Chương 71: (Ngược 22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vũ Thần vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tô Tử Mặc 'chồi' lên, "Đứng lên đi, bổn cung đói bụng rồi!" vừa xoa eo vừa bảo, Tô Tử Mặc lặp tức từ dưới đất bò dậy sau đó cúi đầu khom lưng đứng bên cạnh Tịch Vũ Thần.

"Chị sẽ lập tức đi nấu cơm cho em ăn, muốn ăn gì nào?" Tô Tử Mặc vừa giúp Tịch Vũ Thần ngồi dậy vừa hỏi, "Tùy tiện, có thể ăn là được!" Tịch Vũ Thần tỏ vẽ mình không kén chọn, chỉ cần là đồ có thể ăn thì căn bản mình sẽ ăn, cho nên mình rất dễ nuôi!

"Được ạ ~ ! Ngài nhìn đẹp ghê! " Tô Tử Mặc nhảy nhót ra khỏi phòng, mà đáng thương cho Tịch Vũ Thần vì Tô Tử Mặc đột ngột buông tay bỏ rơi cái eo của mình, "Ôi trời ơi, cái eo già nua của tui!!!" Tịch Vũ Thần nằm lỳ trên giường, im lặng khóc.

Tô Tử Mặc, chị cái tên khốn kiếp này!! Cái eo già nua của lão nương!!!

"La la la ~ la la la~" Tô Tử Mặc một mình ở phòng bếp vừa khẽ hát vừa rửa rau xắt rau, "Ách xì-" đột nhiên cô hắc xì một cái, dùng mu tay lau mũi, "Ôi chao, chẳng lẽ có người nhớ mình sao?" cô vui vẻ cười cười, tiếp tục cúi đầu làm cơm cho lão bà đại nhân của mình.Đợi đến khi Tịch Vũ Thần cơm nước xong xuôi cũng gần đến mười giờ, dẫu sao hai người bọn họ rời giường cũng tương đối trễ. "Ừm, em muốn trở về ~ hôm nay chị ở một mình không vấn đề gì chứ?" Tịch Vũ Thần nằm trên ghế sofa, đầu gối lên đùi của Tô Tử Mặc, còn Tô Tử Mặc thì đang xem tivi. "Không thành vấn đề, đợi lát nữa chị đưa em về."

Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn Tịch Vũ Thần nằm trên đùi của mình, cười cười sau đó tặng cho người yêu một nụ hôn, rồi tiếp tục ngẩng đầu xem tivi, "Chờ chút chị xem xong tập này sẽ đưa em về." Tịch Vũ Thần "Ừ" một tiếng sau đó yên lặng nằm, từ dưới ngước lên nhìn Tô Tử Mặc.

Có thể tập phim này quá dài đến bây giờ vẫn chưa kết thúc, Tịch Vũ Thần nằm nằm liền cảm thấy quá nhàm chán, cô bắt đầu đủ loại đủ kiểu trò quấy phá Tô Tử Mặc xem tivi, một lúc thì bóp mũi của Tô Tử Mặc không để người ta thở, một lúc thì vò vò mặt người ta, dù sao cũng không để người ta yên ổn xem tivi là được!

"Em rất chán phải không?" Tô Tử Mặc vỗ cái tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Tịch Vũ Thần hỏi, "Thì buồn chán mới chọc chị chứ, không thì ai thèm chọc chị chứ ~ thiệt là ~" Tịch Vũ Thần cau mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói, người này hỏi vấn đề không có tí xíu thông minh nào.

"Quên đi, không xem nữa, chị đưa em về!" Tô Tử Mặc vỗ vỗ khuôn mặt của đối phương ra hiệu cho người đó đứng lên, nhưng Tịch Vũ Thần hoàn toàn không có ý phối hợp, còn trở mình một cái, mặt hướng vào bụng của Tô Tử Mặc cọ cọ. Tô Tử Mặc vội đưa tay cố định cái đầu đang làm loạn này, "Rất nhột, ôi, ôi. Em có biết không!?"

Dứt lời cô oán trách nhìn Tịch Vũ Thần, thế nhưng Tịch Vũ Thần chỉ ha ha cười, làm hại Tô Tử Mặc phải trở mình, liếc mắt nhìn tên kia, tự mình cam chịu.

"Đợi lát nữa chị đưa em lên lầu hay là sao?" ngồi ở vị trí phụ lái, Tịch Vũ Thần quay đầu nhìn Tô Tử Mặc đang chuyên tâm lái xe, "Đưa em lên lầu, chung quy phải đối mặt, chết sớm hay chết muộn thì đều là chết thôi, không phải sao?" Tô Tử Mặc cười, tiếp tục lái xe. "Muốn chết thì tự chị đi chết đi, em không bồi đâu!" Tịch Vũ Thần hừ một tiếng, quyết định không để ý đến tên khốn kiếp kia nữa.

Tô Tử Mặc nhìn người kia, sau đó tiếp tục lái xe, chỉ là một tay vốn đặt trên tay lái thì lúc này nắm chặt lấy tay của Tịch Vũ Thần, người kia rất là ngạo kiều không thèm quay đầu lại, nhưng bàn tay đang nắm kia lặng lẽ cùng Tô Tử Mặc mười ngón tay đan xen. Tô Tử Mặc tự nhiên hết sức phối hợp, đợi đến khi hai người mười ngón tay đan xen Tịch Vũ Thần một mình nhìn ra ngoài cửa, lén lút cười.

Rất nhanh xe đến tiểu khu của Tịch Vũ Thần, ở bên ngoài tiểu khu tìm một chỗ đậu xe xong sau đó hai người tiếp tục mười ngón tay đan xe đi vào tiểu khu, hai người đứng ở dưới lầu.

"Hô ~" Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, cô muốn dùng phương thức này để giảm bớt cảm giác căng thẳng, dù sao cũng là đi đối mặt với người không đồng ý cho con gái người ta với mình bên nhau mà, làm sao không căng thẳng được! Tịch Vũ Thần nhìn thấy người yêu như vậy, cô chỉ có thể xiết chặt hai tay mà hay người đan xen để an ủi người yêu.

"Đừng lo lắng mà ~" Tịch Vũ Thần cố gắng dùng giọng điệu ngã ngớn này để giảm bớt cảm giác căng thẳng đang ẩn dấu trong bầu không khí chung quanh, thế nhưng hình như nó không tạo ra tác dụng lớn gì cho lắm, lòng bàn tay của Tô Tử Mặc vì căng thẳng mà toát mồ hôi, nhưng cô vẫn quay về phía Tịch Vũ Thần toát ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

Tịch Vũ Thần liếc nhìn, ghét bỏ, không chịu được lại nhìn trực diện, hình ảnh này thật sự rất đẹp ~ "Đừng cười, cười xấu muốn chết!" nghe người yêu nói như vậy, Tô Tử Mặc nhanh chóng thu hồi nụ cười dọa người trên gương mặt mình, khôi phục lại gương mặt lo lắng. Tịch Vũ Thần hết cách, chỉ đành lôi Tô Tử Mặc lên lầu.

"Răng rắc-" tiếp theo đó cánh cửa lớn mở ra, sau cánh cửa này là thế giới thế nào, sẽ nghênh đón cô là khó khăn ra sao cũng như thách thức thế nào, những điều này- Tô Tử Mặc đều biết rõ. Ở đằng sau cánh cửa này, cửa ải cuối cùng này ẩn giấu hai đại boss, theo thứ tự chính xác là 'ba vợ' còn lại chính là 'mẹ vợ'!

Tô Tử Mặc nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó run rẩy từng bước từng bước một, đi theo sau lão bà đại nhân của mình đi vào cửa lớn, "Ba mẹ ~ con đã về rồi ~" Tịch Vũ Thần hướng vào bên trong thông báo sau đó liền tự mình đổi giày, từ trong tủ lấy ra một đôi dép lê ném ra phía sau cho người đang sợ hãi kia.

"Ôi trời, không ai ở nhà sao?" Tịch Vũ Thần đứng giữa phòng khách cũng không nhìn thấy ba mẹ của mình đâu, xem ra họ không có ở nhà, có lẽ là ra ngoài mua đồ ăn rồi. Cô gãi gãi đầu, hướng về phía Tô Tử Mặc-đang trốn ở đằng sau bức tường không dám bước ra-vẫy vẫy tay, "Chị trốn ở chỗ đó làm gì! Lại đây cho em!"

Tô Tử Mặc rất nghe lời nhón chân cong lưng, nhanh chóng đi tới, sau đó ngoan ngoãn ngồi thẳng người ở trên ghế sofa, để chứng tỏ mình là một đứa trẻ ngoan, cô còn để tay lên đầu gối sau đó ngẩng đầu mở to đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn Tịch Vũ Thần đứng trước mặt mình.

"Thật ngoan ~ muốn uống nước không?" Xem ra Tịch Vũ Thần rất hài lòng vì sự ngoan ngoan ngoãn của Tô Tử Mặc, cô giống như khen ngợi chó xoa xoa đầu Tô Tử Mặc, sau đó hỏi. "Muốn!" Tô Tử Mặc nhanh chóng tranh đáp, Tịch Vũ Thần vỗ vỗ đầu Tô Tử Mặc ra hiệu cho đối phương ngoan ngoãn ngồi ở đây sau đó cô xoay người đi tới phòng bếp rót nước cho đối phương.

"Ôi, lão Tịch, ông nói con gái mình tính khi nào trở về..." Đó là giọng của mẹ Tịch, nhưng hiển nhiên không có chút tinh thần nào, " Con nó nói không phải hôm nay trở về sao, bà gấp cái gì?" Giọng của ba Tịch đồng dạng cảm giác có chút mệt mỏi, xem ra ngày hôm qua hai vị lão nhân đều không ngon giấc.

Hai giọng nói vang lên, trong nháy mắt nó kích thích Tô Tử Mặc, cô giống như con ngựa hoang bị hoảng sợ lập tức xông vào phòng bếp, thiếu chút nữa là đụng phải Tịch Vũ Thần đang đi ra sau khi chuẩn bị nước xong. Tịch Vũ Thần nhìn thấy bộ dạng của Tô Tử Mặc liền biết ba mẹ của mình đã trở về.

Cô đem cốc nước đặt qua một bên rồi lôi kéo Tô Tử Mặc rời khỏi bếp.

"Ba mẹ..."

-------------------

Mợ ơi, lão Tô thiệt là sợ vợ ... thiệt là thê nô ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro