Chương 69 + 70 (Ngược 21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 69: (Xin lỗi tất cả mọi người mình tìm không được raw do nó là chương H nên bị khóa. Mình đã cố tìm nhưng lực bất tòng tâm. Chân thành xin lỗi mọi người.)

-------------------------

Chương 70:

"Chị xác định trước đây là thẳng hả?" Tịch Vũ Thần gắng sức đứng lên, một tay đỡ eo, một tay chỉ về phía Tô Tử Mặc hỏi. Tô Tử Mặc lập tức bị lời của người kia chọc cười, chính mình trước đây không phải thẳng chẳng lẽ là cong?

Cô đi tới bên giường nâng người kia lên, nhét một cái gối ở phía sau lưng cho người kia dựa vào cảm thấy thoải mái hơn, "Em hãy ngoan ngoãn nằm đi, em không cảm thấy eo mình bị đau à?" "Chị đừng có đổi đề tài nha! Nói mau coi!" Tịch Vũ Thần trừng mắt nhìn Tô Tử Mặc, đây là cái quỷ gì vậy, "Thân ái à, em không biết trên đời này có một thứ gọi là Baidu à? Chị giống loại người không biết dùng máy tính sao ?" Tịch Vũ Thần sau khi nghe câu trả lời của người kia liền sững sờ, đúng nha, dù sao trên Baidu thứ gì cũng có hết.

Tô Tử Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, "Bữa sáng em muốn ăn cái gì? Trứng chiên với bánh mì hay là cháo trắng?" cô vừa hỏi vừa lấy quần áo từ trong tủ ra mặc vào. Nhưng cô đợi rất lâu không nghe câu trả lời của người kia, cô quay đầu lại nhìn, liền thấy Tịch Vũ Thần tựa đầu trên gối ngủ thiếp đi, có lẽ tối hôm qua-quá-mệt-mỏi-đi!

Cô đi về phía trước, nhấc chiếc chăn ở bên dưới lên, cố gắng không quấy rầy tới chỗ ngồi của Tịch Vũ Thần sau đó nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Vội vàng đánh răng rửa mặt sau đó tùy ý chiên một cái trứng gà để lấp đầy cái bao tử.

Lúc này nhớ tới đã lâu không có cùng con gái gọi điện thoại, Tô Tử Mặc lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho mẹ. "Alo?"

Mẹ Tô nhận điện thoại nhưng bên cạnh còn có rất nhiều âm thanh, hơn nữa nó còn rất là lớn, Tô Tử Mặc bị chấn động đến mức ngay lập tức đem điện thoại ra xa lỗ tai của mình.

Xoa xoa lỗ tai, đem điện thoại qua bên tai khác, có điều lần này cô duy trì một khoảng cách nhất định để cho lỗ tai này không phải chịu nạn như vừa rồi. "Mẹ, mẹ đang ở chỗ nào vậy, sao lại ồn ào như thế?"

"Mẹ đang ở chợ mua thức ăn, thịt này bao nhiên tiền một cân?" Mẹ Tô vừa trả lời con gái vừa hỏi người bán thịt. "Mẹ, Hi nhi đâu?" "Đứa nhỏ đang ở bên cạnh nè, con muốn nói chuyện với đứa nhỏ sao?" sau khi nghe con gái khẳng định bà liền chuyển điện thoại trong tay cho đứa nhỏ.

"Mami~" bên tai là giọng nói bi bô của con gái, "Ôi, nhớ mami sao?" Tô Tử Mặc nhẹ giọng nói với con, đã lâu chưa được nghe giọng của con mình, thật có chút nhớ nhung, "Nhớ ~ khi nào mami đón con về?" nói nửa ngày đứa nhỏ mới nhớ tới vấn đề này.

Mỗi lần cô đem đứa nhỏ ném qua nhà mẹ, qua vài ngày cô gọi điện thoại mỗi một lần đứa nhỏ đều hỏi khi nào thì rước đứa nhỏ về. "Con muốn về hả? Nhưng con trở về thì bà ngoại sẽ khổ sở thương tâm lắm đó ~" cho nên Tô Tử Mặc một lần nữa bắt đầu dụ dỗ con gái, "Qua vài ngày nữa mami tới con về nha, con ở lại với bà mấy ngày nữa được không?"

"Con nghĩ xem nếu như con trở về thì rất lâu con mới được gặp bà, bà cũng sẽ rất lâu không được gặp con, như vậy bà rất cô đơn ~" đứa nhỏ nghĩ cũng đúng, ở lại mấy ngày cũng không cần về gấp như vậy, dù sao mình cũng ít về thăm bà cho nên đứa nhỏ đồng ý.

"Hi nhi thật ngoan ~ đưa điện thoại cho bà ngoại nào, mami có vài câu muốn nói với bà ngoại." Nhìn thấy bản thân chỉ nói có một lần đã có tác dụng, cô cười rất đắc ý.

"Alo, còn có chuyện gì hả?" mẹ Tô nhận lấy điện thoại trong tay cháu gái, bà lớn tiếng hỏi. "Mẹ, khi nào thì mẹ mua xong đồ?" Tô Tử Mặc giọng nói rất cấp thiết nói với mẹ Tô, con gái của bà còn có việc muốn nói với bà, hơn nữa là tình huống rất gấp rất vội.

Nhưng chúng ta nhất định phải chậm lại bước tiến của bản thân, như vậy bạn mới có thể phát hiện muôn vàn những điều kì diệu trong cuộc sống này, chỉ có chậm lại tốc độ, bạn mới có thể thưởng thức phong cảnh ven đường, làm cho cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Cho nên, hãy chậm lại~

"Gấp cái gì? Đợi thêm nửa tiếng đi, mẹ về đến nhà sẽ gọi cho con, cứ như vậy đi, bye ~" mẹ Tô ra vẻ Tây Tây bà nói một câu tiếng Anh rồi tắt ngỏm điện toại, hoàn toàn không cho Tô Tử Mặc thời gian trả lời, cứ như vậy mà tắt điện thoại. Mẹ làm người ta tổn thương nga. Nhưng cô chỉ cười cho qua.

Tô Tử Mặc cứ nhìn chằm chằm điện thoại suốt nửa tiếng, cô vẫn chờ mẹ mình gọi cho mình, trong khoảng thời gian này cô cũng có trở về phòng hai lần để xem Tịch Vũ Tần đã tỉnh chưa, có một lần cô cũng định đánh thức người kia nhưng sợ người kia ngủ không đủ cho nên thực tế cô không có làm, sau đó tự mình chạy về phòng khách ngồi, cô ngồi ở trong phòng sợ làm phiền tới Tịch Vũ Thần nghỉ ngơi.

Rốt cuộc, điện thoại của cô cũng vang lên, ngay khi tiếng chuông vang lên cô liền cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi, "Mẹ mẹ mẹ!!!"

Cuộc gọi mới vừa kết nối mẹ Tô liền nghe thấy con gái mình 'nã pháo liên hoàn'. Trái tim nhỏ của bà thiệt chịu không nổi, "Làm gì làm gì làm gì làm gì?"

"Mẹ, con... mẹ của tiểu Thần không cho phép chúng con ở bên nhau, mẹ nói làm sao đây?" Tô Tử Mặc có chút tủi thân hỏi mẹ Tô, không phải ngốc! Đây không phải là không có chủ kiến! Cái này gọi là giỏi về lắng nghe ý kiến người khác sau đó kết hợp với tình huống của bản thân tìm ra một biện pháp giải quyết tốt nhất cho nên đây là một lựa chọn sáng suốt, cách làm khôn khéo!

"Con hỏi mẹ? Là con với con gái nhà người ta yêu nhau, không phải là mẹ với con gái nhà người ta yêu nhau!" mẹ Tô thở dài một hơi, bắt đầu khuôn mẫu giáo dục, "Người ta không cho hai đứa bên nhau là điều chắc chắn rồi, dù sao chẳng có người nào muốn cho con gái mình cùng với một người phụ nữ bên nhau!"

"Vậy bây giờ con phải làm sao?"

"Người ta sợ con gái người ta ở cùng con sẽ cảm thấy tủi thân vậy con hãy hướng họ chứng minh, 'Con của hai bác ở cùng con sẽ không chịu khổ! Con cũng sẽ đối xử tốt với em ấy, sẽ xem em ấy như bảo bối đặt ở trong lòng yêu thương, cũng như không để cho em ấy chịu tí xíu khổ nào!'"

"Mẹ, tiểu Thần là ở với con, không phải là mẹ.."

"Mẹ đây là thay con nói con hiểu không? Cho nên nói, muốn đem người ta về nhà thì phải làm cho ba mẹ người ta đồng ý, chỉ có thể dùng hành động thực tế để chứng minh, đừng chỉ luôn treo lời bên miệng, như vậy không có tác dụng, nói mà không có bằng chứng chả ai tin con đâu!"

"Dạ... có đạo lý có đạo lý... sau đó thì sao mẹ?"

"Sau đó? Sau đó thì trông chờ ở bản thân con đó, còn hi vọng mẹ là quân sư cho?" mẹ Tô xì một tiếng, phát ra tiếng trào phúng, con đứa nhỏ này suy nghĩ cũng quá tốt đẹp đi, chuyện gì cũng để cho người khác giúp con nghĩ ~

"Ok ok, cảm ơn mẹ ~ tạm biệt mẹ ~" Tô Tử Mặc trong lòng khấp khởi sau đó tạm biệt mẹ Tô, vui mừng cúp máy, rồi vui vẻ nhảy nhót chạy vào phòng, bởi vì tâm tình đang tốt nên chẳng quản Tịch Vũ Thần đang ngủ, phi thân bổ nhào lên giường, Tịch Vũ Thần đang ngủ say tự nhiên cả người trên dưới lắc lư, cô từ trong giấc mộng tỉnh lại.

"Chị không thấy người ta đang à?" Tịch Vũ Thần trên mặt mang theo 'nụ cười' nhìn Tô Tử Mặc ở bên cạnh...

"Lão bà đại nhân, chị sai rồi..." Tô Tử Mặc thấy tình hình không ổn lắm, lập tức 'oai phong lẫm liệt' xuất chiêu 'mãnh hổ lạc địa'*, sau đó nhanh chóng nhận sai.

* 'mãnh hổ lạc địa': mô phỏng theo con cọp theo vách cheo leo rơi xuống trong tư thế thống khổ

------------------------------------

Ps. Tui không hi vọng sẽ bị ném đá chai lọ này. Vì tui đã ra sức tìm raw rồi. Nếu ai thất vọng này nọ mời chỗ khác nha. À, chương hôm qua hình như là chương đầu tiên tui được nhiều vote như vậy trong một đêm chả nhiều nhưng đối với tui là nhiều. Tui chương từng kêu ai vote cho tui cả nên xin hãy tôn trọng tui, fine? Nhảm nhảm vậy hôi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro