Chương 78:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Mặc đứng ở cửa nhà mình, chỉnh sửa lại tóc tai, đảm bảo vết hôn trên cổ sẽ không bị mẹ mình hoặc con gái phát hiện, sau đó sửa sang quần áo một chút cho ổn, lúc này cô mới bước vào trong nhà.

"Mẹ ~ Hi nhi ~"

"Mami!"

Đứa nhỏ ở trong phòng nghe thấy tiếng mami của mình gọi, lập tức vọt ra nhào lên người mami mình, "Ôi trời ơi, tại sao mami cảm thấy con nặng lên không ít vậy?" ước lượng cân nặng của con gái trong lòng một chút, rõ ràng là so với lúc trước nặng hơn không ít, xem ra mẹ cho bé con ăn uống cũng rất tốt, về sau nên ném qua nhà mẹ vài lần nữa.

"Nè cục cưng, bà ngoại đâu?" Tô Tử Mặc ôm con gái hỏi, làm bộ rất vất vả ôm đứa nhỏ đi khắp nhà, "Bà ngoại ở phòng bếp làm đồ ăn." đứa nhỏ hai tay ôm cổ của Tô Tử Mặc, hai mắt bé con rất tinh nhìn thấy trên cổ ai kia có điểm đỏ khả nghi, "Mami, đây là cái gì vậy? Mami có phải bị côn trùng cắn hông?"

Nói xong, bé con còn ngoan ngoãn dùng ngón tay chọc chọc khối đỏ đỏ đó. Tô Tử Mặc vội buông bé con đang ôm trong lòng xuống, chỉnh chỉnh tóc đem vết hôn kia dấu đi, "Đúng vậy đúng vậy, vừa rồi mami không cẩn thận bị một con côn trùng cắn, không có chuyện gì... không có chuyện gì đâu." đúng, bị côn trùng cắn hay nói chính xác hơn chính là một con cọp cái cắn!

Tô Tử Mặc nắm tay con gái "Mẹ, mẹ lại đói bụng hả?" đứng ở cửa bếp, nhìn mẹ Tô đang đập trứng gà bỏ vào trong nước,Tô Tử Mặc tò mò, không phải chứ. "Hi nhi nói đói bụng, mẹ liền nấu trứng lòng đào haha." hai mắt mẹ Tô một khắc cũng không ly khai cái nồi, chỉ sợ trứng gà dính nồi hoặc là lòng đỏ bên trong cứng lại không thể ăn.

"Phải rồi, tiểu Mặc à" mẹ Tô chợt nhớ tới mình có lời muốn nói với con gái "Con cũng nên đi mua ít thức ăn đi, trong cái tủ lạnh thiệt không còn gì cả, mẹ kiếm nửa ngày mới tìm được mấy quả trứng gà."

Mẹ Tô xoay người sang chỗ khác mặt hướng về phía Tô Tử Mặc, một tay chống nạnh, một tay cầm đũa chỉa về phía ai kia, "Ở nhà một mình cũng không biết ra ngoài mua ít đồ ăn, lẽ nào con muốn đi ra ngoài ăn cơm hả?"

Ai kia chỉ biết thở dài một hơi, "Mẹ, con biết rồi, về sau con tuyệt đối sẽ đi mua đồ ăn." Tô Tử Mặc sợ mẹ cứ túm lấy không buông, vội vàng nhận sai "Mẹ, mẹ nhìn cái nồi nhanh lên! Con không quấy rầy mẹ đâu!"

Tô Tử Mặc đặt mông ngồi trên ghế sofa, sau đó cả người trực tiếp nằm nhoài trên ghế, phát ra âm thanh thoải mái.

"Ngày mai ra ngoài chơi không? Chị mời em ăn món mình thích ~" nhấn phím gởi tin đi.

"Được nha ~ đi đâu ?" nhận được tin nhắn.

"Em muốn đi đâu?" gởi đi.

"Tùy ý, dù sao mỗi lần đều ăn ăn uống uống chơi đùa vui vẻ. Ngày mai mình đi công viên chơi nha!" sau đó màn hình điện thoại sáng lên, Tô Tử Mặc dùng tốc độ nhanh nhất mở tin.

Ánh sáng chiếu vào gương mặt của Tô Tử Mặc, thời điểm nhìn đến những dòng tin nhắn của ai kia, vốn biểu cảm của Tô Tử Mặc vô cùng nhu hòa càng tăng thêm một phần vui vẻ. Người này... thực sự vẫn là đứa nhỏ chưa trưởng thành... lại còn muốn đi chơi công viên.

Hai ngón tay dùng tốc độ cực nhanh lướt trên màn hình: 'Được ~ theo ý của em!' nhấn gửi đi.

Tô Tử Mặc nhìn màn hình phát ngốc, sau đó 'Lạch cạch' điện thoại liền rơi xuống trúng mặt, cô vội vàng bụm mũi ngồi dậy.

"Má ơi, cũng may là không có chảy máu mũi, đau chết được."

Cô chỉ dám đưa tay đặt nhẹ lên chóp mũi cũng không dám đưa tay chạm vào nó, chỉ đụng nhẹ thôi liền đau đến nhe răng nhếch miệng, đang nằm cũng phải bật dậy."Không phải là gãy xương đi!?" cô vô cùng lo lắng cho cái mũi vốn thẳng như bút chì của mình, không biết hình dáng của nó có bị vặn vẹo hay không, Tô Tử Mặc vội nhặt lấy điện thoại vừa làm rớt mở camera trước lên sau đó chuyển về phía mặt mình, ngay cả tin nhắn của Tịch Vũ Thần cũng không có ngó qua.

Đảm bảo xong mũi của mình vẫn cao ngất như trước, Tô Tử Mặc mới yên tâm tắt camera đi, mở giao diện tin nhắn. "Yêu chị nha ~" Tô Tử Mặc nhếch miệng cười, bất quá nó cũng ảnh hưởng đến mũi nên cũng đau nhe răng nhếch miệng. Khóe mắt rưng rưng, lướt nhẹ màn hình qua phần soạn tin muốn cùng người yêu khóc lóc kể lể.

"Honey ~ mũi người ta vừa bị điện thoại đập trúng, đau quá à ~ *khóc*" gởi đi! Lại đưa một ngón tay hơi hơi chạm vào cánh mũi của mình, hình như còn hơi đau...

"Đập trúng? Làm sao đập trúng, có nghiêm trọng không? Có cần đi bệnh viện không?" ngón tay Tịch Vũ Thần lướt trên màn hình nhắn tin trở về, mỗi câu mỗi chữ đều hàm chứa quan tâm cùng cấp thiết, trong lòng Tô Tử Mặc không khỏi tăng thêm vài phần ấm áp, ánh mắt nhìn thấy tin nhắn cũng thêm mấy phần cưng chiều, giống như bản thân đang nhìn thấy Tịch Vũ Thần vậy.

"Nằm trên sofa chơi điện thoại sau đó ngẩn người nên điện thoại không cầm chắc lập tức đập trúng mũi, đau quá đau quá à!" Tô Tử Mặc rất tủi thân đánh từng con chữ, lớn như vậy còn làm nũng với bạn gái, thiệt là không sợ xấu hổ, huống chi chính cô ngốc như vậy thì trách ai chứ!!!

Tịch Vũ Thần nhận được tin nhắn với tốc độ cực nhanh, mới vừa đặt điện thoại xuống không lâu, điện thoại liền 'Tít tít tít' vang lên không ngừng, nhắc nhở Tịch Vũ Thần có tin nhắn mới. Ngón tay lướt qua màn hình, thuần thục nhập mật khẩu rồi vào giao diện tin nhắn nhìn thấy tin Tô Tử Mặc gởi đến, không chú ý liền bật cười, ai bảo người kia ngốc như vậy!

'Sao không cẩn thận một chút? Sao chị ngốc như vậy? Vì sao vậy hả?' vừa nén cười vừa nhắn tin, hai tay run run. Sau khi tin nhắn vừa được gởi đi, Tịch Vũ Thần ném điện thoại qua một bên, hai tay ôm bụng bắt đầu cười lớn một trận, "Bụng... bụng , cười đến đau bụng luôn a ha ha ha..."

Nhìn thấy những từ ngữ chê cười của người yêu trên giao diện tin nhắn, Tô Tử Mặc co chân lại, hai tay ôm lấy gối, đem mặt chôn trên đầu gối, cả người đều cảm thấy không tốt cảm thấy tâm hồn u tối, cái tên tại sao có thể cười nhạo mình chứ, lúc này không phải là nên mở miệng hống mình một câu rồi hôn mình một cái nói lời ngon ngọt dỗ mình vui vẻ sao? Chẳng lẽ mình gởi tin nhầm người, hay là tên kia nhận tin nội dung không đúng!

'Bebe của chị, lúc này không phải là em nên dỗ chị sao? Vì sao em chỉ biết cười nhạo chị hả? Em có phải bạn gái của chị không hả???' mang theo tâm tình kích động, Tô Tử Mặc chọt chọt liên tiếp mấy dấu chấm hỏi, muốn dùng nhiều dấu chấm hỏi này để diễn tả nội tâm đang kích động cùng với bất mãn của bản thân.

'Em sai rồi sai rồi, ôi ôi bảo bối có đau không? Bảo bối cần đi bệnh viện khám không? Bảo bối có bị hủy dung không? Bảo bối tới hun một cái hun một cái sẽ hết đau thôi.'

Tô Tử Mặc nhìn thấy tin nhắn 'bảo bối' liên tiếp gởi tới, đột nhiên cảm thấy khoang miệng có chút gì đó chua chua, hơn nữa có chút cảm thấy buồn nôn.

'Buổi tối thiệt là buồn nôn, em có ý gì chứ!' cô sờ sờ cái mũi đã không còn quá đau kia, nằm vật xuống ghế sofa, cẩn thận nắm chặt điện thoại, rất sợ bi kịch vừa phát sinh một lần nữa tái diễn trên người mình sau đó không chừng lại bị cái người ghê tởm kia chê cười một trận nữa.

Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm điện thoại, xem lại những dòng tin nhắn của hai người, nụ cười bất tri bất giác treo trên khuôn mặt của Tô Tử Mặc. Thời điểm mẹ Tô từ trong bếp bước ra liền thấy con gái cười ngốc ngốc cầm điện thoại, nhìn chằm chằm nó rồi ngây ngô cười, bà đã đổi mấy chỗ cùng tư thế nhìn nhìn con gái, bà phát hiện mình không phải đi sai cửa.

"Tiểu Mặc à, một mình con đang cười cái gì vậy?" mẹ Tô cố ý thả nhẹ bước chân của mình, đột nhiên lên tiếng là cho cái tên không hề có chút phòng bị kia sợ đến nhảy dựng lên.

Không một chút phòng bị, cũng không một chút đắng đo, mẹ cứ như thế xuất hiện trong thế giới của con ~*

[IL=https://www.youtube.com/watch?v=gNm8GS8MamQ] Trong tiếng hát của em 我的歌声里 - Khúc Uyển Đình[/IL]

"Mẹ, mẹ làm gì vậy! Làm con sợ muốn chết!" vẻ mặt hoảng sợ không ngừng vỗ vỗ ngực, còn chưa hoàn hồn Tô Tử Mặc liền trắng mắt liêc nhìn mẹ Tô, mẹ Tô cười hì hì nhìn con gái.

Hai mắt bà vô cùng tinh rất nhanh thì chú ý tới vùng cổ của con gái cùng với cái vùng khác màu với vùng da bình thường kia.

"Tiểu Mặc à, mẹ hỏi con nha, con đang làm gì mà cười ngốc như vậy."

Tô Tử Mặc sờ sờ mặt, cười ngốc? là đang nói mình sao, bản thân mình luôn luôn cười rất đẹp mắt mà, làm sao có thể cười ngốc chứ. Mẹ Tô nhìn vẻ mặt không tin của con gái, rất vô tội phản bác, "Vừa rồi con cười quả thực rất NGỐC!"

"Được rồi, vừa rồi con với tiều Thần nhắn tin, ngày mai muốn ra ngoài chơi. Mẹ, cục cưng nhỏ liền giao cho mẹ nha ~" Tô Tử Mặc còn 'tặng' cho mẹ Tô một cái nháy mắt.

"Đi ra ngoài chơi đương nhiên có thể nhưng hai đứa tụi con không được 'chơi đùa' quá mức, đừng quá kịch liệt nha ~" mẹ Tô nhìn cổ con gái nói 'tình ý sâu xa', "Đi cùng tiểu Thần nói một chút, về sau lúc hôn.. hôn nhẹ một chút, con xem cái vết trên cổ của con kìa, đều bị hôn đến đỏ luôn, có đau không ~"

Tô Tử Mặc nghe mẹ mình nói, liền kinh ngạc sau đó đưa tay sờ sờ cổ mình, phát hiện vốn vết hôn nhờ tóc che lại vì vừa rồi được mẹ Tô 'tặng' cho một niềm kinh hỉ lớn sau khi hoàn toàn không còn kinh sợ nữa, tóc cũng không còn chút giữ được tác dụng vốn có của nó, đem vết hôn đỏ đỏ kia bại lộ ngoài không khí, hoàn toàn bại lộ.

"Mẹ mẹ!" Tô Tử Mặc xấu hổ lấy tay che vết hôn kia lại, hướng về mẹ Tô kêu gào. Mẹ Tô nhìn con gái, trở mặt liếc mắt, "Làm cái gì hả!!?? Có bản lĩnh thì đừng lưu lại cái vết đó, nếu không... thì đừng sợ mẹ nói!"

"Mẹ!!" Tô Tử Mặc nghe mẹ Tô ngập ngừng nói, càng thêm xấu hổ, màu đỏ cũng từ từ leo lên mặt ai kia, "Hi nhi đâu rồi? Mẹ đem Hi nhi vứt ở đâu rồi?" cố gắng chuyển 'đài'.

"Sớm đã để cho cục cưng vào phòng ngủ rồi. Nếu không... con cho rằng đi đâu? Còn chờ con và tiểu Thần liếc mắt đưa tình xong mới đem cục cưng đi ngủ hả?" mẹ Tô hừ một tiếng, "Phải chờ tới khi hai đứa tụi con tán tỉnh nhau xong cũng phải chờ đến ngày tháng năm nào hả, mẹ thấy cục cưng không cần phải ngủ nữa rồi."

"Mẹ, con đi tắm đây, mẹ ngủ sớm một chút!"

Trọng tâm câu chuyện vừa được dời đi xíu xiu thôi đã bị mẹ Tô một lần nữa kéo nó trở về, Tô Tử Mặc hết cách, cô không muốn ở lại nơi này để tiếp tục bị mẹ Tô cười nhạo nữa, cho nên cô vội vàng đứng dậy trở về phòng lấy quần áo đi tắm.

Mẹ Tô nhìn thấy bóng dáng con gái rời đi bà chỉ có thể lắc đầu.

-------------------------

Ngàn chấm cho Lão Tịch- Lão Tô, Lão Tô-Mẹ Tô :v

 Ps. Mưa rồi, kiếm ổ chui vào thôi!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro