Chương 73: (Ngược 24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... cô làm sao có thể chứng minh con gái tôi đi theo cô sẽ không chịu khổ? Về sau sẽ hạnh phúc?" ông kéo một hơi thuốc cuối cùng thật sâu rồi dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở, ba Tịch chậm rãi phun ra từng vòng khói trắng sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tô Tử Mặc đang đứng trước mặt mình, hỏi.

Tô Tử Mặc từ từ nắm chặt tay lại, sau đó chậm rãi buông ra, "Bởi vì con thích em ấy, em ấy cũng thích con, đây chính là chứng minh."

"Chỉ có hai người ở bên nhau thì mới có thể hạnh phúc, không phải sao ạ? Nếu như thúc thúc ép buộc tiểu Thần cùng người em ấy không thích bên nhau, thử hỏi như vậy em ấy sẽ hạnh phúc sao? Con sẽ đối xử thật tốt với em ấy, cho nên xin thúc thúc có thể tác thành cho hai đứa con!" sau khi nói xong Tô Tử Mặc liền cúi người thật sâu, qua mười mấy giây cô mới thẳng người nhìn ba Tịch.

Ba Tịch nghe cô trả lời như vậy, ông cười một tiếng rồi không nói lời nào, cứ như vậy nhìn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng không hề có chút sợ hãi khi đối mặt với ba Tịch, lúc này nếu như trốn trốn tránh tránh không dám nhìn thẳng đối phương, trước khí thế trên xem như thua một phần, điều này sẽ làm cho đối phương cảm thấy người vừa nói những lời vừa rồi tất cả thật mâu thuẫn.

"Thực ra ban đầu bác không có ý định chia rẽ các con." ba Tịch lần thứ hai châm thuốc, ông nhìn cảnh vật bên ngoài, khẽ nói với Tô Tử Mặc, "Bác nhìn ra tiểu Thần rất thích con, con cũng rất thích nó, hai người yêu nhau mới có thể hạnh phúc, điều này bác biết."

"Bác không sợ người khác ở sau lưng khua môi múa mép, bác chỉ muốn con gái của mình hạnh phúc mà thôi. Nhưng con phải biết mẹ của tiểu Thần là người rất sĩ diện, cho nên quyết định của bà ấy ra sao thì còn xem ở bản thân con." ba Tịch mở cửa sổ để mùi thuốc tản ra sau đó ông vỗ vỗ vai Tô Tử Mặc rồi xoay người trở lại phòng khách.

Tô Tử Mặc một mình đứng trên ban công, trong lòng suy nghĩ làm sao để cho mẹ Tịch chấp nhận. 5 phút đồng hồ trôi qua cô vẫn chưa nghĩ ra biện pháp nào, lắc đầu xoay người đi vào phòng khách tìm Tịch Vũ Thần, nhưng cô vẫn tính tự mình nghĩ cách vì dù sao đây cũng là thử thách của hai vị trưởng bối 'dành' cho mình.

"Tử Mặc!" Tịch Vũ Thần ngồi trong phòng khách, nhìn thấy ba mình từ ban công đi vào thế nhưng không nhìn thấy bóng dáng của người mà mình muốn thấy, cô hướng về phía ba mình dò hỏi, ba Tịch nhìn thấy dáng vẻ của con gái ông cũng nháy mắt đáp lại, ý bảo người kia vẫn còn đứng trên ban công.

"Ba, ba không có làm khó dễ người ta chứ?" bởi vì mẹ Tịch đang ở bếp làm cơm, âm thanh khá lớn nên bên ngoài người ta nói gì đó cũng nghe không rõ, cho nên Tịch Vũ Thần mới mở miệng hỏi ba mình cái vấn đề bản thân rất lo lắng. "Con đem ba mình trở thành ai hả!?" ba Tịch nghe câu hỏi của con gái, bày ra vẻ mặt oan ức, trong lòng con gái hình tượng của bản thân rốt cuộc là gì chứ, ba con là loại người như vậy sao!?

"Ba làm sao 'dám' gây khó dễ chị ấy của con chứ, nếu như có bị con biết được, sau này con còn nhận ông già này làm ba con sao?" Tịch Vũ Thần đỏ mặt, vội hướng ba Tịch làm nũng, "Ba ba ~ con làm sao không cần ba chứ ~ ba mãi mãi là ba của con~" ba Tịch xoa đầu con gái, sủng nịnh cười.

"Ba đồng ý cho hai đứa bên nhau, nhưng chỗ mẹ con các con phải cùng nhau cố gắng, ba không giúp được hai đứa đâu!" Ba Tịch vỗ vỗ con gái, biểu thị bản thân đã tận lực, để được chấp nhận phải tự mình nghĩ biện pháp, ba chỉ có thể giúp hai đứa tới đây thôi. "Ba cám ơn ba!" Tịch Vũ Thần nghe được ba mình dĩ nhiên đồng ý, vui đến mức muốn nhảy lên.

"Tử Mặc!" nguyên bản đang tựa bên người ba Tịch ra sức làm nũng nhìn thấy Tô Tử Mặc cuối cùng cũng từ trên ban công đi ra, ngay lập tức vứt bỏ ba mình chạy đến bên người Tô Tử Mặc, "Chị không có chuyện gì chứ?" Tịch Vũ Thần căng thẳng nhìn Tô Tử Mặc, kiểm tra trên người đối phương có khác gì với so với lúc trước hay không.

Ba Tịch nhìn thấy con gái bộ dạng sốt sắng, ông lắc đầu, con gái lớn rồi, có vợ liền quên ba mẹ, con gái lớn không thể giữ! Thở dài, ông cảm thấy không thể ở trong phòng khách nhìn hai người kia thể hiện ân ái, mình nhìn muốn đau con mắt, mình phải đi tìm vợ mình, giúp vợ rửa rau rồi làm ít đồ ăn, dù sao cũng đỡ hơn ở đây bị cưỡng ép làm kì đà cản mũi.

"Tiểu Thần! Nói cho em một tin tốt nha!" Tô Tử Mặc nhìn thấy ba Tịch vào bếp rồi cô mới dám thể hiện vẻ mặt hưng phấn đầy kích động của bản thân, cô sốt ruột muốn đem tin tốt là ba Tịch đã đồng ý cho hai người ở bên nhau nói cho Tịch Vũ Thần biết, "Thúc thúc đã đồng ý cho hai chúng ta bên nhau rồi!"

Tô Tử Mặc vì thể hiện tâm tình đang kích động của mình, cô duỗi tay bế cả người Tịch Vũ Thần, sau đó xoay vòng tại chỗ, hôm nay dân chúng thật thật thật vui vẻ!!!

"Dừng dừng dừng! Dừng lại! Dừng lại! Em chóng mặt quá!" Bị người ta xoay đến thất điên bát đảo, Tịch Vũ Thần vội kêu dừng, bằng không mình liền ói bây giờ! "Chuyện này em đã sớm biết rồi, ba vừa ra đã nói cho em biết!" Tịch Vũ Thần vẻ mặt ghét bỏ nhìn cái bản mặt kích động không chịu yên của đứa nhỏ lớn xác này.

"Nè... vậy còn mẹ em!? Chị đang nghĩ làm thế nào mẹ em mới tiếp nhận chị!" Tô Tử Mặc vừa nghĩ tới vẫn còn một đại boss chưa ủng hộ, tâm trạng kích động hăng hái lập tức tan biến như bọt xà phòng, mây đen một lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu, bao phủ cả người.

Tịch Vũ Thần cười cười, cô nhìn dáng vẻ như vậy của Tô Tử Mặc, bây giờ mình chưa muốn nói cho chị ấy biết thật ra mẹ của mình đã đồng ý chuyện hai người rồi, cô muốn xem một chút, đến tột cùng Tô Tử Mặc sẽ làm ra chuyện gì để có thể tranh thủ được sự đồng ý của mẹ Tịch, cũng muốn nhìn xem, Tô Tử Mặc đến cùng yêu cô bao nhiêu.

Cô vỗ vỗ vai an ủi người yêu sau đó lấy cớ đi vào bếp xem làm cơm ra sao rồi liền chuồn đi, muốn cùng nhị lão của mình bàn chút kế hoạch của bản thân.
"Ba mẹ!" Tịch Vũ Thần lặng lẽ mở cửa bếp, không làm kinh động bất kì người nào, "Ôi trời ơi, làm sợ hết hồn!" đột nhiên từ phái sau lưng truyền tới giọng nói, làm hai vị lão nhân giật nảy mình, mẹ Tịch đang bỏ muối tay run lên không cẩn thận bỏ hơn nửa bịch muối, ba Tịch đang xắt rau mém tí nữa là cắt trúng tay rồi.

Tịch Vũ Thần le lưỡi, "Ba mẹ con sai rồi ~" nhị lão lắc đầu, món này xem ra không thể ăn rồi, cái này đưa cho người ta ăn có mà mặn chết!

"Mẹ!" Tịch Vũ Thần lẻn đến phía sau mẹ Tịch, vẫy vẫy tay ra hiệu cho mẹ Tịch sát tai vào, "Mẹ, trước tiên chúng ta không nói cho Tử Mặc biết mẹ đồng ý cho tụi con bên nhau nha! Chúng ta xem xem chị ấy có cách gì lấy được sự đồng ý của mẹ nha!"

Mẹ Tịch nghe con nói thế, trong lòng nghĩ cũng đúng, vừa hay có thể thử thách Tô Tử Mặc, không thể cho cô ta tiện nghi như vậy, đem con gái mình bắt đi!
Lúc ăn trưa, trên bàn ăn, bầu không khí rất là vi diệu, Tịch Vũ Thần vừa ăn vừa rắp rau cho Tô Tử Mặc, ba Tịch sắc mặt cũng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng mẹ Tịch thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Tịch Vũ Thần nhìn mặt của mẹ mình, trong lòng không khỏi vì kĩ năng diễn xuất của mẹ mình mà cộng một điểm thưởng, nếu như trước đó không biết có thể cô đã cho rằng thật sự mẹ không đồng ý cho hai người bên nhau.

"Bác gái à, để con rửa chén, bác đến xem tivi đi." Tô Tử mặc giúp đỡ mẹ Tịch thu dọn bàn ăn sau đó chủ động yêu cầu bản thân đi rửa chén, có thể xem như ghi thêm điểm! Mẹ Tịch nhìn cô một chút cũng không nói gì, chỉ yên lặng rời bếp sau đó ngồi trên ghế sofa cùng lão già nhà mình xem tivi, ánh mắt chưa từng ghé qua cửa bếp.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy mẹ mình đi ra cô liền chuồn vào bếp, cô nhìn thấy Tô Tử Mặc mang găng tay cao su cầm lấy đồ rửa chén đang cùng đống chén đầy dầu mỡ chiến đấu, từ phía sau ôm lấy Tô Tử Mặc, đem mặt mình áp sát vào lưng đối phương, đều không nói lời nào.

"A, em ăn cơm xong đã lau miệng chưa? Đừng có đem cái miệng dơ đó chùi lên đồ của người ta nha!" Tô Tử Mặc không quay đầu nhưng vẫn biết người sau lưng là ai, vừa rửa chén vừa cười vừa cùng Tịch Vũ Thần bắt đầu vui đùa.Tịch Vũ Thần nghe Tô Tử Mặc nói càng muốn cùng người kia đối nghịch, ra sức đem mặt cọ cọ lên lưng người ta.

"Em đừng có làm rộn, chị đang rửa chén đó, không cẩn thận sẽ làm bể chén đó!" Tô Tử Mặc bị tên kia là cho cả người có chút ngứa, cô cười ngăn lại. "Muốn em giúp không?" Tịch Vũ Thần rất nghe lời, ngừng ngay hành vi quấy rối của mình lại, đồng thời đứng qua một bên rất ân cần hỏi han.

"Ừ... em mở nước để chị rửa mấy cái dĩa mấy cái chén này nọ, rửa qua nước cho sạch là được." Tô Tử Mặc giao cho người kia một nhiệm vụ rất là đơn giản, chuyện này mấy bạn nhỏ học tiểu học đều làm được, chỉ cần chú ý không đem mấy cái chén đĩa làm rớt bể là được rồi, chính mình tin tưởng tên kia sẽ không đem chén dĩa chầu diêm vương, bằng không thì tên kia thật sự so với mấy bạn nhỏ học tiểu học cũng không bằng rồi!

Tịch Vũ Thần gật gật đầu, chuyện đơn giản này làm sao làm khó được mình chứ!

Hai người một rửa xà phòng một rửa nước, ở chung rất hài hòa, không bao lâu từng cặp chén với dĩa đều được giải quyết xong. Tô Tử Mặc đem chén trong nước ra rửa sạch sau đó mới đem từng cái từng cái úp vào trong tủ chén, mở vòi kéo tay Tịch Vũ Thần qua rửa sạch sẽ sau đó cùng nhau đi ra khỏi bếp.

"Bác trai bác gái, con xin phép đi về trước!" Tô Tử Mặc đứng một lúc sau đó mới phát hiện mình không có lý do gì để lưu lại nơi này, cho nên chủ động đưa lời từ biệt chuẩn bị về nhà.

"À, Tử Mặc tạm biệt, trên đường chú ý an toàn!" Ba Tịch đứng lên, tiễn Tô Tử Mặc ra cửa, dặn dò cô luôn chú ý an toàn, mẹ Tịch thì không hề quay đầu nhìn cũng không có bất kì biểu hiện gì.

Tô Tử Mặc cười cười, không nói gì, chỉ đứng ở ngoài cửa đối với ba Tịch cúi chào một cái sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, "Chờ em một chút! Em tiễn chị!" Trong phòng truyền tới tiếng của Tịch Vũ Thần sau đó bóng người nhanh chóng lẻn ra cửa vội vàng đổi giày. "Ba mẹ ! Con đưa chị ấy xuống!" sau khi cùng ba mẹ báo một tiếng Tịch Vũ Thần liền nắm tay Tô Tử Mặc đi xuông lầu.

"Đối phó ba mẹ em mệt không?" Tịch Vũ Thần nhìn thấy lúc Tô Tử mặc xoay người vẻ mặt liền ủ rũ, cô pha trò hỏi. "Không phải là mệt hay không, chỉ là lúc này chị hoàn toàn không nghĩ ra được làm sao để mẹ em mới có thể đồng ý. Cho nên thật phiền não."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, con đường dường như không có điểm cuối, hai người rảo bước cuối cùng cũng tới cửa tiểu khu, cũng đến lúc hai người tách ra.

"Trên đường chú ý an toàn!" Tịch Vũ Thần nhìn Tô Tử Mặc ngồi vào xe, cô đứng ngoài cửa không ngừng dặn dò, "Biết rồi nói mãi!" Tô Tử Mặc hạ kính xe xuống, dùng giọng ghét bỏ nói, "A, chị đây là ghét bỏ em?" Tịch Vũ Thần làm mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Tử Mặc, mới bên nhau có bao lâu đâu mà dám chê người ta phiền?.

"Chị sai rồi chị sai rồi! Vợ à hôn một cái!" Tô Tử Mặc vội cười làm lành cũng làm mặt hối lỗi, cái miệng nhỏ còn vểnh lên muốn được hôn hôn, Tịch Vũ Thần nắm lấy cái miệng nhỏ đáng ghét kia không chịu buông ra. "Chị sai rồi chị sai rồi!" bị nắm đau Tô Tử Mặc kêu la, nhưng miệng nằm trong tay người kia nên nói năng không rõ ràng.

Buông tay nắm cái miệng nhỏ kia ra, nhìn chung quanh đỏ một vòng rõ ràng, Tịch Vũ Thần cũng có chút nhẹ dạ, tiến lên trước, nâng mặt Tô Tử Mặc lên đặt một nụ hôn xuống, "Vừa rồi là do miệng chị nói lời khiếm lễ!" sau đó xoay người rời đi cũng không quay đầu lại.

----------------------

À, mấy thím muốn bạn nhỏ của chúng ta gọi lão Tịch là gì? (tiểu mami hay mẹ nhỏ)

Nghỉ lễ vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro