Chương 72: (Ngược 23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Thần à, con đã về rồi ~" mẹ Tịch nhìn thấy con gái xuất hiện trước mặt mình, mới vừa rồi còn âm u đầy tử khí bây giờ hai mắt lập tức tỏa sáng, giống như người chết mấy ngày không ăn cơm thấy một cái bánh bao thịt vậy, vốn cần phải hơn mười mấy bước mới đi xong đoạn đường, nhưng mẹ chỉ cần một bước rồi hai bước, hai bước rồi ba bước liền đi xong.

Mẹ Tịch lập tức ôm lấy đứa con gái một đêm không gặp, bà ôm một lúc sau đó nâng gương mặt của con lên, chỗ này nhìn nhìn chỗ kia nhìn nhìn, thỉnh thoảng còn sờ một cái, "Cái họ Tô kia... không làm gì con chứ?" mẹ Tịch vẻ mặt lo lắng, một lát sau bà mới phát hiện Tô Tử Mặc đứng phía sau Tịch Vũ Thần, cũng là cái họ Tô kia mà chính miệng bà nhắc đến.

"Cô! Sao cô ở trong nhà tôi?!" mẹ Tịch đem con gái bảo hộ ở trong lòng, sau đó hướng về phía Tô Tử Mặc gào thét, Tô Tử Mặc lúng túng đứng ở đằng kia, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, cũng không biết hiện tại bản thân nên nói gì.

"Mẹ ~ mẹ bình tĩnh một chút!" Tịch Vũ Thần từ trong lòng mẹ Tịch thoát ra, cô nắm lấy tay bà vỗ về, "Bình tĩnh một chút, mẹ bị cao huyết áp, không thể kích động!" Tịch Vũ Thần vừa nói vừa đỡ mẹ Tịch đến bên ghế sofa cho bà ngồi xuống, ba Tịch nhìn thấy tình huống này ông cũng không thể đứng ở một bên chuyện gì cũng không quản được, ông cũng rất tự giác ngồi bên cạnh giúp vợ mình điều chỉnh tâm tình.

"Nói! Cô... cô lại tới nhà tôi làm gì?" lúc này tâm trạng của mẹ Tô đã hồi phục chút chút, bà ngẩng đầu nhìn Tô Tử Mặc đứng yên cách đó không xa, giọng điệu nói chuyện của bà rất cảnh giác, bởi vì bà thấy Tô Tử Mặc xuất hiện trong nhà bà khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì, chắc chắn là đến quấy rối con bà!

"A di... con..." "Mẹ! Tại sao Tử Mặc chị ấy không thể đến nhà của chúng ta chứ!?" lời của Tô Tử Mặc mới nói một nừa, à ba chữ vừa nói ra đã bị Tịch Vũ Thần vô tình cắt đứt, dù biết việc Tịch Vũ Thần nói là vì mình nhưng điều này cũng làm cho Tô Tử Mặc lúng túng, dù sao cô vừa mới lấy được dũng khí.

Tịch Vũ Thần nghe ngữ khí nói chuyện của mẹ mình đối với Tô Tử Mặc làm cô tức giận, vì dù sao Tô Tử Mặc nhà người ta cũng là bạn gái của mình, chính mình vẫn cùng chị ấy bên nhau, coi như mẹ không đồng ý thì cũng không cần dùng cái ngữ khí có chút quá đáng như vậy, này đề phòng người ta cứ như đề phòng cướp vậy.

"Tại sao? Tại sao? Chính con biết tại sao mà!" mẹ Tịch cười lạnh một tiếng, bà quay mặt đi không nhìn đến nỗi thất vọng của con mình, "Vậy tại sao mẹ không thể đồng ý hả?" hiện tại tâm tình của Tịch Vũ Thần có thể nói là bắt đầu kích động, cô có thể lý giải vì sao phụ huynh của mình không đồng ý.

"Bởi vì nơi này là Trung Quốc! Nơi này không cho phép người như vậy tồn tại!" mẹ Tịch cũng rất kích động, kích động này làm cho ba Tịch cũng kích động theo.

'Ba!' một tiếng, ba Tịch càng nghĩ càng kinh ngạc, một chưởng vỗ xuống khay trà, phát ra tiếng động rất lớn, bất thình lình một tiếng làm cho mọi người ngoại trừ ông ra đều giật nảy mình. Đặc biệt là mẹ Tịch, không bị bệnh tim cũng bị làm cho bệnh tim tới nơi rồi. "Lão già, ông làm gì vậy!? Làm tôi sợ muốn chết!" mẹ Tịch oán trách đồng thời đánh lên tay chồng mình một cái.

"Tô Tử Mặc, cô cùng tôi đi tới chỗ này một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô!" ba Tịch không hề để ý đến vợ mình, ông vẫn giữ vẻ mặt đó nói với Tô Tử Mặc, sau đó liền đứng lên, ông lấy cái bật lửa trên khay trà nhét vào túi quần rồi hướng tới ban công.

Tô Tử Mặc nhìn Tịch Vũ Thần một chút, cô nhìn thấy đối phương gật gật đầu với mình sau đó cô liền cất bước, không nhanh không chậm đi theo phía sau ba Tịch. Ba Tịch đứng ở ban công, ông mở cửa sổ ban công, đốt một điếu thuốc rồi tự mình hút còn chưa định mở lời. Mà lúc này điều Tô Tử Mặc có thể làm chỉ là chờ đợi.

Thời điểm Tô Tử Mặc cùng ba Tịch vẫn trầm mặc, thì mẹ Tịch cố gắng làm công tác tư tưởng cho con gái của mình, bà vẫn muốn thông qua phương pháp khuyên bảo có thể làm cho con gái mình trở thành một người phụ nữ bình thường, có thể hẹn hò, kết hôn, sinh con giống như bao người phụ nữ bình thường khác...

"Tiểu Thần à, hay là chúng ta thả lỏng một chút cùng nhau nói chuyện, thế nào?" mẹ Tịch kéo lấy tay con gái, đặt ở trong lòng bàn tay của chính mình vỗ vỗ, nhìn thấy mẹ mình như vậy, Tịch Vũ Thần cũng không còn 'cương' gì nữa, cô đồng ý, tiếp theo ngồi thẳng người cùng mẹ Tịch mặt đối mặt, quyết định lần này đem mọi thứ nói rõ ràng sau đó cô và Tô Tử Mặc cùng nhau cầu mong được sự đồng ý của ba mẹ.

"Tiểu Thần à, làm sao con thích nữ nhân chứ?" mẹ Tịch hạ thấp giọng mình, để tâm trạng của bản thân thoáng bình tĩnh hơn, "Nhà chúng ta hẳn là không có chuyện gì có thể để cho xu hướng tính dục của con thay đổi mà?" Tịch Vũ Thần cảm thấy vấn đề này tốt nhất chính là ăn ngay nói thật.

"Có một dạng người sinh ra liền yêu thích cùng giới, đó là trời sinh, nó là ngấm vào trong xương không thể thay đổi." Tịch Vũ Thần thích nữ nhân, chuyện này lúc cô còn nhỏ đã biết, "Con từ nhỏ đã thích người cùng giới, con thay đổi không được, nếu như con không có cách nào thay đổi vậy tại sao con không thử đi tiếp nhận nó chứ?"

Mẹ Tịch thở dài một hơi, tuy nói biết rõ là trời sinh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái, tại sao con gái mình là đồng tính luyến ái chứ!

"Này... này có thể trị không? Mẹ dẫn con đi gặp bác sĩ, mẹ nhất định đem bệnh của con chữa khỏi!"

Dường như thầy thuốc là một cọng rơm cuối cùng cho bà níu lấy, hiện tại bà chỉ có thể đem hi vọng gởi gắm lên người bác sĩ, hi vọng cái thứ đồng tính luyến ái này có thể trị được.

"Mẹ! Con đây không phải bị bệnh!" Rốt cuộc Tịch Vũ Thần hoàn toàn không còn cách nào khác, nói chuyện cũng dần dần hơi mất bình tĩnh, cô cảm thấy hình như cô có cùng bà nói bao nhiêu đi nữa, bà đều nghe không lọt, "Con đây không phải bị bệnh! Bác sĩ đối với con cũng không có cách nào! Con trời sinh đã như vậy, điều này không có cách nào thay đổi!"

Bà nghe con nói, cả người bối rối, hai giọt nước mắt không có báo trước liền rơi xuống, nó nặng nề đập vào mu bàn tay đang nắm chặt tay Tịch Vũ Thần. "Mẹ, tại sao mẹ khóc? Mẹ, đừng khóc đừng khóc!" Tịch Vũ Thần lập tức luống cuống tay chân, bây giờ mình nên làm gì, như thế nào mới có thể giải quyết đây? Bản thân mình đối phó với lũ con nít thì còn có biện pháp, còn người mình đối phó này lớn tuổi hơn mình, mình không có kinh nghiệm!

Vội vàng rút vài tờ khăn giấy trên khay trà kề sát gương mặt mẹ Tịch, qua loa lau nước mắt của mẹ mình, nhưng điều này chỉ làm cho toàn bộ nước mắt cùng không ít nước mũi hòa quyện vào nhau, sau đó từng chút từng chút lau lên từng tấc da trên gương mặt bà.

"Đừng khóc đừng khóc đừng khóc..." Tịch Vũ Thần thật sự không biết dỗ dành bà như thế nào, cho nên chỉ có thể dùng cách cô hay dỗ dành mấy đứa nhỏ để dỗ dành bà, vẫn không ngừng nói hai chữ "Đừng khóc" sau đó một tay theo tiết tấu vỗ vỗ vai mẹ mình.

Khỏi phải nói, mẹ Tịch vẫn là bộ dạng như trước, chỉ là một lát sau bà ngừng khóc, thỉnh thoảng còn thút thít hai lần, nói chuyện có chút đứt quãng nhưng nói chung là đã dỗ được mẹ Tịch.

"Tiểu Thần, con cùng nam nhân kết hôn đi, như vậy con sẽ trở lại bình thường, mẹ van con!" mẹ Tịch vừa ổn liền nắm lấy hai tay của con gái, vẻ mặt buồn rười rượi cầu xin con mình, muốn cho con đáp ứng yêu cầu của mình.

Tịch Vũ Thần nhìn vẻ mặt 'Con không đồng ý... mẹ sẽ khóc cho con xem!' của mẹ mình ở trước mặt, cô thật bất đắc dĩ thở dài một hơi, cô đưa tay ra sức thoát khỏi đôi tay đang nắm chặt lấy tay mình, "Mẹ, con không làm được!" mẹ Tịch nghe câu này, thật sự thuận theo vẻ mặt của bà trước đó nước mắt nhanh chóng dâng lên, đúng là không đồng ý bà sẽ khóc.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy dáng vẻ của mẹ mình, cô cũng không có ý định tiếp tục dỗ dành bà nữa, khóc đi khóc đi, quá lắm thì mọi người cùng nhau khóc!

Nghĩ tới ba mẹ phản đối, trong lòng Tịch Vũ Thần cảm thấy không hề dễ chịu, tại sao mình mong muốn có được hạnh phúc lại khó như vậy? Mình lại không làm gì sai thì sao không thể để mình và người mình yêu bên nhau chứ? Lẽ nào chỉ vì giới tính của hai người giống nhau? Nếu như ngoại trừ giới tính giống nhau ra thì tình yêu của hai người không thể giống như người dị giới yêu nhau sao ?

Càng nghĩ Tịch Vũ Thần càng khó chịu càng ngày càng khóc dữ dội hơn, đồng dạng mẹ Tịch đang khóc thấy bộ dạng của con mình, bà sợ ngây người, nhìn con khóc, chính bản thân bà quên cả rơi nước mắt.

"Tại sao... tại sao... tại sao không thể để chúng con ở bên nhau..." Tịch Vũ Thần vừa khóc vừa đứt quãng nói, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng nấc, "Con... tụi con yêu nhau... tại sao vẫn không thể bên nhau..." mẹ Tịch nhìn thấy con gái mình như vậy có chút không đành lòng, bà không biết làm gì khác hơn là qua loa lau những giọt nước mắt trên mặt mình, đem con ôm chặt vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng con,nhỏ giọng dỗ dành con gái giống như hồi Tịch Vũ Thần còn bé vậy.

"Đừng khóc ~" mẹ Tịch vừa dụ dỗ con trong lòng vừa kiểm điểm lại bản thân, chuyện đến mức này có phải đã quá đáng không, thực sự giống như những điều con vừa mới nói, đúng là đứa nhỏ không làm gì sai, chẳng qua là cùng người mình thích yêu nhau thôi. Hơn nữa con mình cũng nói đồng tính luyến ái chính là trời sinh thì không thể thay đổi được, cho nên con mình cũng không có cách nào tự quyết định vấn đề đó được, có lẽ mình quá đáng rồi.

"Mẹ... mẹ ~ con... con cầu xin mẹ... con van mẹ..." Tịch Vũ Thần gắt gao siết lấy góc áo của mẹ mình, ngẩng đầu nhìn mẹ, trong miệng vẫn không ngừng lặp lại lời cầu khẩn đó, "Được, mẹ đáp ứng con, đừng khóc, đừng khóc ~" mẹ Tịch đau lòng nhìn con gái, đều khóc thành như vậy, chính mình làm mẹ làm sao có thể không đồng ý chứ.

"Cảm ơn mẹ... mẹ... cám ơn..."

Mà hai người đứng ở ban công rốt cuộc cũng kết thúc bầu không khí trầm mặc này, cuộc nói chuyện chính thức bắt đầu.

"Tô Tử Mặc, cô thích con gái tôi." ba Tịch dùng câu trần thuật nhưng ngữ khí nói câu này chính là dùng để hỏi, có thể thấy ông đã biết câu trả lời phía sau, Tô Tử Mặc nhìn ba Tịch rất trịnh trọng gật đầu, "Phải, thưa thúc thúc."

Ba Tịch gật đầu, ấn tượng tăng thêm một phần, có dũng khí chạy đến nhà mình trưng cầu sự đồng ý của hai vợ chồng già này, loại dũng khí này cũng đủ để khen ngợi.

"Như vậy... cô có tài cán gì chứng minh con gái tôi đi theo cô sẽ không chịu khổ? Về sau sẽ được hạnh phúc?"

---------------------------

Bão sắp qua rồi ~.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro