Chương 75: (Ngược 26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ à, hôm nay con muốn cùng Tử Mặc đến chỗ của mẹ chị ấy!" giữa trưa ngày hôm sau, Tịch Vũ Thần cùng mẹ Tịch hai người đang ăn cơm, Tịch Vũ Thần nhớ tới chuyện ngày hôm qua Tô Tử Mặc nói với mình.

"Đi đến nhà của Tử Mặc? Đi làm cái gì?" mẹ Tịch thắc mắc hỏi, bà nghe nói chỗ của mẹ Tử Mặc ở rất xa.

"À, lần trước đi gặp phụ huynh lần này đi đón bé con ở nhà mẹ chị ấy về, ngày mai là đón bé con về tới." nói xong cô cũng buông đũa, cầm chén bỏ vào bồn rửa chén. "Lần sau cho con bé con đến nhà chúng ta chơi vài ngày đi!" vừa muốn xoay người cô liền nghe tiếng mẹ Tịch lẩm bẩm.

"..." Tịch Vũ thần không nói gì thêm, nhưng lưng cô đưa về phía mẹ Tịch còn trên mặt xác định tràn đầy ý cười, xem ra mẹ mình vẫn rất thích bạn nhỏ Tô Ngôn Hi rồi.

Tịch Vũ Thần xoay người đi ra khỏi phòng bếp, đặt mông ngồi đối diện mẹ Tịch, hai tay chống cằm, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm mẹ của mình, mẹ Tịch bị người kia dùng ánh mắt kì quái nhìn chòng chọc làm bà không 'dám' ăn cơm, đơn giản trực tiếp đem đũa để lên bàn, "Con nhìn mẹ như vậy làm gì!?"

"Không có gì mà, chỉ là cảm thấy hơi sai sai" mẹ Tịch nghe con gái nói bà như vậy, có chút xấu hổ dời tầm mắt, "Rõ ràng rất thích bé con nhưng ngoài miệng không chịu thừa nhận." mẹ Tịch có chút thẹn qua hóa giận trực tiếp duỗi tay kéo hai bên má của con gái lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch vũ Thần dám bị kéo thành miếng bánh luôn rồi "Đau quá, đau... mẹ con sai rồi, mẹ buông tha con đi. A A"

Bị 'hành hạ' Tịch Vũ Thần liền ngay lập tức cầu xin tha thứ, cả người cứng ngắc động cũng không dám động, rất sợ bản thân vô ý nhúc nhích một chút thôi thì sẽ liên lụy đến khuôn mặt, mặt chỉ khẽ động thôi cũng đau chết mất! Cho nên cô không thể làm gì khác hơn là duy trì cái tư thế đó rồi không ngừng cầu xin tha thứ, mong mẹ mình nhanh chóng buông bàn tay quý giá của bà xuống, tha cho cô một mạng.

Mẹ Tịch chứng kiến con gái mình không hề có chút tiền đồ, hừ một tiếng sau đó giơ cao đánh khẽ, buông tay ra "Hôm nay tha cho con một mạng, đừng để mẹ đây biết con cười nhạo mẹ nữa, nếu không... hừ... hừ.." cuối cùng liên tiếp tiếng cười lạnh làm cho Tịch Vũ Thần nghe xong nổi hết da gà, vội vàng xoa xoa gương mặt đau đớn của mình, vâng vâng dạ dạ gật đầu sau đó rút chân chạy thật nhanh về phía phòng của mình.

"Ở trong nhà không được chạy! Ở dưới lầu người ta có ý kiến!" lúc chỉ còn cách phòng mình một bước chân, phía sau liền chợt truyền đến tiếng của mẹ mình, trong lòng rất nhanh có bóng ma Tịch Vũ Thần chợt lảo đảo thiếu chút nữa là đụng phải khung cửa, làm cho mặt mày hốc hác.

"Tô Tử Mặc! Mẹ khi dễ em!" vừa vào cửa Tịch Vũ Thần liền lấy móc điện thoại ra tố cáo với Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc đang ở trong xe đến đón Tịch Vũ Thần nghe ai kia nói, cô dở khóc dở cười cũng không biết nên nói gì "À, em cái tên ngu ngốc này, em theo chị tố cáo thì có ích không hả?"

"Bà là mẹ em đó! Em theo chị cáo trang chị cũng không thể đem bà ra đánh một trận!" Tô Tử Mặc cũng không biết nếu như mình đánh 'mẹ vợ'... mình là nên khóc hay nên cười "Đem bà đánh một trận rồi nếu như bà không đồng ý cho hai chúng ta cùng một chỗ thì phải làm sao bây giờ?"

"Ah, cũng đúng!" Tịch Vũ Thần chợt nhớ tới chỗ này, chị ấy còn chưa biết mẹ mình đã đồng ý chuyện của hai đứa. "Đứa ngốc, chị sắp đến dưới lầu nhà em rồi, em xuống đây đi." Tô Tử Mặc thấy bản thân sắp rẽ vào tiểu khu của Tịch Vũ Thần liền nói với bên kia một câu rồi cúp máy.

Sau khi cúp máy Tịch Vũ Thần ở trong phòng vội vội vàng vàng tìm kiếm quần áo trong tủ, thay một bộ đi ra ngoài sau đó chạy đến phòng vệ sinh soi gương một hồi. Mà mẹ Tịch cần vào phòng để rửa tay, bà dựa vào cửa nhìn con gái mình giống như thiếu nữ hoài xuân phải ra ngoài cùng người mình yêu, hẹn hò. Tuy rằng con gái bà quả thực sẽ ra ngoài cùng người mình yêu.

Tịch Vũ Thần đang ở trước gương đỏm dáng nửa ngày rốt cuộc cũng xong, tính xoay người ra cửa đột nhiên thấy mẹ mình ở phía sau im lặng không hề có tiếng động lặng lẽ nhìn mình, ngay lập tức cô bị giật mình. Mẹ Tịch khinh thường liếc mắt một cái dáng vẻ chết nhát của con gái, sau đó bà rất bình tĩnh đi vào buồng vệ sinh rửa tay rồi cũng rất bình tĩnh dùng khăn lông ở cửa lau khô tay cuối cùng rời khỏi nhà vệ sinh.

Tịch Vũ Thần bị dọa không nhẹ cô từng bước từng bước chậm rãi hướng về phía cửa chính sau đó thay giày xong lại vịn tường từng bước từng bước bước xuống cầu thang, vốn chỉ cần một phút đồng hồ thì có thể đi hết cầu thang nhưng thực tế là người kia mất tới 5 phút.

Lần này Tô Tử Mặc trực tiếp chạy xe đến dưới lầu nhà Tịch Vũ Thần, vốn đang gục trên tay lái nhàm chán nhìn ô cửa, chờ đợi Tịch Vũ Thần xuống, chứng kiến Tịch Vũ Thần vịn tường bước xuống với dáng vẻ sợ hãi, cô vội bước xuống xe chạy tới dìu người kia qua xe, đoạn đường lúc này không còn thứ gì để chống đỡ, chỉ sợ Tịch Vũ Thần đùng một cái té xuống đất, điều này thật quá mất mặt.

"Em làm sao vậy?" cẩn thận đem Tịch Vũ Thần đỡ vào ghế phụ, bản thân đánh một vòng trở lại ghế lái, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Tịch Vũ Thần, "Không có chuyện gì, em chỉ là bị mẹ hù thôi." cuối cùng Tịch Vũ Thần cũng đem linh hồn nhỏ bé của mình trấn tĩnh lại, cô mới hướng về phía người đang lo lắng cho mình cười cười.

Vốn đang rất khẩn trương Tô Tử Mặc sau khi nghe Tịch Vũ Thần nói, có thể nói là trong nháy mắt vẻ mặt lo lắng kia không hề tồn tại thay vào đó là vẻ mặt khinh bỉ, chỉ bởi vì một cái nguyên nhân nho nhỏ liền bị dọa thành cái bộ dạng kia. Em có chút tiền đồ được hay không hả? Tịch Vũ Thần chứng kiến biểu hiện trên gương mặt của đối phương biến đổi sau cùng là cái bản mặt kia, cả người đều nổi giận.

"Ê! Biểu tình đó là gì hả!!? Chị không biết hù dọa người kiểu đó có thể chết người luôn đó, biết không hả!!?"

"..."

"Nói đi!"

"..."

Chứng kiến Tô Tử Mặc vẫn còn chưa để ý tới chính mình, Tịch Vũ Thần hay tay ôm trước ngực, quay đầu đi, hừ một tiếng, cũng định không để ý tới tên khốn kiếp Tô Tử Mặc kia.

Tô Tử Mặc vừa lái xe thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn Tịch Vũ Thần còn chìm trong cơn tức giận, thiệt là giận rồi? "Giận?" đang đèn đỏ xe dừng lại, hơi xoay người, nhìn chằm chằm gò má của người kia, nhẹ giọng hỏi. "Hừ!" Tịch Vũ Thần phồng má lên, thân thể một lần nữa người hướng ra bên ngoài dịch dịch, không thèm nhìn chị!

Tô Tử Mặc trực tiếp vươn tay kéo vai của Tịch Vũ Thần qua, ôm vào trong lòng, "Không giận nữa nha ~ chị sai rồi, được chưa?" nghe Tô Tử Mặc nhận sai, Tịch Vũ Thần xoay người đối diện với người kia "Lần sau không cho phép cho cười nhạo người ta như vậy!" tựa trong lòng Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần nhỏ giọng nói.

"Được! Về sau tuyệt đối không như vậy nữa!" Tô Tử Mặc giơ một tay lên, biểu thị lời thề của mình tuyệt đối sẽ tuân thủ giao hẹn, Tịch vũ thần rất hài lòng gật gật đầu, rồi tự trở về chỗ ngồi của mình sau đó tìm một tư thế ngồi thoải mái, ngẩng đầu liếc nhìn tên kia, "Chị có thể lái xe rồi đó, đã chuyển sang đèn xanh rồi ~"

Tô Tử Mặc cười cười, khởi động xe, "Biết rồi, đợi lát nữa kiếm siêu thị dừng lại một chút!" Tịch Vũ Thần chợt nói, điều này làm Tô Tử Mặc khó hiểu, đợi lát nữa dừng xe làm gì chứ?

"Dù sao cũng đi thăm mẹ chị nên cũng cần mua ít đồ để kiếm thêm chút ấn tượng từ mẹ chị chứ! Nếu không mẹ chị đối với em có nhiều ấn tượng xấu thì sao." cái mũi nhỏ cau lại, ghét bỏ nói. "Kỳ thực không cần mua cái gì, chỗ mẹ chị cái gì cũng không thiếu." Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút vẫn lên tiếng ngăn cản, tiền này không cần thiết phải xài hoang phí.

"Không được! Dù sao cũng phải mua chút gì chớ, cái này gọi là tâm ý đó!" Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút vẫn thuận theo người yêu, cô liền tìm một cái siêu thị rồi ngừng ở cửa.

"Mẹ chị có thích ăn quýt không?" Nhìn khu hoa quả đa dạng phong phú , Tịch Vũ Thần do dự không biết chọn cho nên đành phải mở miệng hỏi người ở phía sau mình, "Không thích! Ăn nhiều sẽ nóng người!" sau khi nghe câu trả lời, Tịch Vũ Thần liền để quýt trong tay xuống, "Còn táo thì sao?"

"Cũng có. Mẹ hình như ăn táo cũng hơi nhiều đó!" Tịch Vũ Thần vội lấy một túi đựng rồi cho mấy quả táo vào, "Xoài mẹ chị thích ăn không?" "Xoài! Chị thích ăn!" vừa nghe đến trái cây mình thích nhất, Tô Tử Mặc vui đến mức muốn nhảy cẳng lên, xoài là thứ quả ngon nhất trên thế giới này!

"Em hỏi chị 'Mẹ chị thích ăn không hả?'" Tịch Vũ Thần sắp bị tức chết rồi, "Không... thích... ăn..." Tô Tử Mặc rốt cuộc cũng thành thật nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm mấy trái xoài không tha, ngay cả chớp mắt cũng không cam lòng chớp một cái, cả người toát ra một loại cảm giác 'Nhanh lên mua xoài cho người ta đi, nếu không... người ta khóc cho em xem!'

Tịch Vũ Thần thiệt hết cách đành lấy một cái túi bỏ vài trái xoài vào sau đó mang đi tính tiền. Mà ai kia ngay khi nhìn thấy Tịch Vũ Thần mua xoài cho mình, cả người giống như chìm vào trong vòng xoáy hạnh phúc, cảm giác mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này ~

"GO! GO! GO!" ai kia liền đoạt lấy túi hoa quả trên tay của Tịch Vũ Thần, tâm tình rất tốt nhảy ra ngoài cửa siêu thị, sau đó mở cửa xe đặt mông ngồi xuống, Tịch Vũ Thần đi phía sau bất đắc dĩ nhìn hành vi trẻ con của ai kia, hai người chúng ta rốt cuộc ai trẻ tuổi hơn chứ!

Lộ trình hai ba tiếng ngồi xe buồn chán, sau khi ăn cơm trưa xong liền có cảm giác buồn ngủ nên Tịch Vũ Thần đã sớm tựa lưng vào ghế ngủ thiếp đi, còn phát ra nho nhỏ tiếng hít thở, Tô Tử Mặc thì một mình chuyên tâm lái xe đến khi đèn đỏ liền quay đầu qua nhìn người yêu đang ngủ bật cười ngây ngô, lúc đèn xanh liền tiếp tục đi.

Bởi vì mẹ Tô ở trong thôn cho nên vẫn còn vài con đường đất, mặt đường vô cùng gập ghềnh, xe chạy lên rất xóc nảy lắc lư, Tịch Vũ Thần từ trong giấc ngủ tỉnh lại, dụi dụi mắt, mơ màng nhìn cảnh vật xa lạ bên ngoài.

"Ưm... em ngủ bao lâu rồi?" ra sức vươn mình sau đó duỗi người một cái thoải mái, miễn cưỡng nằm trên ghế phụ rồi dùng cái giọng mơ màng hỏi Tô Tử Mặc. "Khoảng một tiếng! Sắp tới rồi, đừng ngủ nữa!"

"Ừm!" Tịch Vũ Thần lắc lắc đầu để làm cho bản thân nhanh chóng thanh tỉnh hơn còn rất sức xoa xoa mặt mình. Tô Tử Mặc nghiêng đầu nhìn ai kia dùng phương thức tỉnh ngủ kì lạ lập tức bật cười thành tiếng.

----------------------

Buổi tối tốt lành!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro