Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tử Mặc một mình cầm ly nước cũng không quên đưa tay móc điện thoại lướt weibo. Lướt không bao lâu thì có cảm giác có người vỗ vỗ vai mình, cô quay đầu nhìn suýt chút nữa là ngụm nước trong miệng bắn ra ngoài rồi.

Người đứng bên cạnh mình tóc thì dán lên mặt, Tô Tử Mặc vươn tay vén những sợi tóc qua hai bên, lúc này mới lộ ra mái tóc thật, "Tự mình buộc tóc lại đi, suýt chút nữa là dọa chị sợ rồi!" trong miệng vẫn cắn cắn ống hút, nói năng không rõ ràng.

Tịch Vũ Thần tùy ý chỉnh tóc mình lại một chút... ít nhất.. để khuôn mặt của mình lộ ra.

"Nè, trò đó thiệt là không thể chơi mà, quá chóng mặt!" Tịch Vũ Thần lắc lắc đầu để bản thân được thanh tĩnh hơn nhưng cuối cùng lại phát hiện làm như vậy chỉ khiến cho bản thân càng chóng mặt thêm cho nên Tịch Vũ Thần liền bỏ ngay cái ý tưởng vừa rồi.

"Em còn muốn chơi gì nữa?"

Tịch Vũ Thần đoạt lấy ly nước trong tay Tô Tử Mặc, cắn ống hút ra sức hút lấy hút để, Tô Tử Mặc ở bên cạnh nhìn thấy hành động của người kia ngây người sửng sốt vài giây. Cô cúi đầu nhìn bàn tay đáng lẽ đang cầm ly nước sau đó ngẩng đầu nhìn tên kia đang ra sức hút lấy hút để ly nước, rồi lập lại n lần như vậy.

Tịch Vũ Thần nhìn bộ dạng của Tô Tử Mặc như vậy, giơ tay nhéo nhéo mặt của người yêu sau đo đem ly nước trong tay trả về vị trí cũ của nó, tất nhiên là để cho Tô Tử Mặc 'cầm giúp' thôi.

"Trạm kế tiếp! Đu quay mạo hiểm!!!"

Tịch Vũ Thần chỉ chỉ cái cột cao chọc trời cách đó không xa hưng phấn nói, Tô Tử Mặc ngẩng đầu liếc nhìn mục tiêu tiếp theo, cảm giác có một giọt mồ hôi lạnh xẹt qua thái dương, không khỏi nuốt nước bọt một cái. Nè nè nè, em chắc chắn là muốn chơi cái thứ siêu cấp kinh khủng đó hả? Trong lòng Tô Tử Mặc giống như có một vạn con thảo nê mã phi nước đại vậy ~ nói túm lại chính là vạn con ngựa đang phi nhanh.

Đu quay mạo hiểm chỉ có chỗ cho 40 người, nó giống như con lắc của đồng hồ quả lắc đung đưa qua lại, điểm cao nhất nó thể đi qua chính là tạo thành đường thẳng vuông góc với mặt đất, còn có thể xoay tròn. Mặt của mọi người tham gia hướng ra ngoài, có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của công viên. Không chỉ để cho người tham gia cảm thấy kích thích khi trải nghiệm còn để cho người xem bên ngoài có một loại kích thích thị giác, sau đó không dám lên trải nghiệm.

"Chị có muốn cùng em chơi không?"

Tịch Vũ Thần mang theo vẻ mặt mong ngóng nhìn Tô Tử Mặc, tuy là bản thân đối với cái trò trước mặt cảm thấy rất hứng thú nhưng nhìn những chỗ trống khắp sau đó truyền đến từng đợt từng đợt thét chói tai, trong lòng không chắc lắm, cho nên cô vẫn hy vọng người yêu có thể bồi mình cùng chơi.

Phản ứng đầu tiên của người kia chính là lắc đầu! Nhưng nhìn ánh mắt tràn đầy khao khát của Tịch Vũ Thần liền cứng lại không lắc tiếp, ngay cả lắc đầu cũng không thể làm. Trong lòng hết sức giãy giụa, cái thứ kinh khủng trước mặt này mình thực sự không muốn hiến thân chịu tội, những cũng lo lắng để một mình Tịch Vũ Thần bước lên 'đoạn đầu đài', làm sao bây giờ???

"Được rồi, chị sẽ chơi với em!"

Thở dài một hơi, cuối cùng vẫn quyết định cùng Tịch Vũ Thần cùng nhau 'lên đoạn đầu đài'. Lúc bước vào xếp hàng, Tô Tử Mặc vẫn không ngừng an ủi bản thân. Không phải sợ không phải sợ, có em ấy ở bên cạnh mình, mình có thể nắm chặt tay em ấy, sau đó cứ nghĩ như lúc chơi tàu lượn siêu tốc thôi là ổn, chỉ cần nắm thặt chặt đai bảo hiểm là được, thả lỏng một chút.

Mặc dù nói như vậy để an ủi linh hồn bé nhỏ cũng làm cho tâm tình của bản thân bình tĩnh lại, cảm giác không còn khẩn trương như lúc vừa mới bắt đầu. Thế nhưng trên đỉnh đầu không ngừng truyền tới tiếng thét chói tai, thời thời khắc khắc kích thích thần kinh của Tô Tử Mặc, cô ép buộc bản thân không nhìn lên trên nếu không vừa rồi bản thân mới bình tĩnh lại sẽ trở nên khẩn trương thập phần.

"Woa woa! Tử Mặc chị nhìn nè, chị nhìn nè! Woa woa!!"

Tên kia nhìn bề ngoài của Tô Tử Mặc không hề có một tia cảm giác lo lắng khẩn trương nào, ngẩng đầu nhìn những người đang la hét chói tai kia, nhưng chỉ khi nắm chặt tay người bên cạnh mới hiểu rõ kỳ thực trong lòng người bên cạnh có chút khẩn trương, dù sao trò này quả thật quá mức kích thích.

Một vòng trò chơi cũng không tính là quá dài, tối đa cũng chỉ 5-8 phút. Mới vừa rồi con lắc còn 'bung lụa hết mức' sau dần dần giảm, thẳng đến khi hạ xuống điểm thấp nhất, mọi người trên vòng quay này cũng được giải thoát nhưng Tịch Vũ Thần và Tô Tử Mặc còn muốn tiến lên chịu chết.

Thời điểm vừa mới ngồi lên thì không có cảm giác gì, từ từ gia tăng tốc độ, biên độ mở ra càng lớn dần. Ban đầu Tô Tử Mặc còn mở mắt nhìn sau lại chậm rãi nhắm lại, tay bắt đầu tìm loạn khắp nơi để bắt được tay Tịch Vũ Thần. Cuối cùng Đu quay mạo hiểm cũng giống như chuyến Tàu lượn siêu tốc tình cảm kia- Tô Tử Mặc một tay bám đai an toàn, một tay nắm lấy tay Tịch Vũ Thần, hai mắt nhắm nghiền, không dám hé ra một chút nào.

Tô Tử Mặc không còn nhìn thấy nữa, cô chỉ cảm giác mình đang phiêu phiêu phiêu và phiêu. Bên tai truyền tới từng đợt tiếng gió rít gào, còn dần dần trở nên lớn hơn tạo thành tiếng chói tai. Ngay cả Tịch Vũ Thần cũng đang thét không ngừng, làm cho Tô Tử Mặc nhức đầu. Dĩ nhiên, Tịch Vũ Thần kêu có hai nguyên nhân, một là do trò này thật sự kích thích, hai là vì Tô Tử Mặc nắm rất chặt làm cho bản thân siêu cấp đau!

"Ưm ưm ưm... không được rồi, chị muốn ói..."

Thoáng một cái, Tô Tử Mặc cũng không nhìn đến Tịch Vũ Thần, tự mình một thân một mình trực tiếp xông ra ngoài tìm thùng rác. Tịch Vũ Thần chóng mặt, cảm giác cả thế giới ở đây đều xoay tròn. Ủa ủa, chị ấy đâu rồi? Chạy đi đâu rồi? Vì vậy Tịch Vũ Thần đi ra cửa tìm liền nhìn thấy Tô Tử Mặc đang khom người chạy về phía thùng rác, vừa tới liền ói ra.

Tịch Vũ Thần đưa tay xoa xoa lưng Tô Tử Mặc, có thể làm như vậy sẽ giúp người kia cảm thấy tốt hơn.

Tô Tử Mặc từ trong túi mang theo bên người móc khăn giấy, ngẩng đầu lau miệng, cảm giác mùi vị trong khoang miệng quá khó chịu, liền kéo tay Tịch Vũ Thần đang còn mơ mơ hồ hồ đi tìm một quầy bán nước suối, ở cách đó không xa liền tìm được một chỗ, hơn 5 đồng mua được một chai nước. Chạy đến bên thùng rác súc miệng sau đó nhổ ra, cảm giác tốt hơn nhiều ~

"Bằng không chúng ta nghỉ ngơi một chút, tầm 3 4 giờ mình trở về?"

Lau bên mép còn lưu lại ít bọt, Tô Tử Mặc thở ra một hơi sau đó hướng về phía Tịch Vũ Thần đề nghị. Tịch Vũ Thần cũng hiểu vừa rồi quả thực quá kích thích, đúng là cần tìm một chỗ cho bản thân nghỉ ngơi một chút, nếu không... thiệt có chút chịu không nổi.

Hai người còn chơi rất nhiều trò, còn đi thăm quan Bảo tàng Khủng long Trung Hoa. Bên trong trưng bày rất nhiều khủng long hóa thạch, các hóa thạch khủng long to lớn tái hiện thời kì khủng long là chúa tể trên thế giới cho du khách biết, khiến cho người ta cảm thấy chấn động cực kì.

Vui chơi không sai biệt lắm cũng đến lúc nên trở về nhà. Tô Tử Mặc tùy tiện tìm được một hướng thẳng tiến sau đó mới phát hiện thế nào cũng không tới được cửa ra. Tịch Vũ Thần chỉ biết đi theo phía sau Tô Tử Mặc, thỉnh thoảng đưa ra chút xíu ý kiến nhưng sau đó liền bị Tô Tử Mặc bác bỏ.

Cố hết sức bình sinh hai người rốt cuộc cũng đi ra ngoài.

Khi ngồi trên xe, Tịch Vũ Thần vẫn rất kích động, dọc đường đều ngâm nga các bài hát.

"Ôi trời, em đừng có hát nữa."

Tô Tử Mặc cười, trêu chọc ai kia.

"Hừ! Em hát khó nghe lắm sao?"

Tịch Vũ Thần chu miệng, hỏi ngược một câu sau đó tiếp tục hát bài hát của chính mình, hát bài hát của chính mình để cho người kia nói gì thì nói!

"Được rồi, bên kia có đĩa nhạc, tự em tìm xem có muốn nghe hay không?"

Chợt nhớ tới trên xe của mình có mấy cái đĩa nhạc, Tô Tử Mặc vỗ ót mình một cái. Tịch Vũ Thần sau khi nghe Tô Tử Mặc nói liền tìm thử, quả thực là tìm được mấy cái đĩa nhạc.

"Em về nhà ăn cơm hay là chị mời em ra ngoài ăn?"

Bởi vì trong xe đang bật nhạc, Tô Tử Mặc đành phải đề cao giọng hơn miễn cho ai kia đang chìm đắm trong âm nhạc không nghe thấy câu hỏi của mình.

"Tùy chị!"

Tùy là một vấn đề, hiển nhiên còn là một vấn đề lớn vì một bộ phận người thường hay dùng làm câu trả lời, cũng có rất nhiều người hận nhất là nhận được loại câu trả lời này. Nó đồng nghĩa với việc đối phương căn bản không trả lời câu hỏi, vẫn cần bạn tự mình nghĩ ra câu trả lời đến cùng như thế nào đó để ổn thỏa.

Tô Tử Mặc nghĩ vẫn nên ra ngoài ăn, dù sao cũng đang lái xe, đợi lát nữa tìm một tiệm cơm nào đó giải quyết là xong, sau đó đem tên kia về nhà.

"Tô Tử Mặc!" lúc đang ăn cơm, Tịch Vũ Thần đột nhiên kêu tên Tô Tử Mặc, ai kia không rõ ngẩng đầu chỉ nhìn thấy tên kia cười rất thần bí.

"Nói! Chuyện gì?"

"Quên đi, bây giờ không nói cho chị biết, đợi lát nữa nói thì chị sẽ biết."

Lòng hiếu kì bị nhấc lên, Tô Tử Mặc không còn ham muốn ăn cơm nữa, tùy tiện qua loa ăn hai miếng rồi không tiếp tục ăn tiếp, đem đũa đặt lên chén sau đó cầm điện thoại chơi. Tịch Vũ Thần không phải thuộc tuýp người có sức ăn tính là đặc biệt lớn, cho nên cũng không ăn bao nhiêu liền no rồi.

Hai người ai cũng không có ý định rời đi, đều dựa lưng vào ghế ngồi chơi điện thoại gì gì đó. Tô Tử Mặc thừa dịp Tịch Vũ Thần không chú ý, tắt toàn bộ âm thanh của điện thoại mở camera lên, hướng về phía người không có chút phòng bị kia chụp liền mấy tấm. Sau đó diễn như không có chuyện gì xảy ra tắt camera đi, xem những tấm hình mình vừa chụp.

Cảm thấy đẹp thì lưu lại, chụp mờ thì xóa bỏ, chọn tấm mình cảm thấy đẹp nhất liền thiết lập làm màn hình khóa.

Lái xe đưa Tịch Vũ Thần về nhà sau đó đem xe đậu xong, Tô Tử Mặc liền nắm tay Tịch Vũ Thần, hai người ung dung chậm rãi bước đi, Tô Tử Mặc chợt nhớ tới lúc ăn cơm tên kia còn bán một cái nút.

"Được rồi, hôm nay em muốn nói với chị cái gì ấy nhỉ?"

"Em muốn cho chị một sự bất ngờ!"

Tịch Vũ Thần kéo tai của Tô Tử Mặc qua, nhẹ giọng nói bên tai người kia. Tô Tử Mặc xoa xoa lỗ tai vì có chút nhột, vẻ mặt tò mò nhìn Tịch Vũ Thần.

"Thực ra mẹ em đã bằng lòng cho chúng bên nhau rồi!"

Thời điểm Tô Tử Mặc nghe được câu nói này liền kinh ngạc đến ngây người, không ngờ mình chưa làm gì để chứng minh liền nhận được sự đồng ý của mẹ Tô rồi. Sững sờ sau đó trong phút chốc phả vào người là một tâm trạng vui sướng, một mực ôm chặt lấy người bên cạnh.

"Em... em nhéo chị một cái, em xem chị có đau hay không?"

Tô Tử Mặc vẫn cảm thấy không dám tin, làm sao có thể đột ngột đồng ý như vậy chứ?

Tịch Vũ Thần nhìn thấy bộ dạng ngu ngốc của ai kia liền không kiềm được bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của ai kia.

"Không đau, xem ra là đang nằm mơ."

Không có bất luận một chút đau đớn nào, trong nháy mắt Tô Tử Mặc giống như đưa đám. Tịch Vũ Thần nhìn thấy ai kia vẫn là bộ dạng ngu ngốc, tay liền tăng thêm lực, không phải chị nói không-có-cảm-giác sao?

"Đau... đau!!! Cảm thấy rồi!! Cảm thấy rồi!!"

------------------------

Hai lão xem như giải quyết xong phụ huynh rồi chỉ còn đợi 'con rễ' chính thức ra mắt ba mẹ vợ thôi :))

Ps. Nhà tui đi hết rồi còn một mình tui ở nhà thôi, mị ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro