Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trò chơi bắt đầu, tàu từ từ leo lên đến đỉnh cao nhất của của đường ray. Khi ở điểm cao nhất thì dừng lại một chút sau đó dồn toàn lực lao xuống, rồi mạnh mẽ vọt lên làm cho Tô Tử Mặc có cảm giác rất không an toàn, chỉ có thể siết chặt tay Tịch Vũ Thần.

"Aaaaaaaaaa~~~~~~"

Tàu chạy thật nhanh, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của nam nam nữ nữ ở trên tàu. Tịch Vũ Thần rất vui vẻ mở to hai mắt, trong miệng không ngừng gào lên thành tiếng nhưng từ đầu đến cuối không có nghe được tiếng kêu thảm thiết của người bên cạnh truyền đến, cô tò mò quay đầu qua nhìn.

Chỉ thấy Tô Tử Mặc một tay nắm chặt đai an toàn trước người, tay kia nắm chặt tay Tịch Vũ Thần, hai mắt nhắm nghiền. Tịch Vũ Thần không thể làm gì khác hơn là nắm thật chặt tay người kia, để truyền cho người kia chút ít cảm giác an toàn.

Thời gian của trò chơi chỉ kéo dài trong chốc lát thế nhưng thời gian xếp hàng lại rất lâu rất lâu thật sự rất lâu. Kích thích kéo dài vài phút rồi cũng kết thúc, nhân viên đến từng chỗ từng chỗ giúp từng người từng người kéo đai an toàn trước ngực sau đó mới tháo dây an toàn ra. Tịch Vũ Thần giống như người không hề có chuyện gì vậy, tràn đầy sức sống, phía sau là một người giống như đi một chuyến dạo qua Quỷ môn quan rồi trở về, chính là Tô Tử Mặc.

Tô Tử Mặc run lẩy bẩy xuống cáp treo, cảm giác trong dạ dày như đang chơi tàu siêu tốc vậy bay lên hạ xuống. Hai chân run rẩy có chút đứng không vững, Tịch Vũ Thần đi phía trước không còn cách nào khác là quay trở về mấy bước đỡ 'bà cụ' đi không nổi kia.

"Chị... chị không ổn rồi, để cho... để cho chị nghỉ ngơi một chút đi..."

Nhìn thấy phía trước cách đó không xa băng ghế dài- dành cho du khách nghỉ ngơi khi vui chơi thấm mệt- còn một chỗ trống, Tô Tử Mặc run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía chỗ đó, ngắt quãng hướng về phía Tịch Vũ Thần yêu cầu. Tịch Vũ Thần chỉ đành từ từ chậm rãi đỡ 'bà cụ' đi tới chỗ ghế dài đó.

"Chị không có chuyện gì chứ? Không thể chơi thì nói em biết! Tại sao phải liều mình như vậy?"

Tịch Vũ Thần nhìn thấy gương mặt trắng bệch của người yêu khẽ nhíu mày, không thể chơi tại sao còn cố? Không biết mình lo lắng sao? Nhìn gương mặt tái nhợt kia....

"Không có chuyện gì không có chuyện gì, chỉ là lần đầu tiên chơi nên có chút chưa thích ứng được thôi."

Tô Tử Mặc ngồi một hồi, tuy rằng vẫn còn choáng, vẫn còn cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn cẫn khá hơn nhiều so với lúc vừa mới bước xuống cáp treo. Nhìn hai hàng chân mày của Tịch Vũ Thần nhíu lại, cô cười cười, đưa tay vuốt nhẹ lên, tại sao lại nhíu mày, không phải chuyện lớn gì.

"Đợi lát nữa có quá kích thích chị cảm thấy không thích ứng được thì đừng theo em chơi, chị có biết chưa?"

Sợ lát nữa cái tên này tự mình liều chết không thèm nói sau đó chơi xong thì sợ thành cái bộ dạng nửa sống nửa chết, không biết là mình nhìn thấy sẽ đau lòng sao? Tịch Vũ Thần chống nạnh đứng trước mặt Tô Tử Mặc nói, cô nhìn khuôn mặt trắng bệnh như vậy của người kia....

Tô Tử Mặc ngẩng đầu cười cười, hướng về phía Tịch Vũ Thần ngoắc ngoắc. Vẻ mặt của Tịch Vũ Thần nghi hoặc, cô cúi người sát đến Tô Tử Mặc, muốn nhìn xem đối phương định nói gì với mình nhưng vùa mới cúi người xuống, ai kia liền vươn tay đặt ở sau đầu của Tịch Vũ Thần, dùng chút lực liền ịn một nụ hôn lên trên môi đối phương

Đột nhiên bị hôn làm cho cả người Tịch Vũ Thần bấn loạn, bên cạnh còn có nhiều người như vậy, thiệt quá ngượng mà! Cố thoát nhưng lại phát hiện tay người kia giam cầm mình rất chặt, căn bản một chút cũng không thể chuyển động. Nếu như đã không có cách nào thoát được vậy cứ yên tâm hưởng thụ đi.

Tịch Vũ Thần nhắm mắt lại, Tô Tử Mặc nhìn thấy người yêu như vậy, không nhịn được bật cười khóe mắt vẻ nên đường cong. Nụ hôn này chỉ đơn giản là bốn cánh môi chạm nhau thôi chứ không hề làm ra quá nhiều hành động sau đó liền tách ra.

"Được rồi! Tiếp theo em muốn chơi gì nào?"

"Trở về kỷ Jura!"

Tô Tử Mặc đứng lên chuẩn bị nắm tay Tịch Vũ Thần đi tìm chỗ chơi 'Trở về kỷ Jura', nhưng có lẽ vì ngồi quá lâu đột ngột liền đứng lên đầu liền bị choáng rất choáng rất choáng, dáng vẻ giống như đứng không vững, vội bám lấy Tịch Vũ Thần ở bên cạnh, một tay đỡ trán đứng yên một lát.

"Chị thực sự không có việc gì chứ?"

Nhìn thấy bộ dạng của Tô Tử Mặc, Tịch Vũ Thần có chút không yên lòng, Tô Tử Mặc chỉ lắc đầu sau đó nắm tay kéo Tịch Vũ Thần đi tới địa điểm của trò chơi tiếp theo.

Ở lối vào tìm mấy đồng tiền mua hai cái áo mưa đơn giản, sau khi mặc tử tế Tô Tử Mặc mới phát hiện Tịch Vũ Thần rất ngốc không biết mặc, đầu chui vào rồi nhưng mãi vẫn không tìm được cổ áo chui ra, cứ chọt chọt loạn khắp nơi. Tô Tử Mặc thật sự không đành lòng nhìn chăm chăm cái bộ dạng ngốc ngốc của người kia, cô bước tới giúp người kia mặc áo mưa.

"Sao em ngốc như vậy? Chỉ cần luồng qua như thế này thôi cũng không qua được hả?"

"Em chưa từng mặc áo mưa, làm sao biết được chứ!?"

Tô Tử Mặc đối với chuyện Tịch Vũ Thần từ nhỏ đến lớn chưa từng mặc áo mưa tỏ vẻ rất kinh ngạc, hồi trước khi chưa mua xe mỗi ngày mình đều đạp xe đạp đi làm, gặp phải trời mưa mình chỉ có thể mặc áo mưa đạp xe đi làm thôi cũng không thể che dù đi bắt xe buýt được.

"Nè nè, chị nhìn chỗ đó kìa có nguyên con rắn lớn luôn kìa ~"

Tô Tử Mặc cùng với Tịch Vũ Thần không chọn cùng người khác chen chúc trên một chiếc thuyền mà chọn đánh lẻ hai người cùng một thuyền, Tô Tử Mặc ngồi trước mặt Tịch Vũ Thần. Tịch Vũ Thần ngồi ở sau nhìn thấy cái gì cũng mới lạ cả, liền không kịp chờ lôi kéo Tô Tử Mặc ở phía trước chỉ chỉ cho người ta cùng xem.

"Ôi ôi, chị nhìn con khủng long con ở bên kia kìa! Thật là đáng yêu ~"

"Bên kia còn có cá xấu kìa!"

"Oa, cái con khủng long có cánh này thiệt là cao nha ~"

"Chị xem kìa, chị xem kìa, còn có con khủng long đang gọi kìa ~ hú ~"

Bởi vì nhìn thấy nhiều thứ mới lạ, Tịch Vũ Thần không ngừng lôi kéo áo mưa của Tô Tử Mặc, đến cuối cùng toàn bộ áo mưa đều bị kéo lệch ra phía sau, không có biện pháp Tô Tử Mặc chỉ đành sửa lại một chút, đem mũ áo mưa một lần nữa đội lên đầu của mình, miễn cho chút nữa khắp người bị ướt, rích rích rất khó chịu.

"Tiểu Thần, nắm chặt nha, phải lên rồi." đí qua hai sườn dốc, hiện tại hai người đang gần đến sườn dốc thứ ba cũng chính là những người cuối cùng, sau khi lên cái sườn dốc này thì thuyền sẽ lao xuống, cho nên Tô Tử Măc nắm chắc hai bên đòn, cũng không quên dặn người phía sau không nên không nên quá kích động.

Thời điểm sau khi con thuyền nhỏ lên đến đỉnh dốc thì sẽ nhanh chóng chuyển dao động tác, mà thường thường thì động tác này chỉ có vài giây thôi nhưng đối với những ai không có chuẩn bị thì thật sự sẽ bị kinh hách. Tịch Vũ Thần còn chưa kịp chuẩn bị thì con thuyền đã vọt xuống phía dưới, sau đó con thuyền nhỏ tự mình trôi lềnh bềnh, còn nước ở hai bên không ngừng phun về phía hai người.

Áo mưa ở đây chất lượng không phải là rất tốt cho nên không thể bảo vệ kĩ hai người không bị nước bắn ướt, đến khi hai người lên đến bờ cởi áo mưa ra thì trên người nhiều chỗ bị nước làm ướt.

"A ~ sớm biết thì sẽ không cho em đi chơi cái trò này trước rồi, em xem xem ướt không còn chỗ nào, thiệt là khó chịu."

Tô Tử Mặc chỉ chỉ quần áo ướt trên người mình, trong miệng oán trách. Tịch Vũ Thần cười cười không thèm để ý ai kia, đến đây vui chơi, vui vẻ mới là quan trọng, hơn nữa đợi lát nữa không phải khô là xong rồi sao.

"Nè, chị để ý nhiều như vậy làm gì? Đi, tiếp tục đi chơi thôi nào!!"

"Chờ chút! Em không đói hả? Chúng ta đi mua đồ ăn đi, chị còn chưa ăn sáng."

Tô Tử Mặc xoa xoa cái bụng của mình than phiền, cũng may là mình không có ăn sáng, nếu không... đi một chuyến tàu lượn siêu tốc với trở về Kỷ Jura này bước xuống, chính mình không biết sẽ ói ra những thứ gì. Nhưng không ăn sáng cũng có chỗ không tốt, bây giờ dạ dày mình trồng rỗng thiệt là khó chịu, nhu cầu cấp bách lúc này là cần có thứ gì đó bỏ vào.

"Đói bụng? Đi, chúng ta đi ăn!"

Tịch Vũ Thần nghe Tô Tử Mặc kêu đói liền quyết định đem mấy trò chơi quẳng qua một bên, lấp đầy bao tử mới là quan trọng nhất, cũng không thể để cho người kia đói bụng mà theo mình đi chơi được... đợi lát nữa chơi một nửa đói bụng xong chóng mặt thì biết làm sao.

Hai người đi lung tung không hề có mục đích vì không biết ở đâu có chổ để ăn.

"Chúng ta không phải quá ngốc sao, chỗ đó có một cái bản đồ, sao chúng ta không tới xem bản đồ mà đi lung tung vậy chứ?"

Tô Tử Mặc chỉ thẳng vào tấm bảng đồ dựng ở đằng kia, khinh bỉ chỉ số IQ của hai người.

Sau khi dốc hết sức bình sinh rốt cuộc hai người cũng tìm được một nhà ăn, nó có tên là 'Ida's Burger House' kỳ thực chỉ là bên trong có nhiều phòng ăn chỉ cần tùy ý chọn một phòng gần mình nhất là được. Tên cũng như nghĩa, nhìn cái tên này là biết nó kinh doanh các loại thức ăn nhanh, ví dụ như hamburger, khoai tây chiên, còn có củ hành chiên và các loại thức uống. Giống như các loại đồ ăn ở KFC trong trí nhớ của cô.

Bất quá dù sao thì cũng là địa điểm du lịch đồ ăn thức uống bên trong mùi vị bình thường còn chưa kể tới mà giá còn rất đắt nữa. Mùi vị thì không thể so với KFC còn giá cả thì có thể ngang hàng rồi. Hai cái hamburger, hai ly Coca, hai cánh gà cay tổng cộng gần 60 đồng, Tô Tử Mặc vừa ăn vừa oán trách tiền này tiêu không đáng, còn không bằng ở bên ngoài mua vào! Mà Tịch Vũ Thần đối với việc oán trách của Tô Tử Mặc chỉ có thể dùng cánh gà nhét vào miệng đối phương để ngăn chặn cái miệng nhỏ kia thôi. Chị có thể trông chờ vào cái nơi rộng lớn nhiều trò chơi này để có được thứ vừa rẻ vừa ăn ngon sao? Chỉ khi đói người ta mới đến đây lấp đầy cái bụng mình thôi.

Sau khi hai người ăn xong vẫn ở trong đó giây lát nghỉ ngơi một chút chờ cho tinh thần và thể lực đều hồi phục thì chuẩn bị buổi chiều tiếp tục đi chơi.

Trước khi đi Tô Tử Mặc vẫn trong đó mua một ly nước, là cái loại có ống hút xoắn tới xoắn lui, lần đầu tiên nhìn thấy Tô Tử Mặc đã cảm thấy nó sẽ chơi vui cho nên liền móc tiền ra mua. Tịch Vũ Thần nhìn thấy Tô Tử Mặc giống như đứa nhỏ khi có được món đồ chơi mới thì cạn lời, liếc mắt một cái sau đó nắm tay 'đứa nhỏ này' ra khỏi cửa.

"Em còn muốn chơi gì nữa?"

Tô Tử Mặc trong miệng cắn ống hút mơ mơ hồ hồ hỏi, tự cầm cái ly đồ uống xem ra không muốn đi chơi, chỉ sợ là muốn nghỉ rồi.

"Khám phá bí mật bão thạch trận!"

Tịch Vũ Thần chỉ vào hệ thống trò chơi phi thường chói mắt kia hướng về Tô Tử Mặc nói, đó là một tòa thành hoàn toàn được dựng bằng đá, sau khi đi vào mọi người có thể thấy có rất nhiều chỗ tùy ý người chọn, có cảm giác giống như 'Hệ thống trò chơi này được người bao thầu' vậy.

Tịch Vũ Thần tùy ý chọn một chỗ rồi ngồi xuống, vì còn cầm đồ uống nên Tô Tử Mặc không có vào, chỉ đứng bên ngoài chờ Tịch Vũ Thần trở về.

-------------------

Trước khi yêu lão Tô là ngự tỷ yêu rồi lão thành tên ăn hại có thừa :v

Ps. Bắt đầu từ tuần này thì mình sẽ post vào tầm 8h tối T6-T7-Cn nha vì bài thi và kiến tập đang vẫy gọi :v :v 

Buổi tối ấm ấp, mưa lạnh quá kiếm ổ chui thôi!^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro