Chương 73: Phiên ngoại-lễ Tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng chính là ngày dành cho những người yêu nhau mà mọi người đều biết đến ~ không sai chính là ngày lễ tình nhân, chính là từng đôi từng đôi tình nhân rãnh rỗi không có chuyện gì làm chạy ra bên ngoài: ban ngày thì hẹn hò ăn cơm xem phim, buổi tối thì tìm một khách sạn ứ ư ừm a trôi qua một ngày.

Tô Tử Mặc cùng Tịch Vũ Thần mới mặc kệ hôm nay là ngày gì, vẫn giống như ngày thường ngủ thẳng đến chín, mười giờ mới tỉnh ngủ. Xin chú ý là tỉnh ngủ, tỉnh chứ không đại biểu là sẽ rời giường! Vì hai người đều tỉnh ngủ nhưng ngược lại quyết định sẽ không cố ngủ tiếp, mà cả hai ở trên giường tán gẫu, mặc kệ thế nào cũng nhất định không nghĩ tới chuyện rời giường!

"Nè, hôm nay là lễ tình nhân đó!" Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ đến ngày hôm nay nên kêu lên thuận tiện suy nghĩ làm gì trong ngày đặc biệt này, "Lễ tình nhân thì làm sao?" Tịch Vũ Thần nghi ngờ hỏi, lễ tình nhân thì có gì khác chứ? Không phải cũng giống như vô số ngày bình thường sao, đều giống nhau cả mà.

"Cái thứ không có cảm xúc, rời giường rời giường rời giường! Hôm nay chị mang em ra ngoài chơi nha!" Tô Tử Mặc liếc mắt xem thường nhìn Tịch Vũ Thần, sau đó nhanh chóng hất chăn lên rời giường, chỉ đáng thương cho Tịch Vũ Thần nằm bên cạnh cô.

Không hề có chút phòng bị ~ cũng không có một tia lo lắng ~ chị ấy cứ như vậy xuất hiện ~

"Tô! Tử! Mặc!" Tịch Vũ Thần cắn răng rằng từng chữ từng chữ gọi tên đối phương, sau đó hung ác nhìn chằm chằm cái người đứng ở cửa uốn éo cái mông, trong miệng nữ nhân đó còn nói "Em tới đánh chị đi ~ tới đánh đi ~". Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, có khả năng Tô Tử Mặc đã chết qua ngàn lần vạn lần rồi, hơn nữa các kiểu chết không đụng hàng nhau.

Tô Tử Mặc sau khi đi ra khỏi phòng, Tịch Vũ Thần kéo về cái chăn mới bị hất ra, chăm chú quấn chặt cái chăn vào người, sau đó nằm ở trên giường không thèm nhúc nhích dù chỉ là một chút. Qua vài phút, chăn bỗng nhiên bị người xốc lên, Tịch Vũ Thần ngồi ở trên giường rất là bực bội, "Phiền chết được!" Sau đó rời giường.

Quả nhiên tự mình một người nằm trên giường không thoải mái! Không ai nằm chung cảm giác không tốt chút nào!

Tịch Vũ Thần gãi gãi mái tóc rối bời của mình, quệt miệng đi ra khỏi phòng, tên khốn kia đi đâu rồi! Tô Tử Mặc ở trong bếp liền nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt lẹt xẹt lúc Tịch Vũ Thần bước đi "Em nhanh lên một chút đánh răng rửa mặt, đợi chút nữa ra ăn bữa trưa sớm!"

Tịch Vũ Thần nghe tiếng Tô Tử Mặc truyền từ trong bếp ra, bũi môi sau đó ngoan ngoãn đi vào phòng rửa tay đánh răng rửa mặt. Tịch Vũ Thần rửa mặt xong sau đó theo thói quen đem cốc nước dùng để xúc miệng rót đầy nước rồi đặt ở trên bồn rửa tay sau đó rút bàn chải của Tô Tử Mặc ra nặn kem đặt ở trên cốc, rồi rời phòng đi tìm cái tên khốn nạn muốn ăn đòn kia.

Không ngoài dự đoán Tô Tử Mặc vẫn còn đang ở trong bếp bận rộn, Tịch Vũ Thần tiến về phía trước từ phía sau ôm lấy Tô Tử Mặc sau đó đem mặt áp sát lên lưng đối phương, "Ăn gì?" hơn nửa ngày kìm nén mới nói ra hai chữ này.

"Mì sợi, có ăn không?" Tô Tử Mặc quay đầu nhìn cái người đem mặt áp lên lưng của mình, cười nói "Ăn!" Mì sợi ~ mì sợi ~ ta yêu mi ~ giống như chuột ~ yêu gạo ~

Vừa nghe buổi trưa sẽ được ăn món mình mì sợi mà mình thích nhất, cả người Tịch Vũ Thần giống như muốn bay lên vậy, mì sợi vân vân là tuyệt nhất! Cô đưa tay mạnh mẽ đem mặt Tô Tử Mặc xoay lại sau đó trên miệng người ta bẹp bẹp mấy cái rồi vui vẻ đi ra ngoài chờ đợi món mì ra lò.

Ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bóng lưng của người yêu trong phòng bếp, trong đầu lóe một hình ảnh, chính là hình ảnh vừa nãy Tô Tử Mặc rời giường, chính là cái bộ dạng đứng ở cửa muốn ăn đòn kia, dám trước mặt mình vặn vẹo cái mông, còn khiêu khích mình, thực sự ai mà có thể chịu đựng được chứ! Thúc thúc có thể nhẫn nhưng thím đây thì không! Chịu đựng hết nổi thì không cần chịu đựng nữa! Là chị tự mình yêu cầu thì chớ có trách em nha!

Nhưng nghĩ lại chị ấy vẫn đang tự mình làm mì sợi cho mình vậy thì vẫn sẽ trừng phạt nhưng trừng phạt nhẹ một chút! Tịch Vũ Thần thả nhẹ bước chân, lặng lẽ đi đến phía sau Tô Tử Mặc, có lẽ do trong bếp âm thanh quá lớn, Tô Tử Mặc không có phát hiện Tịch Vũ Thần đang đứng phía sau mình, lúc này cô quay đầu nhìn chắc sẽ bị dọa sợ nhảy dựng lên.

"Bốp!" một tiếng vang lanh lảnh, làm Tô Tử Mặc sợ hết hồn lập tức thét lên, đôi đũa trong tay rơi xuống đất vì quá sợ hãi.

"Ha ha ha ha ha..." Tịch Vũ Thần nhìn thấy bộ dạng của Tô Tử Mặc như vậy, cô đứng ở sau cười nghiêng cười ngả, cô có cảm giác vì cười lớn mà khồng còn khí lực để đứng thẳng chỉ một giây nữa thôi thì cô sẽ té sập xuống đất. Tô Tử Mặc nghe tiếng cười truyền tới từ phía sau, rốt cuộc cũng biết chuyện xấu này là do ai bày ra.

"Em làm gì hả? Làm chị sợ muốn chết!" Cô vừa nhặt đôi đũa trên đất lên vừa quay đầu nhìn tên đầu xỏ quát, em không biết làm như vậy rất đáng sợ sao, đáng sợ như vậy sẽ hù chết người đó! Ôi trời ơi, trái tim nhỏ bé của tui, trời ạ, làm tui sợ muốn chết, Tô Tử Mặc không ngừng vỗ vỗ ngực.

Tịch Vũ Thần sau khi cười đủ rồi, cô bước tới trước mặt giúp người ta vỗ vỗ ngực, trong miệng luôn nói "Đừng sợ đừng sợ!" tuy rằng đã cố gắng nén cười nhưng mà cô vẫn lén lút cười một hồi. Đương nhiên đây là trần trụi trắng trợn mượn cớ sỗ sàng!

"Tiêu tiêu tiêu rồi!" chỉ lo bận rộn cùng Tịch Vũ Thần đùa giỡn, quên mất tiêu cái ề mì sợi trong nồi,bây giờ mới nhớ, vội vàng cầm lấy nắp mở ra thay một đôi đũa mới sau đó lùa một vòng trong nồi tìm kiếm, sau đó bắt đầu kêu rên, xong đời rồi ~

"Aizz!" Tịch Vũ Thần nhìn thấy bộ dạng của Tô Tử Mặc như vậy cũng biết bản thân gây ra chuyện lớn gì rồi, "Sợi mì nát bét rồi, mò cũng mò không ra, chúng ta vẫn nên ra ngoài ăn đi!" Tô Tử Mặc thở dài một hơi, xem ra ông trời nhất định muốn cho mình cùng tiêu Thần ra ngoài ăn sau đó trải qua một lễ tình nhân tốt đẹp đây mà!

Tịch Vũ Thần nghe mì sợi yêu dấu đã rời bỏ mình, sợi mì thịt nát xương tan, xác cũng thể lưu lại, cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh chết đứng ngay tại chỗ, đôi mắt thẳng tắp nhìn đống trong nồi, chớp mắt cũng chẳng buồn chớp. Tô Tử Mặc nhìn thấy người kia như vậy, thở dài sau đó vỗ vỗ vai người kia, cô đi ra khỏi bếp đi đánh răng rửa mặt.

"Đừng đứng ở chỗ đó nữa, nhanh đi thay quần áo!" Tô Tử Mặc đánh răng xong liếc mắt nhìn vẫn thấy Tịch Vũ Thần vẫn còn duy trì y chang tư thế lúc mình rời đi, cô lắc đầu đi vào phòng thay đồ. Nhưng đợi đến khi cô thay đồ xong phát hiện tư thế của Tịch Vũ Thần vẫn y như cũ không có thay đổi, thực sự chịu không nổi Tô Tử Mặc hướng về phía ai kia gọi, còn không ra ngoài ăn, người ta đói sắp chết rồi!

Từ trong cái chết của sợi mì Tịch Vũ Thần mới tỉnh lại, còn lưu luyến liếc mắt nhìn lần cuối, rồi sau đó cũng không quay đầu rời khỏi bếp, chạy thẳng một đường về phòng thay đồ, đói chết mất đói chết mất đói chết mất!

"Em muốn ăn gì?" Ngồi trong xe, Tô Tử Mặc hỏi, "Pizza Hut! Em muốn ăn mì Ý!" Ăn mì ăn mì ăn mì!

Sau khi chọn được món mình muốn ăn rồi, Tô Tử Mặc bắt đầu cùng Tịch Vũ Thần bàn bạc xem nửa ngày lễ Tình nhân hôm nay hai người định trải qua như thế nào, "Chúng ta đi xem phim nha, lễ Tình nhân người ta đều đi xem phim," Tô Tử Mặc đưa ra lựa chọn mà phần lớn các cặp tình nhân thông thường đều chọn.

"Ừm... có thể, chị xem bây giờ có bộ phim điện ảnh nào xem được không?" Tịch Vũ Thần gật gật đầu, biểu thị bản thân đã hiểu sau đó cô dặn dò Tô Tử Mặc kiểm tra xem khoảng thời gian này có bộ phim điện ảnh nào đang chiếu không, cô lướt qua xem có bộ phim nào mà bản thân cảm thấy có hứng thú cũng như xem được hay không, nếu có thì đi xem không có thì đi dạo phố thôi ~

"Ừm... có Đấu trường sinh tử 3, còn có Totem sói, còn có Running man (phim tài liệu bản Trung) ~ Mole's world ~ cùng với Hỉ Dương Dương ~ em muốn xem cái nào?" Tô Tử Mặc liền báo một lèo tên các bộ phim, mặc cho quân chọn ~ chọn đi chọn đi chọn đi ~

" Mole's world với Hỉ Dương Dương ngay lập tức có thể bỏ!" Tịch Vũ Thần nghe hai cái tên cuối thiếu chút nữa là bị nước bọt của mình làm cho sặc chết, đã bao nhiêu tuổi rồi còn xem mấy cái phim hoạt hình này?? "Vậy còn 3 lựa chọn Đấu trường sinh tử 3, Totem sói và Running man, chọn bộ nào?" Tô Tử Mặc chống cằm, cau mày tự hỏi.

"Bằng không mình xem Running man đi? Tống Nghệ rất khôi hài ~" Tịch Vũ Thần phát biểu ý kiến, bản thân mình rất thích hài kịch, Tô Tử Mặc đương nhiên là ngay lập tức đồng ý, thân ái muốn xem gì thì xem cái đó. "Vậy lát nữa chúng ta đến rạp chiếu phim mua vé trước sau đó xem còn dư bao nhiêu thời gian thì mình ra ngoài dạo phố ha!"

Lúc ăn cơm hai người cũng không nói gì, cái gọi là 'ăn không nói ngủ cũng không nói', nhưng nếu như ngủ không nói thì hai người bọn họ làm không có được nha, như vậy chỉ có ăn không nói thì ra sao cũng phải làm. "Em vẫn còn là con nít à?" Tô Tử Mặc từ sớm đã ăn xong phần của mình, cô tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Tịch Vũ Thần đang vùi đầu chiến đấu gian khổ, đợi sau khi người kia quyết định ngẩng đầu lên thì cô nhìn thấy bên khóe miệng vẫn còn một chút nước tương, cô bật cười, rút khăn giấy bên cạnh giơ tay giúp 'trẻ nhỏ' lau sạch, điều này làm cô nhớ tới khoảng thời gian cô mới cùng Tịch Vũ Thần bên nhau.

Tịch Vũ Thần rất tự giác giương mặt mình về phía trước để cho Tô Tử Mặc tiện hơn trong việc lau miệng cho mình, "Ha, còn dám đưa mặt hướng về phía chị, sao em không tự mình lau chứ!?" Mặc dù nói như vậy nhưng Tô Tử Mặc vẫn cam tâm tình nguyện giúp bạn gái mình lau miệng.

-----------------

"Sao trễ vậy chứ?" nhìn thời gian hiện tại suất chiếu gần nhất là 3h40', "Em có muốn xem không? Tuy còn vài tiếng nữa nhưng chúng ta có thể đi mua vé trước sau đó đi ra ngoài dạo một chút." Tô Tử Mặc quay đầu nhìn Tịch Vũ Thần cho ý kiến.

"Mua đi!" Tịch Vũ Thần thoáng suy nghĩ 1 giây rồi vung tay nhỏ của mình chỉ huy Tô Tử Mặc đi xếp hàng mua vé. Bởi vì hôm nay là lễ Tình nhân, trong rạp chiếu có rất nhiều người, cho nên xếp hàng cũng hao phí một ít thời gian.

"Đi thôi. Đi ra ngoài dạo. Em muốn đi xem quần áo hay là sao?" Thật vất vả mới có thể từ trong đám người chui ra, Tô Tử Mặc tiến tới hỏi, "Tùy ý đi, em là loại người thích đi dạo phố nhưng chủ yếu chỉ là xem quần áo chơi thôi." Tịch Vũ Thần vỗ 'yêu' lên mặt Tô Tử Mặc.

Thời gian trôi qua, chuông báo cài trong điện thoại vang lên, "Ôi, nhanh lên một chút!" Tô Tử Mặc nắm tay Tịch Vũ Thần bước nhanh về phía rạp, đến muộn sẽ không tốt. Trên đường đi vào khu mỹ thực hai người liền dừng bước, "Nhanh nhanh nhanh! Em muốn ăn cái gì thì mua nhanh lên! Không thì chúng ta không kịp mất!" Tô Tử Mặc vội hỏi Tịch Vũ Thần muốn ăn cái gì, xem phim sao có thể không ăn chút gì chứ! Không ăn thì không phải là xem phim rồi!

Mua hai ly trà sữa cùng một phần bắp rang sau đó hai người bước vào rạp, tìm vị trí của mình ngồi vào chỗ và chờ bộ phim bắt đầu.

Rốt cuộc thì bộ phim cũng bắt đầu, chỉ là mới bắt đầu đã thần thần bí bí cái quỷ gì chứ? Cái quỷ gì mà hắc hổ bạch hổ!! Tô Tử Mặc thoáng nhìn màn mở đầu ma thuật không khỏi trợn to mắt, cũng may là sau đó từ từ khôi phục lại bình thường.

Sau khi phim chính thức đã bắt đầu rồi thì tiếng cười liền không hề biến mất, lúc nhìn thấy bảng tên bảo bối của Vương Bảo Cường vì bản thân dựa lên tường mà bị keo hai mặt kéo xuống nên Out, Tô Tử Mặc cùng Tịch Vũ Thần hai người cười không ngừng, mặt cười muốn cứng luôn. Đến khi bộ phim kết, hai người bước ra khỏi rạp không ngừng đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình, để nó được thả lỏng đôi chút.

"Về nhà? Hay là sao?" "Về nhà!"

Xem phim xong, hai người cũng không vấn vương gì ở bên ngoài nữa mà lựa chọn về nhà, cười lâu thật quá mệt mỏi, ta cần được nghỉ ngơi !

Đến tối, thời điểm hai người nằm trên giường, Tô Tử Mặc ôm Tịch Vũ Thần, ở trên trán người yêu hạ xuống một nụ hôn.

"Lễ Tình nhân vui vẻ ~"

----------------

Hạnh phúc là mỗi ngày mở mắt thì ai kia ở bên cạnh cùng nhau rời giường cùng nhau trải qua một ngày bình bình thường đã là hạnh phúc.

Ps. Buổi tối vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro