Chương 79:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi nhi, con ở nhà phải nghe lời bà, biết chưa?"

Tô Tử Mặc một tay chống tường một tay vừa mang giày vào chân, miệng vẫn không quên lải nhải căn dặn con gái.

"Mami, con muốn đi ~" đứa nhỏ từ trong nhà kêu lên thì Tô Tử Mặc đã đóng cửa.

Đứa nhỏ trơ mắt nhìn cánh cửa đóng lại, trái tim nhỏ bé cũng theo nó bay ra ngoài, nhưng cơ thể sống vẫn ở bên trong cánh cửa, đứa nhỏ bĩu môi không thể làm gì khác hơn là đành phải đi vào trong phòng khách.

"Bà ngoại ~ con muốn đi ra ngoài chơi ~"

Đứa nhỏ vứt bỏ mọi chuyện vừa rồi, hai chân be bé lạch bạch lạch bạch chạy đến bên người mẹ Tô, kéo kéo góc áo của bà, làm bộ đáng thương, nói.

"Hi nhi, đợi lát nữa cùng bà đi ra ngoài mua thức ăn nha!"

Mẹ Tô xoa xoa đầu đứa nhỏ, có thể người lớn cho rằng 'ra ngoài mua thức ăn = đi ra ngoài chơi' nhưng các bé con lại cho rằng 'ra ngoài chơi = đi công viên, cửa hàng bán thức ăn nhẹ...' quả thực là khác xa nhau.

Bất quá được đi ra ngoài vòng vòng cũng không tệ, đứa nhỏ cũng âm thầm chấp nhận, mẹ Tô đi vào phòng lấy áo khoác cho cháu mình. Đứa nhỏ cũng rất phối hợp dang hai tay để cho bà giúp mình mặc áo khoác. Lúc ở cửa, đứa nhỏ rất ngoan ngoãn không để cho mẹ Tô giúp mình mang giày, bản thân tự ngồi xổm xuống buộc dây giày sau đó nắm tay bà ngoại cùng đi mua thức ăn.

-------------

Tô Tử Mặc rất thuần thục lái xe vào tiểu khu của Tịch Vũ Thần, có thể tính số lần hơi bị nhiều! Ngay cả bảo an ở cửa cũng nhớ xe của Tô Tử Mặc nên không hề ngăn xe để ai kia phải xuống. Tùy tiện tìm một chỗ trống đậu xe xong sau đó đi về hướng dưới lầu của người yêu, lấy điện thoại ra bấm số người kia.

"Honey à, chị muốn cho em một cái kinh hỉ nha!"

"Kinh hỉ gì?" giọng của Tịch Vũ Thần lười biếng làm cho người ta không khỏi hoài nghi có phải còn đang nằm trên giường hay không.

"Em đi tới bên cửa sổ phòng khách sau đó nhìn xuống phía dưới, em có thể thấy kinh hỉ nha!" giọng của Tô Tử Mặc rất hưng phấn, làm như dưới lầu thực sự có kinh hỉ lớn chờ đợi Tịch Vũ Thần vậy.

Tịch Vũ Thần chân mang dép lê nhanh chóng bước tới cửa sổ, cố gắng dùng sức để giữ điện thoại giữa vai và tai, dùng tư thế uốn éo mở cửa sổ. Sau đó mới giải thoát cho điện thoại cũng bỏ luôn cái tư thế uốn éo kia.

Cô kéo sợi dây màn cửa sổ ra, hơi hơi lộ đầu ra nhìn xuống bên dưới, lại phát hiện bên dưới căn bản không có cái gì là lạ cả, bản thân ban đầu còn tưởng tưởng một ít này nọ sau đó rụt đầu trở lại.

"Kinh hỉ ở đâu chứ? Tại sao em không thấy gì hết?"

Tô Tử Mặc giờ mới chợt nghĩ đến bản thân đứng dưới tán cây, có thể tầm nhìn bị che khuất, cô cảm thấy mình nên bước ra vài bước để bản thân được nhìn thấy, "Em nhìn lại xem!"

Tịch Vũ Thần bất đắc dĩ ló mặt ra thêm lần nữa, lần này cô liền thấy Tô Tử Mặc đứng dưới lầu. Tô Tử Mặc thấy ai kia đứng bên cửa sổ ló đầu ra, hết sức hứng khởi nhảy cẳng lên.

"Đây đây đây! Kinh hỉ nè!"

Tịch Vũ Thần nhìn thấy ai kia thiệt hết sức ngu ngốc vừa đi vừa nhảy chân sáo, trong miệng vẫn 'Đây đây đây!' không ngừng, cô đưa tay bưng kín mặt rụt đầu lại, không chịu nổi khi phải tiếp tục nhìn tên điên kia.

"Thế nào? Có phải rất vui không?" bên tai truyền đến giọng của Tô Tử Mặc đang rất vui vẻ, Tịch Vũ Thần tốt bụng không nỡ tạt ráo nước lạnh vào đối phương, "Woa thật là vui vẻ! Chờ em chút em xuống dưới ngay, chị ở dưới lầu chờ nha!" sau đó cô cúp máy chạy đi thay quần áo rồi vội vội vàng vang đi vào phòng vệ sinh chăm chút nhan sắc dáng vẻ sau đó mới ra cửa mang giày.

"Chúng ta đi đâu?"

Tịch Vũ Thần nắm tay Tô Tử Mặc, rất tò mò hỏi người bên cạnh, "Chờ chút em sẽ biết!" Tô Tử Mặc ra vẻ thần thần bí bí nói, hiện tại bước đầu tiên cô sẽ dẫn người kia lên xe chuẩn bị xuất phát.

Tịch Vũ Thần vẫn đi theo Tô Tử Mặc lên xe ngồi vào vị trí phó lái bởi vì... như vậy nghiêng đầu qua một chút cô có thể ngắm vẻ mặt nghiêm túc lái xe của người yêu. Nhớ kỹ phải thắt dây an toàn nên vừa lên xe Tịch Vũ Thần liền tự giác hành động

"Trí nhớ tốt như vậy? Xem ra sau này chị không còn cơ hội giúp em thắt dây an toàn rồi."

Tịch Vũ Thần cau mũi, hướng về phía Tô Tử Mặc le lưỡi.

"Phải rồi, mũi của chị sao rồi?"

Tịch Vũ Thần chợt nhớ tới hôm qua cái người ngu ngốc kia bị dập mũi, cô lo lắng duỗi ngón tay về phía mũi của người kia, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi nhìn thấy người kia không có phản ứng quá kịch liệt lúc này mới yên tâm, lo lắng mới giảm xuống.

"Sớm liền hết đau rồi, không có chuyện gì đâu ~" Tô Tử Mặc đưa tay nắm chặt tay Tịch Vũ Thần, vẻ mặt như gió xuân phơi phới nhìn người yêu, nắm tay người ta sờ soạng nửa ngày cũng chẳng thèm buông, mà Tịch Vũ Thần cũng chỉ liếc một cái không có ý muốn rút tay đang nằm trong tay người kia ra.

"Rốt cuộc chị vẫn không xuất phát đúng không?!" cảm thấy thời gian trôi qua thật lâu, mà cảnh vật chung quanh vẫn không có chút biến hóa nào, Tịch Vũ Thần dùng ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của Tô Tử Mặc. Lúc này ai kia mới chịu buông tay cả hai người ra, xoay chìa khóa khởi động xe sau đó lái đến mục tiêu.

Tịch Vũ Thần hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn cảnh vật bên ngoài đang không ngừng lùi lại phía sau, nhất thời bầu không khí trầm mặc bao phủ khắp không gian bên trong xe không quá lớn này, hai người đều không nói gì, cũng chỉ tập trung tinh thần làm việc của mình. Rốt cuộc Tịch Vũ Thần cũng phá vỡ một phần bầu không khí này, cất tiếng hỏi vấn đề mình vẫn đang tò mò.

"Tóm lại là đi đâu?"

"Em nói xem khu vực này của chúng ta có chỗ nào chơi vui hả?"

Không trả lời vấn đề của người kia mà quay lại ném một vấn đề khác cho người kia, sau đó tiếp tục chuyên tâm nhìn chằm chằm phía trước lái xe, trên mặt mang theo tiếu ý chờ đợi người bên cạnh trả lời.

"Chỗ chúng ta? Chỗ chúng ta chỉ có Thiên Ninh tự... Công viên khủng long, hai nơi này khá nổi tiếng, còn có vài công viên gì gì đó..."

Tịch Vũ Thần cố gắng nhớ xem thành phố này có nơi nào chơi vui, suy nghĩ một hồi lại chỉ kể ra được vài cái tên, vài cái tên công viên lớn cùng vô số công viên nhỏ không hề biết tên. Thực sự so với các thành phố khác thì Thường Châu quả thực không có chỗ vui nào.

"Như vậy Thiên Ninh tự với Công viên khủng long thì nơi nào em muốn đi nhất?"

Tô Tử Mặc một lần nữa ném ra câu hỏi nhưng bất đồng là lần này là một hỏi trắc nghiệm hơn nữa chỉ có hai đáp án để lựa chọn. Tuy không phải quá nhiều đáp án nhưng để đưa ra lựa chọn khó khăn này thì Tịch Vũ Thần cũng cần nhiều thời gian để suy nghĩ.

Mặc dù Thiên Ninh tự có danh tiếng nhưng bên trong đều là các pho tượng Phật lớn, mà Tịch Vũ Thần lại không phải loại người đặc biệt tin tưởng Phật, cho nên hứng thú của cô đối với Thiên Ninh tự liền giảm đi chút chút.

Còn Công viên khủng long trong lời Tịch Vũ Thần nhắc đến thỉ lại có rất nhiều hạng mục trò chơi, nhưng không biết bây giờ ở bên trong có nhiều du khách hay không, nếu nhiều thì thời gian xếp hàng sẽ rất lâu. Tuy rằng Tịch Vũ Thần từ nhỏ đến lớn số lần đi Công viên khủng long số lần không tính là quá nhiều nhưng cũng không coi là ít. Cùng một trò nhưng chơi nhiều lần nhất định sẽ cảm thấy chán ghét, cho nên hứng thú của Tịch Vũ Thần đối với Công viên khủng long củng không quá lớn.

Nhưng nghe nói gần đây Công viên mới mở thêm mấy cái hạng mục mới đồng thời đã đưa ra hoạt động, Tịch Vũ Thần đối với hạng mục mới mở này rất là hiếu kì, cho nên trong lòng liền so sánh chọn ra một nơi mình muốn đi.

"Công viên khủng long!!"

"Vậy chúng ta đi Công viên khủng long!"

Chạy xe đến nhà để xe dưới hầm, tùy tiện tìm một chỗ trống đậu xe vào cẩn thận, cả hai lên thang máy trở lại trên mặt đất.

"Chị đi mua vé, em ở đây chờ chị không được đi lung tung đó, biết chưa?" mặc dù cô biết Tịch Vũ Thần là người lớn cũng không cần mình phải dong dài như vậy nhưng cô vẫn không yên lòng, sợ người kia đi loạn khắp nơi đợi khi bản thân mua xong vé thì không tìm được.

"Đã biết đã biết, chị mau đi đi!" Tịch Vũ Thần ra vẻ ghét bỏ nói, "Chờ chút, để em đưa tiền vé của em cho chị!" Tô Tử Mặc mới đi được vài bước vừa xoay người thì thấy Tịch Vũ Thần đang móc tiền từ trong túi ra, ngay lập tức xoay người chạy chậm chậm tới chỗ bán vé.

"Ê ê, chị đừng có chạy chứ! Em chưa đưa tiền cho chị mà!" phát hiện đối phương xoay người bỏ chạy, Tịch Vũ Thần ngừng hành động móc tiền, hướng về phía bóng lưng của ai kia la lớn. Tô Tử Mặc nghe thấy tiếng gào thét phía sau cũng không quay đầu hay xoay người, chỉ bình tĩnh hướng thẳng đến chỗ bán vé chạy đến.

Đùa cái gì chứ? Người ta dẫn em tới đây chơi tất nhiên là để người ta mua vé rồi!

Mua xong vé, Tô Tử Mặc vội vàng dọc theo con đường vừa mới đi trở về tìm Tịch Vũ Thần, bước nhanh không dám ngừng một phút sợ rằng sau khi mình đi thì không còn nhìn thấy thân ảnh mình muốn thấy nữa. Nhìn một vòng khắp bốn phía sau cùng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cô thở phào sau đó lén lút đi tới vỗ vai người kia.

"A, làm người ta sợ muốn chết!" đột nhiên vai bị ai đó vỗ lên làm cho Tịch Vũ Thần sợ hết hồn, phát ra tiếng thét chói tai. Khi nhìn đến tên đầu sỏ gây ra chuyện, Tịch Vũ Thần giả bộ tức giận nắm tay lại đấm nhẹ lên vai Tô Tử Mặc, trong miệng không ngừng oán trách. Tô Tử Mặc cười giữ lấy tay ai kia trong lòng bàn tay, hướng về phía cái miệng nhỏ nhắn đang nói không ngừng kia hôn xuống.

"Đi thôi!" đôi môi rời đi, Tô Tử Mặc lắc lắc hai tấm vé thông hành trong tay mình, cùng Tịch Vũ Thần mười ngón tay đang xen chạy về phía cổng chính Công viên khủng long, đem hai tấm vé trong tay đưa cho nhân viên soát vé xong sau đó hai người bước vào công viên.

"Em muốn chơi gì?"

"Tàu! Lượn! Siêu! Tốc!" Tịch Vũ Thần hưng phấn từng chữ từng chữ thốt ra, bản thân ai kia cảm thấy đây là hạng mục trò chơi hấp dẫn nhất.

Có người nghe xong Tịch Vũ Thần nói trò muốn chơi đầu tiên, nụ cười trên mặt từng chút từng chút cứng lại, vừa mới bắt đầu đã chơi trò kích thích như vậy thật sự tốt hay sao? Cũng may là sáng nay mình không có ăn sáng, nếu không không biết bản thân sẽ ói ra cái thứ gì nữa.

Tuy rằng thật sự không muốn chơi trò này nhưng nhìn tới vẻ mặt hứng thú dạt dào kia... haizz, xem ra chính mình chỉ có thể liều mình bồi quân thôi!

Rốt cuộc cũng đến phiên của Tô Tử Mặc và Tịch Vũ Thần thành một đội bước lên, Tịch Vũ Thần vẻ mặt hưng phấn còn Tô Tử Mặc thì nặng nề nuốt nước miếng một cái, sau đó trên mặt lộ ra vẻ hùng hồn liều chết hướng tới chỗ ngồi.

Tịch Vũ Thần ngồi vào chỗ vô cùng hiếu kì đông sờ sờ tây sờ sờ, Tô Tử Mặc thì rất khẩn trương, nhân viên công tác đi tới từng chỗ từng chỗ giúp từng người thắt dây an toàn, sau đó từng người từng kiểm tra, sau khi làm xong tất cả các công tác toàn bộ nhân viên đi ra ngoài.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của người yêu, cô vươn tay mười ngón tay đan xen, có thể làm như vậy sẽ giúp người yêu có chút dũng khí, nét mặt hiện tại của người kia đã buông lỏng một chút.

-------------

Buổi tối tốt lành!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro