Chương 68: (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vũ Thần nhận lấy điện thoại, bấm số điện thoại của mẹ Tịch gọi, chờ đợi... điện thoại của mẹ không có ai tiếp hết. "Cái quỷ gì vậy?" Tịch Vũ Thần hoang mang nhìn Tô Tử Mặc. Ôi trời, vì cái lông gì mẹ không tiếp điện thoại của mình hả trời! Tô Tử Mặc đành phải giơ tay xoa xoa đầu của Tịch Vũ Thần, thuận tay vuốt vuốt mấy sợi tóc rối của người kia. "Đừng có tức giận nha ~"Tịch Vũ Thần đem đầu của mình từ bên dưới tay của Tô Tử Mặc 'cứu ra', sau đó dùng vẻ mặt hoang mang nhìn Tô Tử Mặc, này là cái quỷ gì, coi người ta là con nít à?

-------------------

Tịch gia, đợi sau khi mẹ Tịch hồi phục lại tâm tình của mình, bà mới phát hiện điện thoại của Tịch Vũ Thần để quên trên bàn, "Điện thoại cũng không mang theo?" bà cầm lấy vội vàng đứng lên, định mang điện thoại đưa cho con, vạn nhất xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, hơn nữa đúng dịp mình có cớ đem con trở về!

Bà nhanh chóng đi tới cửa tiểu khu, lúc này bà mới chợt nhớ bản thân căn bản không hề biết nhà của Tô Tử Mặc ở đâu, không thể làm gì khác hơn là dừng bước quay trở về nhà, vậy làm sao đây?

Bà về đến cửa nhà thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang vọng trong không gian vắng vẻ của căn nhà, vội đổi giày rồi bước tới nhận điện thoại, khi bà sắp sửa tìm thấy điện thoại thì lúc này nó đã tắt. Cầm điện thoại nhìn, là Tô Tử Mặc, bà nghĩ có thể con gái mình có thể dùng điện thoại của người phụ nữ kia gọi về, bà đánh một cuốc gọi lại.

Đang định gọi lại cho mẹ mình thì Tịch Vũ Thần nhìn thấy trên màn hình lập lòe hai chữ "A di" cô vội tiếp máy, "Mẹ, là con!" "Mẹ, hôm nay con sẽ không về, con không yên tâm để Tử Mặc một mình!" Tô Tử Mặc ôm Tịch Vũ Thần, thời điểm cô nghe người kia nói câu đó trong lòng cảm thấy ngọt ngào, cô cảm thấy chỉ cần có Tịch Vũ Thần ở bên cạnh mình, bất luận khó khăn ra sao, hai người đều có thể vượt qua.

"Không được! Sao con có thể ở lại nhà nó!" phản ứng đầu tiên của mẹ Tịch chính là phản đối, làm sao có thể ở lại nhà nó chứ! Con không biết nó là đồng tính luyến ái sao? Nếu buổi tối phát sinh chuyện gì thì làm sao đây! Con lập tức trở về cho mẹ! Ngay lập tức! Ngay lập tức!" bà vẫn dùng ngữ khí ra lệnh như cũ, điều này làm cho Tịch Vũ Thần có chút muốn nổi nóng.

"Mẹ, tối nay con sẽ không về!" không cho mẹ Tịch có cơ hỏi trả lời, Tịch Vũ Thần lập tức kết thúc cuộc gọi, vì tình yêu của con, con sẽ dùng dũng khí của mình tranh thủ thực hiện hạnh phúc, con cũng muốn thử một lần làm một đứa trẻ phản nghịch vì con không muốn mình cứ bị coi là một đứa con nít để bị điều khiển như thế!

"Ở chỗ chị có quần áo dư không? Áo lót chẳng hạn?" lúc này Tịch Vũ Thần mới nhớ bản thân căn bản không mang theo quần áo để tắm, chớ nói chi là ba cái áo lót này nọ, "Ừm, em có thể mặc của chị!" Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút rồi nói với người kia. Sau đó cô buông Tịch Vũ Thần ra, đi vào phòng lấy quần áo cho ai kia. Chỉ cần em ấy không đi thì mình an tâm rồi.

"Em đi tắm trước đi, chờ chút nữa chị lấy quần áo đưa vào cho em sau." Tô Tử Mặc cầm quần áo quay đầu nói với Tịch Vũ Thần đang đi theo cô tiến vào, "Em nhấn cái công tắc ở phía bên trái là được, nhà vệ sinh ở đâu thì em biết rồi phải không?" Tịch Vũ Thần gật đầu, chính mình đã nghiên cứu này nọ bên trong nhà của chị ấy rồi.

Lúc Tô Tử Mặc cầm quần áo đã chuẩn bị tốt bước vào, trong phòng tắm bởi vì nước nóng cho nên không khí chung quanh ngập tràn hơi nước, làm cho tầm nhìn không được rõ cho lắm. "Chị giúp em đặt quần áo ở trong ngăn kéo nha? Áo lót hình như không vừa với em cho nên chị không có lấy." sau khi Tô Tử Mặc đặt xong quần áo vào trong ngăn kéo cô liền lên tiếng báo cho Tịch Vũ Thần biết rồi đi ra ngoài.

Đợi sau khi cả hai đã tắm rửa xong nằm trên giường, Tô Tử Mặc vẫn như lúc ban đầu từ phía sau vây lấy Tịch Vũ Thần, "Em thật sự không rời khỏi chị đúng không?" Mặc dù cô biết được câu trả lời của người kia là đồng ý nhưng cô vẫn tiếp tục hỏi, một lần rồi lại một lần, giống như đó là cách cô làm cho chính mình cảm thấy có một chút an ủi.

Tịch Vũ Thần nắm lấy tay của Tô Tử Mặc đặt trên eo của mình, "Em sẽ không rời đi!" sau đó cô im lặng vài phút, Tịch Vũ Thần từ từ di chuyển thân thể của mình, mặt đối mặt với Tô Tử Mặc, nhìn thấy đôi mắt của đối phương đã chìm trong nước mắt, thở dài một hơi, đưa tay giúp đối phương lau đi nước mắt.

Cơ thể di chuyển, cả hai ngày càng tới gần nhau hơn, một cái hôn nhẹ lên môi Tô Tử Mặc, nụ hôn ban đầu chỉ là hai cánh môi dán vào nhau dần dần tiến xa hơn môi lưỡi đan xen lẫn nhau, càng ngày càng kịch liệt, cảm giác bầu không khí trong phòng lúc này đều bị đốt nóng lên, ám muội bắt đầu lan tràn khắp bầu không khí, dần dần khiến nó ấm lên.

Rốt cuộc có người chịu không nổi phải tách ra thở hổn hển, Tô Tử Mặc nhìn đôi môi của Tịch Vũ Thần bị mình hôn đến sưng lên, đo đỏ còn phát quang nữa chứ, cô vươn tay chạm nhẹ vào. Tịch Vũ Thần vừa thở dốc vừa nhìn Tô Tử Mặc, cảm nhận được ngón tay kia đang vuốt đôi môi của mình, đầu lưỡi của cô hơi duỗi ra khẽ liếm, từ từ đưa ngón tay kia ngậm vào trong miệng, từ từ mút vào.

Tô Tử Mặc nhìn thấy hành động như vậy của người yêu, cảm giác trong cơ thể mình giống như có một ngọn lửa được nhóm lên, mà người duy nhất có thể dập lửa chỉ có thể là nữ nhân trước mặt đang ngậm lấy ngón tay của mình.

Tô Tử Mặc đem ngón tay từ trong miệng người yêu rút ra, tiếp tục nụ hôn nồng nhiệt ban nãy, mãi cho đến khi đôi môi đỏ đỏ kia một lần nữa sưng lên, sau đó cô từ từ rời đi đôi môi của người yêu, từ từ di chuyển về phía bên dưới. Cằm, cổ, xương quai xanh, chỗ nào cô cũng không bỏ qua, ở vị trí xương quai xanh hoàn mỹ kia, Tô Tử Mặc dừng lại lâu hơn một chút, cô đưa chiếc lưỡi của mình ra miêu tả chiếc xương quai xanh đó, lưu luyến khẽ hôn lên nó một cái. Tiếp theo đó di chuyển về phía dưới...

Tô Tử Mặc dùng một cánh tay đặt lên 'đỉnh núi' cao của người yêu, nhẹ nhàng nhào nặn đồng thời cảm nhận sự mềm mại của nó, cô cũng chẳng thèm nhấc áo lên, trực tiếp đem bên kia ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi đánh vài vòng quanh ngọn núi, cảm nhận đỉnh núi từ từ trở nên cứng rắn hơn. Vốn quần áo màu trắng vì nước bọt của cô mà nó trở nên trong suốt hơn.

Tô Tử Mặc không tiếp tục lưu lại nơi đó mà thẳng tiến về phía dưới, theo một đường hôn xuống. Dáng người của Tịch Vũ Thần rất tốt, phần bụng không hề có một vết sẹo lồi nào, Tô Tử Mặc dừng lại ở nơi đó rất lâu, từ từ cúi xuống hôn lên, hôn lên vùng bụng dưới, cũng gần đến vùng đất thần bí kia.Tịch Vũ Thần duỗi tay đem Tô Tử Mặc kéo lên, cô nâng đôi má của người yêu, một lần nữa kích hôn.

Thời điểm tình mê ý loạn, Tịch Vũ Thần âm thầm dùng sức, eo uốn cong lên muốn thay đổi vị trí, sau đó... trật eo... Xí, lừa các ngươi thôi! Tác giả ta đây thuộc dạng người tốt làm sao để hai người đó đi tới tình huống này mà để xảy ra chuyện như vậy được chứ!!

Tô Tử Mặc bị Tịch Vũ Thần đặt dưới thân, Tịch Vũ Thần ngồi trên bụng của Tô Tử Mặc, cô cúi người ngậm lấy lỗ tai của người kia, đầu lưỡi vẽ theo đường viền của lỗ tai, điều này làm Tô Tử Mặc rên rỉ, ngâm ra tiếng, "Ái chà ~ hóa ra là nơi này nha ~" không biết mình có phải bị ảo giác hay bị cái gì, hiện tại giọng nói của Tịch Vũ Thần thực sự khiêu gợi tới mức muốn lấy mạng người!

Từ sau khi Tịch Vũ Thần phát hiện được lỗ tai của Tô Tử Mặc đặc biệt mẫn cảm, cô hầu như ngậm lấy trong miệng không tha. Bị người kia áp chế như vậy, Tô Tử Mặc không cam lòng, cô động tác của cô chậm rãi, di chuyển để cho đối phương không phát giác sau đó dùng sức, vị trí của hai người lại một lần nữa thay đổi, lần này đổi thành Tịch Vũ Thần lần nữa bị đặt dưới thân.

Tô Tử Mặc khép đôi tay đối phương lại với nhau sau đó đặt chúng cố định ở đầu giường, cô cúi người nhìn người yêu.

"Chị có thể không?"

------------------------

Bình tĩnh chớ manh động ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro