Chương 74: (Ngược 25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A! Chị còn hôn chưa có đủ đâu, em dám bỏ chạy rồi!"

Tô Tử Mặc quay về phía bóng lưng của Tịch Vũ Thần rời đi, hét lớn "Trở về!" nghe tiếng Tô Tử Mặc không biết xấu hổ, Tịch Vũ Thần kém cỏi, ngốc ngốc đường bằng phẳng chẳng có bất kì chướng ngại vật nào mà cũng vấp té một cái, bất quá vẫn ngốc ngốc lảo đảo một hồi sau đó bước nhanh về phía trước.

Nhìn thấy Tịch Vũ Thần ngốc như vậy, Tô Tử Mặc một mình gục trên tay lái cười không ngớt, "Ôi trời ơi, mình không xong rồi, mình buồn cười chết được, tại sao lại ngốc vậy chứ, hahaha..." Cười gần 5 phút đồng hồ, vừa nghĩ tới cái dáng vẻ kia liền cảm thấy buồn cười sau đó... tiếp tục cười, thật vất vả buộc bản thân không được suy nghĩ về nó nữa để hồi phục tinh thần, đưa tay lau những giọt nước mắt do cười quá nhiều.

"Ha ha, sau khi về nhà gọi điện cho em ấy, phải hảo hảo cười nhạo một phen mới được!" Vừa lái xe, vừa âm thầm nghĩ, mà nghĩ tới đây Tô Tử Mặc còn lén lút cười, ôi thần linh ơi, tại sao em ấy ngốc như vậy!

Tô Tử Mặc trực tiếp lái xe đến chợ bán thức ăn, tối nay một mình ở nhà vậy thì tùy tiện mua vài món ăn tạm đi, vậy là cô trực tiếp chạy đến chỗ bán thức ăn nấu sẵn mua vài món mình thích, cơm tối cùng món ăn xem như quyết định xong! Tô Tử Mặc nhìn mấy hộp nhựa trong tay mình, không khỏi vì bản thân quá cơ trí mà cộng một điểm thưởng!

"Đi mua hai cái bánh bao, hôm nay tàm tạm trôi qua, mình không có hứng rửa chén!" ngày hôm nay không biết tại sao Tô Tử Mặc đặc biệt lười tính tiếp tục tàm tàm cho qua ngày, bếp núc cũng không muốn vào, trực tiếp đi mua hai cái bánh bao kết hợp mới mấy món nấu sẵn này xem như xong! Đúng là quá cơ trí! Mau tới khen ta đi!!

Sau khi về đến nhà Tô Tử Mặc chỉ bước vào phòng bếp lấy đôi đũa còn những cái khác không hề động tới liền ba chân bốn cẳng chạy về bàn ăn gặm bánh bao. "Ừm ừm ừm gọi điện thoại!!" trong miệng vừa nhai đồ ăn vừa nói nên nói năng không rõ ràng, cô buông đôi đũa trong tay phải ra móc điện thoại, bấm số của Tịch Vũ Thần.

"Alo? Gọi điện cho người ta làm gì? Chứ không phải là gọi đến để chê cười người ta đi?!" Tịch Vũ Thần nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi đến, bất chợt cô có cảm giác không lành, vừa tiếp điện thoại vừa bất đắc dĩ hỏi thẳng vấn đề, Tô Tử Mặc vừa nghe người kia nói liền vui vẻ, quả không hổ danh là bạn gái của mình, làm sao lại hiểu rõ mình vậy chứ!!

"Ha ha, sao em biết chị muốn làm như vậy hả?" bởi vì Tô Tử Mặc cứ vừa ăn vừa nói nên nói năng không rõ ràng nhưng Tịch Vũ Thần vẫn có thể 'mã hóa' những lời của người kia, "Em là ai của chị hả, chị nghĩ cái gì sao em lại không biết chứ!" mặc cô biết Tô Tử Mặc sẽ không nhìn thấy nhưng vẫn trở mặt liếc mắt một cái.

"Chị đang ăn cơm hả?" bởi vì giọng nói chuyện của người kia là lạ, giống như trong miệng đang ngậm cái gì đó, cho nên Tịch Vũ Thần mới hỏi vấn đề này, cô nhìn một chút đồng hồ treo trên tường, cũng sắp đến giờ cơm rồi. "Ừ, đang ăn cơm!" rồi rắp một miếng thịt bỏ vào miệng, đem miếng bánh bao cuối cùng nhét vào miệng, lần này nói chuyện chỉ có ô ô ô thôi.

"Ăn cái gì?" lần này không cần phải nghe người kia trả lời cô cũng biết người kia đang dùng bữa, cô thở dài một hơi, cũng không thể làm gì khác ngoài việc... sờ sờ mặt mình. "Ngô ô ô!!!" vừa vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng vừa vội trả lời, nhưng ngốc quá nên bị nghẹn, vội dùng tay không ngừng vỗ vỗ ngực của mình.

"Bao... bánh bao, nghẹn chết chị rồi!" thật vất vả trở về trạng thái bình thường, Tô Tử Mặc chật vật trả lời, không ổn rồi phải đi rót ly nước, không có biện pháp cô đành đứng lên đi vào bếp một chuyến.

"Ha ha ha, sao chị ngốc như vậy chứ! Nhanh đi uống nước đừng để nghẹn chết!" nghe động tĩnh khá lớn bên kia cùng với câu '..nghẹn chết' thì Tịch Vũ Thần liền hiểu chuyện gì đang xảy ra ở bên kia, cô còn mở miệng chê cười cũng không quên có lòng nhắc người kia nhanh đi uống nước, chỉ vì cái bánh bao mà nghẹn chết thì chẳng phải mình trở thành 'góa phụ' rồi sao?

"Chị tính gọi điện cười nhạo em sao đổi lại bị em cười nhạo chứ!" uống xong một hớp nước cô cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, Tô Tử Mặc bắt đầu buồn bực, "Chị rất thông minh mà sao hôm nay lại có thể như vậy? Có phải bị em lây bệnh không? Em ngốc như vậy!"

Tịch Vũ Thần nghe xong cũng xù lông, "Ê, chị có ý gì!" Tô Tử Mặc nghe thấy Tịch Vũ Thần xù lông vội vàng giúp người ta vuốt lông, "Không có gì không có gì, chị nói là trên thế giới này em là người cơ trí nhất, không ai có thể so sánh với em!" nghe được những lời có cánh, Tịch Vũ Thần cũng thuận theo ý tốt của người kia nhận lấy.

"Ah, em cũng không biết ngượng!" Tô Tử Mặc thấy kẻ mặt dày kia không biết xấu hổ mà còn lên mặt, "Em ăn cơm chưa?" lúc này cô đã trở lại bàn ăn, cầm lấy đôi đũa vắt lên cái chén vừa ăn vừa cùng Tịch Vũ Thần nấu cháo điện thoại "Chị sắp ăn xong rồi em đừng nói là em chưa ăn cơm nha!? "

"Chị đoán đúng rồi đó, thực sự em chưa ăn!" Tịch Vũ Thần búng tay một cái "Được một phần thưởng!" Tô Tử Mặc muốn tăng thêm yêu sách, "Thêm hông? Tối đa của em là bao nhiêu? Có thể tăng thêm hay không? Tối đa rồi có kèm thêm gì không? Nói mau nói mau nói mau! Em nói mau coi!"

"Tối đa là 100! Làm sao thêm được ~ à, để xem tâm tình của em đã ~ tâm tình của em tốt thì tăng thêm! Còn khen thưởng ..." cô sờ sờ cầm, còn phần thưởng thật sự mình chưa nghĩ ra, "Chị muốn thưởng cái gì?" cô đem vất đề ném qua cho Tô Tử Mặc rồi đợi đối phương trả lời sau đó mới quyết định.

"Chị chưa nghĩ ra! Sau này nghĩ ra sẽ nói với em ha!" Tô Tử Mặc tiếp nhận vấn đề này sau đó gãi gãi đầu, cô suy tư một hồi cũng không nghĩ ra mình muốn gì, nếu bây giờ không muốn thì tích cóp đi, từng chút từng chút sau này gom lại thực hiện một lần!! Chính là vậy, thật thông minh!

"A, mẹ em làm xong cơm rồi, em đi ăn đây!" nhìn thấy ba Tịch đang phụ bưng đồ ăn từ trong bếp ra, Tịch Vũ Thần rất thông minh liền đoán được là sắp đến giờ ăn cơm, "Ừm, nhanh đi ăn cơm đi, đừng để bị đói." Tô Tử Mặc nói xong liền cúp máy, một mình ngồi trước bàn ăn xử lí sạch sẽ toàn bộ thức ăn còn dư lại.

Haizz một người thật trống trãi tịch mịch ~ ăn cơm cũng không có khẩu vị...

Đem đống hộp nhựa gì gì đó vứt bỏ, Tô Tử Mặc chợt phát hiện một người thật sự rất buồn chán, chẳng biết nên làm gì cũng chẳng biết bản thân muốn làm gì. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Tử Mặc cảm thấy vẫn nên đi gọi điện thoại cho mẹ Tô. Dù sao cũng đáp ứng con gái vài ngày sau sẽ đón con trở về, thế nào cũng phải gọi điện cho mẹ nói một tiếng.

Nằm trên sofa, nhìn chằm chằm trần nhà, ngây người, chờ đợi mẹ Tô nghe máy, thời gian trôi qua thật lâu nhưng không bắt máy, "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không bắt máy, xin gọi lại sau!" bên tai truyền đến giọng nói ngọt ngào nhắc nhở người nghe, "Sao mẹ không bắt máy?" gãi gãi đầu sau đó đành phải cúp máy, nằm trên sofa tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà, ngây người.

Làm thế nào mới nhận được sự đồng ý của mẹ Tịch đây? Trời ơi phiền quá đi à! Phải làm sao đây!!??

Tô Tử Mặc không ngừng xoắn xuýt cái vấn đề này, cảm thấy bản thân dường như già đi 10 tuổi vậy! Làm sao bây giờ, hay dùng cách giống như đã đối phó với ba Tịch. Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý*? Nhưng ba người ta căn bản không hề nghĩ tới chuyện phản dối mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Mua thuốc bổ, mua loại này hay loại kia? Không biết bác gái có muốn nhận hay không nếu không thì phải làm sao, tiền không thể xài hoang phí!

*(dùng đạo lý làm người ta hiểu, dùng phương thức tràn đầy tình cảm làm người ta cảm động)

Cứ như vậy xoắn xuýt, Tô Tử mặc nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, mà còn nằm mơ nữa chứ!

Tô Tử Mặc mơ thấy Tịch Vũ Thần tự nói với mình, mẹ của Tịch Vũ Thần đã đồng ý, đồng ý cho hai người cùng một chỗ, hơn nữa còn mời mình đến nhà họ đến làm khách, còn nhiệt tình hiếu khách, cảm giác mẹ Tịch này hoàn toàn không giống mẹ Tịch trước kia, không phải cùng một người, cái này biến đổi quá nhanh khiến người ta không kịp phản ứng.

"Ưm.. a.." tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đem Tô Tử Mặc từ trong mộng tỉnh lại, trong lúc mơ mơ cô cầm điện thoại nhấn nút trả lời sau đó đặt bên tai, "Alo... alo?" giọng nói rõ ràng là bị đánh thức làm cho Tô mụ mụ biết mình dường như quấy rối đến mộng đẹp của con gái.

"Con đang ngủ?" mẹ Tô cảm thấy kì quái, lúc này mới mấy giờ mà đi ngủ rồi? "Gọi điện cho mẹ làm gì?"

Tô Tử Mặc nghe giọng của mẹ mình, nhanh chóng dùng sức xoa mặt mình để bản thân tỉnh táo hơn, "Mẹ..." "Sao?" "Chính là... Hi nhi luôn hỏi con khi nào đem con bé đón về, không phải lần trước con bé bằng lòng ở lại vài ngày vì sau này vài ngày con đến đón con bé sao."

"Sau đó thì sao?" mẹ Tô vừa nghe điều này liền biết chuyện gì rồi, xem ra bảo bối ngoan của bà mong muốn về nhà rồi, không muốn tiếp tục ở lại với mình nữa, "Mấy hôm trước con bé bằng lòng ở lại... cái này... con thấy cũng sắp đến ngày con đồng ý tới đón con bé rồi, con liền gọi điện báo trước cho mẹ một tiếng, để không quá đột ngột, làm cho mẹ có chút chuẩn bị."

"Ừ, mẹ biết rồi... chừng nào con thì tới?" mẹ Tô suy nghĩ một chút cũng lập tức bình thường trở lại, luôn luôn có một ngày đứa nhỏ cũng phải đi, đứa nhỏ không có khả năng cả đời sống ở bên cạnh mình, không phải sao. "Ngày mốt! Ngày mốt con tới đón con bé về!" Tô Tử Mặc cau mũi sau đó quyết định ngày mốt đi đón con về, ôi tiểu tổ tông lại về rồi.

...............

Tô Tử Mặc đi tìm Tịch Vũ Thần ra ngoài chơi, lúc đi tới cửa nhà người kia cô thấp tha thấp thỏm, tuy rằng bản thân biết ba Tịch đã đồng ý nhưng dù sao mẹ của người ta vẫn chưa đồng ý, cô sợ bản thân đi tới cửa tìm người kia liền bị nhốt ở bên ngoài cửa hoặc gọi điện nửa chừng liền bị bà cướp đi rồi cúp máy.

Nhưng ai dè lúc đi tìm Tịch Vũ Thần, mẹ Tịch lại không có một chút xíu biểu hiện nào, ngay cả động cũng không hề động, cái mông (của bà) cũng không hề nhích khỏi chỗ ngồi, chứ đừng nói tới chuyện bà đứng lên nói một câu ngăn cản. Điều này làm cho Tô Tử Mặc hiển nhiên rất bất ngờ, cô cho rằng lần này sẽ rất khó.

"Tiểu Thần à, có phải em sắp đến sinh nhật không?" hai người nắm tay nhau, đột nhiên Tô Tử Mặc mở miệng hỏi, "Đúng vậy, khoảng mười ngày nữa nha!" Tịch Vũ Thần không hiểu nhìn Tô Tử Mặc, thật tò mò vì sao người kia lại hỏi vấn đề này, "Chị định tặng em quà gì? Chị định tặng em cái gì?"

"Không nói cho em biết!" vẻ mặt của Tô Tử Mặc thần thần bí bí, nói.

"Nói nha!" Tịch Vũ Thần nhìn người kia không muốn nói, liền đong đưa tay đang nắm của người kia làm nũng, "Nói rồi sao còn gọi là bí mật chứ!"

"Ngày mai chị đi đón Hi nhi về, em đi với chị chứ?" chợt nhớ tới chuyện ngày mai mình muốn đi đón tiểu tổ tông về, Tô Tử Mặc liền hỏi người bên cạnh, "Đi!" Tịch Vũ Thần không chút do dự, hình như câu hỏi vừa nói ra cô liền đáp ứng. "Vừa hay ngày mai đi đón Hi nhi sẵn dịp thăm mẹ chị luôn!"

"Ồ, còn biết lấy lòng mẹ chị luôn ~" Tô Tử Mặc quát quát chóp mũi Tịch Vũ Thần, pha trò "Cái này gọi là lấy lòng nha, cái này gọi gọi là hiếu thuận nha, dù sao ở cùng chị thì sau này em cũng được coi là một nửa con gái của mẹ chị rồi phải hôn!"

"Nếu như em nói em là một nửa con gái của mẹ chị, vậy quan hệ của hai chúng ta thì gọi là gì?" Tô Tử Mặc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, trí tưởng tượng liền bay xa, nói như vậy quan hệ của cả hai cũng hơi sai sai "Gọi là gì?" Tịch Vũ Thần không biết liền hỏi "Em nói hai đứa mình đều là con của mẹ, quan hệ của chúng ta không phải là chị em sao ~ em nói coi hai đứa mình còn chung một chỗ thì quan hệ này... ái chà chà..."

Trí tưởng tượng của ai kia thiệt... Tịch Vũ Thần rốt cuộc cũng hiểu rõ, tức giận ba ba bốp bốp một cái rồi lại một cái đánh lên người Tô Tử Mặc

"Chị... cái tên này trong đầu đều nghĩ ba cái chuyện gì đâu không!"

-------------------

Thiệt tui sợ lão Tô ghê gớm, trí tưởng tượng bay xa dễ sợ ~.~

Ps. Mới xem bóng chuyền xong, thắng òi nên chồi lên :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro