoảng nhỏ nhưng lúc này khi dòng người xô đẩy khe hở giữa hai người khích lại, dán sát vào nhau, đứa nhỏ đứng bên giữa hai người bởi vì quá lùn căn bản không đứng tới cánh tay của mami mình, chỉ có Tịch Vũ Thần vẫn luôn nắm chặt tay đứa nhỏ mới có thể giữ lại được.

"Thật ngại quá, xe quá đông!" Nhìn thấy Tịch Vũ Thần vì mình áp sát mà thân thể trở nên cứng nhắc, Tô Tử Mặc nghĩ Tịch Vũ Thần để ý chuyện người khác tiếp xúc thân thể nên không được tự nhiên như vậy nên nói cười nói lời xin lỗi. "..." còn ai kia vì người ta dựa sát vào đại não không kịp phản ứng, không nói ra lời bây giờ cũng không biết trả lời thế nào, chỉ cứng nhắc nhếch môi cười cười.

"Sắp đến công viên trò chơi XXX, quý khách muốn xuống xe vui lòng ra cửa sau!" đến công viên, ba người phải dùng hết sức bình sinh mới có thể từ trong đám người chung quanh chen ra được đến cửa, sau đó xuống xe. "Ôi trời, thiệt là quá chật chội mà!" vừa xuống xe Tô Tử Mặc nhịn không được thở dài nói, chúng ta không hổ là siêu nhân nhiêu người này cũng chen ra được.

"Cô dẫn Hi nhi đi trước tìm một chỗ ngồi nghỉ đi, tôi đi mua vé!" Tô Tử Mặc nhìn khắp bốn phía, thấy được nơi bán vé nên nói với Tịch Vũ Thần cùng đứa nhỏ. "Chúng ta cùng đi thôi!" Tịch Vũ Thần nghĩ nếu để Tô Tử Mặc một mình đi mua vé thì chắc chắn cô ấy sẽ tiếp tục ra tiền, như vậy không được tốt cho lắm. Mỗi lần cùng mình ra ngoài chơi đều để cô ấy vì mình mà tốn kém, như vậy lần sau mình không thể rủ cô ấy cùng ra ngoài được, không những vậy nếu cứ tiếp tục sẽ có một ngày cô ấy cứ vì mình trả tiền sẽ sớm trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.

"Ừ!" vốn muốn từ chối nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của người kia, Tô Tử Mặc đành nuốt lời khuyên trở vào trong, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, mang theo một người bạn lớn còn có một người bạn nhỏ đến nơi bán vé. "Chào cô, xin cho tôi 2 vé người lớn và một vé trẻ em." Tô Tử Mặc nói với nhân

viên bên trong, "Vâng, tổng cộng là 175 đồng, cảm ơn!" nhân viên trên mang mặt theo nụ cười lễ phép, đưa hai tay ra đòi tiền, mau chóng đưa tiền!

Tô Tử Mặc từ trong túi móc ra 200 đồng đưa cho nhân viên, tiền thối lại là 25 đồng, "Một vé người lớn bao nhiêu tiền?" Tịch Vũ Thần nãy giờ đứng phía Tô Tử Mặc bỗng lên tiếng hỏi, "Chào cô, một vé người lớn là 70 đồng, trẻ em là 35 đồng!" nghe Tịch Vũ Thần hỏi, nhân viên rất chuyên nghiệp trả lời. "Cảm ơn!"

Sau khi hỏi xong Tịch Vũ Thần liền móc túi, lấy ra 70 đồng, vừa hay là đúng 70 đồng tiền lẻ. Cầm trên tay sau khi rời khỏi nơi bán vé liền đưa cho Tô Tử Mặc, "Nè, đây là tiền vé vào cửa, trả lại cho cô nè!" Tô Tử Mặc nhìn Mao gia gia đủ loại màu sắc trước mặt đang nhìn mình, trên mặt dở khóc dở cười, "Không cần đâu, lần này xem như tôi mời cô đi chơi là được rồi!" Đưa tay đẩy trở về, nhưng chẳng bao lâu Mao gia gia lại tiếp tục ở trước mặt, "Không được, mỗi lần ra ngoài chơi đều là cô vì tôi tốn kém, lần này nhất định không được!" Tô Tử Mặc nhìn Tịch Vũ Thần, nếu không nhận lấy chắc chắn cô ấy sẽ đứng ở đây cho đến khi mình nhận mới thôi, nếu vậy thì không thể vào trong chơi rồi! "Được!" đắn đo một tí vẫn quyết định nhận lấy.

Nhận lấy tiền từ tay Tịch Vũ Thần, Mao gia gia hiền lành trên mặt những tờ tiền nhìn chăm chăm mình, Tô Tử Mặc không chút lưu tình nhét Mao gia gia vào túi. "Đi nào, chúng ta thẳng tiến thôi!" Phất phất tay, Tô Tử Mặc dẫn đầu đi vào công viên, cầm vé trên tay đưa cho nhân viên, sau khi tiến vào bên trong cô bắt đầu xem có những trò gì có thể chơi.

"Hi nhi, con muốn ngồi ngựa gỗ không?" Tô Tử Mặc ngồi xổm xuống chỉ vào vòng quay ngựa gỗ cách đó không xa, hỏi con gái. "Muốn!" đứa nhỏ không chút do dự gật gật đầu, tuy rằng đây là trò con nít nhưng mình đã bỏ tiền thì 'bung lụa' thôi. Nếu như mami đã yêu cầu thì con sẽ 'cố hết sức' đáp ứng, đứa nhỏ nắm lấy tay Tô mami cùng Tịch lão sư chạy đến chỗ vòng quay kia.

"Mami, mami ngồi với con đi!" đứa nhỏ kéo tay Tô Tử Mặc kèm theo vẻ mặt vô cùng đáng thương nói, "Được rồi, tiểu Thần, cô có muốn ngồi không?" Tô Tử Mặc quay đầu hỏi, "À, sao cũng được, ngồi một chút đi!" Thật ra người ta không muốn một mình bên ngoài trông theo hai người ở bên trong vui vẻ cho nên lựa chọn cùng chơi. Sau đó ở bên trong, người ta nhìn thấy thật nhiều bạn nhỏ chơi đùa nhưng nhấp nhô có hai người 'bạn lớn'.

"A, thật mất mặt, biết vậy không nên đu theo làm gì =.='' Tịch Vũ Thần nghiêng đầu vẻ mặt tang thương cảm thán, hiện tại mắc cỡ chết đi được, hận không thể tìm cái lỗ chui vào! Lúc trước bộ não mình nhún nước hay sao lại trèo lên con ngựa rách này! Đây là trò con nít, một người lớn như mình chơi cái trò này làm gì!!! Đúng là hại chết mình mà!

Những vòng quay ngựa gỗ sau ba đến năm phút liền kết thúc, điều này làm cho đứa nhỏ của chúng ta không khỏi thòm thèm muốn chơi thêm lần nữa, thế nhưng nó nhanh chóng bị mami mình đánh vỡ, "No no, mỗi trò chúng ta chỉ nên chơi một lần thôi không cần chơi lần hai. Thay vì dành thời gian chơi lần nữa chi bằng chúng ta chơi thêm một trò khác hay hơn." Tô Tử Mặc giơ ngỏ trỏ trước mặt con lắc lắc.

Ba người đi chơi thật nhiều trò thích hợp với bạn nhỏ của chúng ta, sau đó Tô Tử Mặc mới nhớ Tịch Vũ Thần hình như chưa nói qua bản thân thích chơi trò gì.

"Tiểu Thần, ngươi muốn chơi trò gì trước?" Tô Tử Mặc hỏi, "Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nha!" hai mắt của Tịch Vũ Thần sáng lên, bản thân mình đã lâu rồi không chơi bởi vì không có thời gian. "Nhưng hình như Hi nhi không thể chơi được trò này. Aizz, vậy tôi với Hi nhi sẽ ở bên dưới nhìn cô chơi sẽ vui hơn." Tô Tử Mặc nghĩ con ở bên dưới một mình bản thân không yên tâm cho nên mình không chơi.

"Ừm, tôi cũng không chơi!" nghe Tô Tử Mặc không chơi, Tịch Vũ Thần cũng không có tâm trạng để chơi, cảm giác ủ rủ thể hiện hết trên mặt. "Không được như vậy, lần này cô chơi một mình đi, lần sau tôi sẽ cùng cô chơi nha!" Sờ sờ đầu Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc cười nói. "Được rồi!" Không thể làm gì khác hơn là tự mình đi xếp hàng, tự mình mua vé, tự mình ngồi trên tàu lượn siêu tốc, tự mình trải nghiệm cảm giác sợ hãi nói không nên lời, tự mình xuống xe sau đó hai chân run rẩy không thể bước đi nữa...

"Cô không sao chứ?"nhìn sắc mặt trắng bệch của Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc không khỏi lo lắng, "Không có chuyện gì không có chuyện gì!" Tịch Vũ Thần yếu đuối giơ tay lắc lắc ra hiệu, lúc nói chuyện khá yếu ớt.

------------------------

Lão Tịch đúng là ăn hại bữa đi chơi thì té đi bệnh viện, hết chơi. Đi công viên thì hồn bay phách lạc, hết chơi. Phá game dễ sợ.

Ps. Buổi tối tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro