Chương 67: (Ngược 20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ! Mẹ làm gì vậy!?" Điện thoại ở bên tai bị người cướp đi, điều này làm cho Tịch Vũ Thần có chút phẫn nộ nhưng nhìn thấy người đó là mẹ mình, cô chỉ có thể cố gắng nén cơn giận xuống. Nhưng thời điểm nhìn thấy mẹ mình tự ý cúp máy của mình Tịch Vũ Thần thực sự tức giận, rõ ràng vừa rồi chị ấy khóc chính mình còn chưa kịp nói lời an ủi đã bị mẹ tắt máy.

"Làm gì? Mẹ là muốn tốt cho con!" mẹ Tịch nghe con hỏi, bà cười một tiếng, "Vì tốt cho con? Vì tốt cho con thì không nên tắt máy của con!" Tịch Vũ Thần đối với mẹ Tịch lớn tiếng, cô thét lên, vạn nhất chị ấy xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? Không được, bây giờ mình phải đến nhà tìm chị ấy!

Tịch Vũ Thần trong lòng nghĩ như vậy thân thể cũng chuyển động theo, chạy về phòng lấy áo khoác, vừa mặc vừa đi ra cửa lớn. "Con đi làm gì?" Nhìn thấy mọi chuyện xảy ra mẹ Tịch vội đuổi theo bước chân Tịch Vũ Thần, bà đứng ở cửa nhìn con gái đang xỏ giày, hỏi.

"Đi tìm Tử Mặc." cô cũng không ngẩng đầu lên, trả lời. "Mẹ không cho phép con đi tìm nó!" giọng của mẹ Tịch lạnh xuống, ngữ khí ra lệnh, thật giống như không có cái gì có thể thay đổi được suy nghĩ của bà lúc này.

"Tại sao không cho phép con đi tìm chị ấy? Nhỡ chị ấy xảy ra chuyện gì thì phải là sao? Không được, con không yên tâm về chị ấy. Mẹ, con sẽ sớm trở về." Tịch Vũ Thần đứng dậy phản bác lại lời mẹ Tịch sau đó cô kéo cửa lớn mở ra rồi hướng ra ngoài chạy đi. "Nó có chuyện gì cũng không liên quan gì tới con hết! Con trở vô nhà cho mẹ, không được phép đi ra ngoài!"

Câu nói của mẹ Tịch làm Tịch Vũ Thần ngừng bước, cô dùng ánh mắt không thể tin được nhìn mẹ mình, từ khi nào mẹ mình lại trở thành kiểu người như vậy? Lần trước khi Tử Mặc đến nhà mình, mẹ còn cảm thấy chị ấy rất tốt mà, không phải mẹ còn nói mời chị ấy lần sau trở lại nhà mình làm khách sao, tại sao mới qua một khoảng thời gian chưa lâu thôi cái gì cũng thay đổi?

"Có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ! Bởi vì con là-" "Con là bạn gái của nó đúng không?" lời vẫn chưa nói hết đã bị mẹ Tịch cắt ngang, câu nói của mẹ Tịch làm Tịch Vũ Thần sợ ngây người, chính mình còn chưa nói cho mẹ biết mà, tạo sao mẹ đã biết rồi? Lẽ nào... lẽ nào, chị ấy vừa rồi bị như vậy là bởi vì mẹ nói với chị ấy cái gì sao?

"Mẹ vì tốt cho con!" Mẹ Tịch tận tình khuyên bảo dạy dỗ con gái, "Mẹ không muốn để cho con ở sau lưng bị người ta khua môi múa mép, cũng không muốn con đi trên con đường như vậy!" Bà di chuyển bước chân, từ từ bước tới gần con gái.

"Con không biết con đường này khó đi thế nào đâu, mẹ không muốn con chịu khổ như vậy!" bà đưa tay về phía Tịch Vũ Thần kéo tay cô, định lôi cô trở về nhà. "Mẹ là muốn tốt cho con, mau trở về đi!"

Nhưng làm cho bà không thể tưởng tượng nổi chính là con gái lại bỏ tay bà ra, "Mẹ không cần phải nói muốn tốt cho con! Nếu như muốn tốt cho con hãy để con cùng chị ấy bên nhau!" sau đó cô xoay người chạy xuống lầu, không ngoái đầu nhìn lại.

Mẹ Tịch đứng ở cửa nhìn bóng dáng con gái rời đi, bà yên lặng đóng cửa trở về trong nhà, bà ngồi trên ghế sofa yên lặng khóc, vì sao chuyện tình lại biến thành như vậy?

Tịch Vũ Thần chạy tới cửa tiểu khu, đứng bên lề đường giơ tay bắt xe, nhưng không biết tại sao, hôm nay không có chiếc xe nào trống hết. Thật vất vả có một chiếc xe đánh tới đã là chuyện của 10 phút sau, "Tài xế, làm phiền chạy đến địa chỉ này, nhanh lên một chút!" Đem địa chỉ báo cho tài xế biết, dọc đường đi Tịch Vũ Thần không ngừng thúc giục.

Tô Tử Mặc đã ngừng gào khóc, chỉ là cô vẫn duy trì cái tư thế kia-hai tay ôm lấy đầu gối, cả người co tròn lại ngồi dưới đất, trên mặt nước mắt đã khô. "Đính đoong- đinh đoong-" lúc này chuông cửa vang lên, mà Tô Tử Mặc không có ý định đứng lên mở cửa, chỉ ngơ ngác nghiêng đầu, nhìn về phía cánh cửa.

Tịch Vũ Thần ở bên ngoài bấm chuông rất lâu, không thấy có người ra mở cửa, trong lòng càng sợ hãi. "Tử Mặc, Tử Mặc! Tô Tử Mặc! Chị mở cửa ra cho em! Mở cửa ra!" Tịch Vũ Thần ngừng bấm chuông, bắt đầu trực tiếp phá cửa, cô đấm đá điên loạn rốt cuộc bên trong cũng có động tĩnh, còn có tiếng bước chân.

"Răng rắc-" cửa lớn mở ra, gương mặt của Tô Tử Mặc hiện ra phía sau cửa, nguyên bản gương mặt cô tê dại ra nhưng vì nhìn thấy Tịch Vũ Thần trở nên có chút sức sống, Tô Tử Mặc lập tức mở cửa rộng ra, đem Tịch Vũ Thần ôm vào trong lòng.

"Em tới rồi... em đã tới rồi... chị sẽ không để em rời khỏi chị đâu..." Trong miệng không ngừng lặp lại câu nói này, cô đem Tịch Vũ Thần ôm chặt hơn, Tịch Vũ Thần giơ tay ôm lấy Tô Tử Mặc, vỗ vỗ lưng an ủi người kia, "Em sẽ không đi, không đi, mãi mãi sẽ ở đây bồi bên cạnh chị."

Tịch Vũ Thần đem người kia dẫn vào trong nhà, rút khăn giấy bên cạnh giúp Tô Tử Mặc lau nước mắt nước mũi trên mặt, "Chị mấy tuổi rồi, còn khóc thành như vậy! Tiểu Hoa Miêu!" cô chỉ chỉ lên chóp mũi của Tô Tử Mặc, chế nhạo người kia.

"Chị ăn cơm trưa chưa? Có đói bụng không, em giúp chị nấu nha?" Tịch Vũ Thần tuy hỏi nhưng đã chuẩn bị đứng lên xem tủ lạnh còn chút gì không, làm cho quỷ yêu khóc này một vài món ngon mới được. "Không muốn, không muốn..." Tô Tử Mặc ôm chặt hơn, không ý định buông ra, bị Tô Tử Mặc ôm chặt vào lòng như vậy, Tịch Vũ Thần không đứng lên được.

Nhưng cơm là phải làm cái gọi là 'người là sắt cơm là thép', một bữa cũng không thể không ăn cho nên Tịch Vũ Thần làm một món duy nhất cho Tô Tử Mặc chính là cơm chiên trứng, nhưng lúc làm sau lưng chú gấu túi cỡ lớn luôn kè kè áp sát liều mạng níu lấy một chỗ trên người Tịch Vũ Thần không chịu buông tay. Làm cơm chiên trứng lần này phải nói là khổ cực vì trong lúc làm phải đảm bảo chú gấu ở phía sau níu lấy mình không vì bản thân duy chuyển mà đụng phải góc cạnh nào.

"Được rồi, có thể nói cho em biết rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì không?" ăn uống no đủ rồi nhưng tay của con gấu kia vẫn níu ở phía sau, Tịch Vũ Thần chỉ có thể hơi nghiêng đầu qua hỏi. "Mẹ của em tìm chị!" rất rõ ràng cảm xúc của người ở phía sau xuống thấp, "Bà bảo chị cách em xa một chút, không được đến tìm em cũng không được gọi điện cho em."

"Sau đó thì sao?" "Chị cầu xin bà, cầu xin bà cho chúng ta bên nhau, nhưng bà không đồng ý..."

Tịch Vũ Thần nhìn thấu nỗi buồn của người kia, cô cố quay đầu lại hôn người kia, "Đừng sợ, có em ở đây rồi, em sẽ không rời bỏ chị!" Tô Tử Mặc nhìn thấy sự kiên định trong mắt người yêu, cô mạnh mẽ gật đầu sau đó đáp lại đối phương bằng một nụ hôn thật dài, không có bất cứ hành động nào chỉ có hai cánh môi dán vào nhau.

"Hôm nay em sẽ trở về sao?" Tô Tử Mặc nhỏ giọng hỏi "Không về, hôm nay ở đây với chị, em sẽ gọi điện cho mẹ, nói với bà một chút." Tịch Vũ Thần cười nói, chính mình không yên tâm để chị ấy một mình huống chi hôm nay tâm trạng của chị ấy không được ổn cho lắm, cho nên mình ở lại chỗ này động viên chị ấy.

"Ôi trời, điện thoại của em đâu?" cô loay hoay tìm điện thoại trong túi quần áo, đột nhiên nhớ tới cái điện thoại đáng thương của bản thân đã bị bỏ quên trong phòng khách ở nhà, "Hình như em không có mang theo..." Tịch Vũ Thần che mặt, bị chính mình thật thất bại, tại sao mình có thể ngu như vậy chứ!

"Điện thoại nè..." Tô Tử Mặc cầm lấy cái điện thoại bị bản thân ném xuống đất đưa cho Tịch Vũ Thần còn đáng căm ghét bản thân kia.

-----------------

Bất chấp tất cả để bên nhau ~-~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro