Chương 82:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A a.. có cảm giác có cảm giác rồi!"

Sau khi cảm giác đau đớn mãnh liệt, ý thức được vừa rồi tất cả những lời Tịch Vũ Thần với mình đều là sự thật, không phải là tự mình nằm mơ.

"Đi đi đi, chị cùng em lên nhà. Không... không đúng, em đi theo chị mua ít đồ."

Tô Tử Mặc vui vẻ đến mức muốn kéo Tịch Vũ Thần vọt thẳng lên lầu sau đó nói với mẹ Tịch lời cảm ơn, nhưng chợt nhớ tới bộ dạng tay không mà đi của mình không được tốt lắm, cho nên quyết định trước hết đi mua quà ít nhất cũng ra dáng đến gặp ba Tịch mẹ Tịch.

"Em cảm thấy mua gì thì tốt?"

Dọc đường đi Tô Tử Mặc cứ hỏi vấn đề này không dưới 10 lần, Tịch Vũ Thần đa phần cũng trả lời là không cần mua gì cả. Nhưng tâm trạng của Tô Tử Mặc quá phấn khích không thèm nghe người kia tư vấn, trực tiếp kéo người kia ra cửa tiểu khu, hưng phấn tới mức quên cả việc mình có phương tiện thay vì sử dụng chân để đi.

"Ba mẹ thích ăn gì?"

Tô Tử Mặc dự định hay là bắt tay từ con đường ăn uống, bằng không thì mua thuốc bổ gì đó như Bắc đại Phú Tây Khang hay Tuyết Nguyên Khang này nọ.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy Tô Tử Mặc chạy về khu vực thuốc bổ, vội vàng kéo đối phương lại. Cô cảm thấy thứ đó không quá đáng tin lắm, nếu như có hiệu quả thì còn cần lên tivi quảng cáo thường xuyên này nọ sao? (Chỉ là quan điểm cá nhân nếu như cảm thấy không đúng, xin đừng nói ra!) cho nên những thứ đó không cần mua cũng được.

"Vậy không mua cái này, ba em thích uống rượu không? Nếu như thích uống rượu thì chị sẽ mua tặng một chai rượu ngon được không?"

Tô Tử Mặc nghĩ trên thế giới này khả năng không có mấy người đàn ông không thích uống rượu nên kéo Tịch Vũ Thần đi khắp nơi tìm rượu.

"Ba em thích uống rượu gì? Rượu đế hay là rượu vang?"

Tô Tử Mặc một tay cầm một chai rượu Nhị Oa Đầu*, tay kia giơ chai rượu vang dài. Quay đầu hỏi người đang đứng phía sau mình.

*Nhị Oa Đầu [二锅头] là một loại rượu mạnh, nước rượu trong. Rượu này không mắc tiền do đó rất phổ biến trong giới lao động ở vùng Bắc và Đông Bắc Trung Hoa. Đây là một loại rượu trắng Bạch Tửu.

"Tùy! Bất quá hình như ba em uống rượu đế khá nhiều, ba nói mùi vị rượu vang là lạ ba không thích."

Ba Tịch thuộc dạng người rất biết khắc chế bản thân, tuyệt đối không mê rượu, cho nên Tịch Vũ Thần rất yên tâm Tô Tử Mặc mua cho ông loại rượu này thế nhưng đổi ngược lại là thuốc lá gì gì đó thì tuyệt đối không thể.

"Có cần mua thuốc lá tặng ba em không?"

Tặng quà cho đàn ông đơn giản chính là thuốc lá cùng rượu.

"Không cho phép chị mua thuốc là cho ba!" thiệt tình nghĩ cái gì là ra cái đó, "Ba em nghiện thuốc lá tương đối nặng, không thể tiếp tục để ba em tiếp tục hút nữa! Đối với thân thể không tốt!"

"Ba ba của em quả thực nghiện thuốc tương đối nặng, lần trước khoảng thời gian ở ban công chị và ông trò chuyện, ba em quất liền 2 điếu! Quả thực nên cai rồi, hút thuốc thực sự không tốt cho sức khỏe!"

Tô Tử Mặc chợt nhớ tới lần gặp phụ huynh, khi đó ba Tịch rất nghiêm túc hút thuốc, một điếu rồi một điếu.

"Mua tặng cho mẹ em gì đây?"

Rốt cuộc tính tới thời điểm này thì quà tặng cho ba Tịch đã chuẩn bị xong, nhưng mẹ Tịch thì còn chưa nghĩ ra. Đàn ông lớn tuổi thì quà tặng rất dễ giải quyết, nhưng còn phụ nữ thì biết làm sao đây? Cũng không thể tùy tiện mua ít đồ qua loa cho xong!? Bác gái ấn tượng đối với mình nhất định sẽ kém chết luôn!

Tô Tử Mặc tiện tay đem chai rượu nhét vào trong lòng Tịch Vũ Thần, sau đó sờ sờ cằm đi loanh quanh, Tịch Vũ Thần thì ôm bình rượu đi theo phía sau Tô Tử Mặc đi loạn khắp nơi.

"Bác gái thích làm gì?"

Thật sự chưa nghĩ ra được cái gì thích hợp, Tô Tử Mặc không biết làm sao đành phải xoay người hỏi Tịch Vũ Thần. Có thể do quán tính, Tịch Vũ Thần cũng không kịp phản ứng, ngay lập tức tiến thẳng vào lòng Tô Tử Mặc.

"Muốn chị ôm em đến như vậy?"

Tô Tử Mặc vòng tay ôm lấy Tịch Vũ Thần ở trong lòng, cúi đầu ghé sát vào tai người yêu nhẹ nói. Vừa mới phản ứng, Tịch Vũ Thần cảm nhận được nhiệt khí bên tai, chỉ một chút thôi bên tai liền đỏ thấu.

"Chị... chị nhanh đi mua quà đi!"

Cảm giác được mọi người chung quanh tựa hồ đều đem ánh mắt dán trên người mình, Tịch Vũ Thần không khỏi có chút xấu hổ nên hơi hơi dùng sức thoát ra. Tô Tử Mặc nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của người yêu, tuy rằng còn muốn tiếp tục chọc người kia một chút nhưng vẫn thả người trong lòng ra. Bất quá trước khi buông ra, vẫn nắm chắc cơ hội thơm lên mặt người kia một cái.

"Hỏi em đó, mẹ em thích thứ gì?"

Hai tay ôm ngực, tính trước hết đứng ở đây nghĩ xem muốn mua gì xong rồi mới đi tìm, nếu không không có mục tiêu, đi lung tung khắp nơi chỉ làm cho lòng mình phiền não thêm thôi.

Tịch Vũ Thần ngẩng đầu, trong lòng suy nghĩ mẹ mình thích thứ gì.

"Ừm... gần đây mẹ em hình như rất thích mỹ phẩm dưỡng da, còn hay than phiền với em là da dạo này không tốt cho lắm!"

Tịch Vũ Thần nắm tay nện xuống lòng bàn tay kia, nếu như 'nó' có thể hiện hình để nhìn thấy được thì mọi người có thể thấy một bóng đèn nhỏ lóe lên trên đầu ai kia, còn kèm theo tiếng 'Đinh' nữa. Điều này cho thấy ai kia đã nghĩ ra được ý kiến hay rồi!

"Mỹ phẩm? Em nên nói sớm chứ, đi thôi!"

Tô Tử Mặc coi như hoàn toàn thả lỏng rồi, vì dù sao đã biết cần mua những thứ gì, đã có mục tiêu rồi. Hiện tại cần phải làm chính là đi đến quầy chuyên về mỹ phẩm dưỡng da mua quà tặng thôi.

Sau khi tính tiền, Tô Tử Mặc rất hưng phấn tay này cầm Nhị Oa Đầu, tay kia mang theo bộ mỹ phẩm dưỡng da tặng mẹ Tịch. Tuy nhiên lúc này cô mới phát hiện mình không còn dư tay nào để nắm tay người yêu nữa rồi, nhưng thông minh như Tịch Vũ Thần liền tự mình nghĩ ra biện pháp tốt nhất, vươn tay kéo góc áo của Tô Tử Mặc, giống như thời điểm được Tô Tử Mặc nắm tay vậy.

"A ~ đột nhiên chị có chút khẩn trương làm sao bây giờ?"

Đứng ở dưới lầu nhà Tịch Vũ Thần, Tô Tử Mặc ngước lên nhìn cửa sổ nhà người yêu, cảm thán. Mặc dù bản thân biết ba mẹ người yêu đã hoàn toàn thông qua, nhưng bản thân vẫn đặc biệt khẩn trương, hơn nữa chính mình thực sự không biết lát nữa mình phải nói với ba Tịch mẹ Tịch những gì!

Tịch Vũ Thần thoáng nhìn người bên cạnh, tự móc chìa khóa mở cửa cổng. Ra sức kéo cửa sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sau lưng Tô Tử Mặc, đem cái tên lằng nhà lằng nhằng kêu rên không ngừng kia đẩy vào trong cửa.

"Chị thật sự rất khẩn trương, làm sao bây giờ?"

Trong suốt quá trình lên lầu, Tô Tử Mặc vẫn còn đang không ngừng nói về tâm trạng khẩn trương của bản thân, dĩ nhiên hai chân của cô không quên tiến về phía trước. Sớm đã tới nhiều lần mà đều là tự mình tới, rốt cuộc cũng thấy cánh cửa quen thuộc, đi tới cửa sau đó dừng lại.

"Nè! Trước hết em đừng mở cửa! Chị rất rất khẩn trương!"

Tô Tử Mặc nhìn thấy Tịch Vũ Thần cứ thẳng một mạch tính mở cửa, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản động tác của người kia. Tịch Vũ Thần nghi hoặc nhìn ai kia, không có cách nào đành phải lui ra sau một bước, cùng Tô Tử Mặc đứng song song mặt đối mặt, hai bàn tay trống giơ lên nâng má người yêu.

"Đừng khẩn trương, đừng khẩn trương ~ Tử Mặc ngoan ~ có em ở đây!"

Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kháng nghị của Tô Tử Mặc, động tác trên tay của Tịch Vũ Thần không ngừng... không ngừng xoa nắn gương mặt của Tô Tử Mặc.

"Nhưng chị khẩn trương! Đợi lát nữa gặp ba mẹ em chị nên nói gì đây?"

Tịch Vũ Thần khẽ thở dài, tay kéo khuôn mặt người kia hướng đến gần mặt mình. Cái miệng nhỏ vốn không ngừng nói liền bị ngăn chặn một cách ôn nhu, Tô Tử Mặc rất kinh ngạc há to miệng.

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ!"

Nguyên bản ba Tịch mẹ Tịch đang ở trong phòng khách xem kịch trên tivi sớm đã nghe thấy động tĩnh ngoài cửa lớn, ngay từ đầu hai vị lão nhân không biết là ai cho nên cũng không có đứng dậy kiểm tra. Nhưng sau khi nghe lại cảm thấy giọng kia rất quen thuộc, giống như chính mình đã nghe qua.

Hai vị lão nhân hẹn nhau ra mở cửa kiểm tra, từ mắt mèo nhìn thử một chút, không nghĩ tới thật sự chính là con gái của mình cùng với Tô Tử Mặc đang ở cửa ồn ào còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nhưng sau khi vừa mở cửa thì cảnh tượng vừa nhìn thấy với hiện tại không giống nhau, giống như thời điểm bản thân mở cửa rất không đúng.

Mẹ Tịch trực tiếp ngây người tại cửa còn ba Tịch không ngừng ra sức ho khan để cảnh tỉnh hai người đang ở cửa hôn nhau làm kinh thiên địa khiếp quỷ thần, giống như củi khô gặp lửa ngưng khó tách, cái loại cảm giác này giống như muốn đem phổi của mình ho ra ngoài luôn vậy.

Nghe tiếng ho khan bên cạnh, hai người mới xem như thanh tỉnh lại, Tịch Vũ Thần rất bình tĩnh không quên sửa lại quần áo giúp Tô Tử Mặc. Còn Tô Tử Mặc thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thẳng đến khi Tịch Vũ Thần lặng lẽ tặng cho một cùi trỏ mới thanh tỉnh lại.

"Bác trai bác gái, đây là chút tâm ý, xin hai bác nhận lấy!"

Tuy rằng không ngừng oán trách bản thân vì lát nữa không biết nên nói gì, nhưng Tô Tử Mặc vẫn biết gặp mặt chuyện đầu tiên là chào hỏi. Cho nên vội vàng đắp lên khuôn mặt tươi cười, dâng lên quà tặng đã chuẩn bị xong trong tay mình, hướng đến hai vị phụ huynh chào hỏi.

Ba Tịch âm thầm đẩy vợ mình một cái, lúc này là lúc nào rồi còn ngây người đứng đó làm gì? Mẹ Tịch lúc sau mới kịp phản ứng, thấy một đống đồ trước mặt mình, bà rất tự giác đưa tay ra nhận lấy. Ba Tịch nhìn thấy vợ mình nhận đồ rồi, ông ho khan một tiếng liền 'thả' hai người vào nhà.

"Ngồi ngồi đi!"

Ba Tịch chỉ chỉ sofa, ý bảo Tô Tử Mặc tùy ý ngồi là được, nhưng dù ba Tịch nói như vậy Tô Tử Mặc vẫn có chút bó tay bó chân không thả lỏng được, vì lúc này... lúc này người yêu không ở bên cạnh, bồi cô.

Rất muốn hỏi Tịch Vũ Thần đi đâu? Tịch Vũ Thần vừa vào cửa đã bị mẹ mình kéo vào trong phòng.

"Chuyện này sao lại như vậy hả? Tới đây thôi sao mua nhiều đồ vậy?"

Mẹ Tịch nhìn một đống đồ trên bàn, hỏi con gái.

"Mẹ, con nói cho Tử Mặc biết mẹ đã đồng ý cho tụi con bên nhau, chị ấy nói nhất định phải mua ít đồ đến cảm ơn mẹ đã thành toàn."

Tịch Vũ Thần cười cười, vỗ vỗ vai mẹ mình.

"Con nói xem tới thì tới, mua nhiều đồ như vậy làm gì? Không có lợi ích gì còn lãng phí tiền!"

Mẹ Tịch nhìn thấy Tô Tử Mặc mua cho bà bộ mỹ phẩm dưỡng da, tuy ngoài miệng đúng là đang phàn nàn nhưng từ trong ánh mắt có thể thấy được bà rất yêu thích quà tặng này.

-------------

"Hôm nay con tới, có chuyện gì không?"

Giọng ba Tịch vẫn rất nghiêm túc nhưng từ trên mặt ông có thể thấy được chút tiếu ý. Tô Tử Mặc vốn rất khẩn trương nhưng khi nhìn thấy trong sự nghiêm túc của ba Tịch lộ ra điểm nhu hòa, cảm giác tâm tình hiện tại của cô cũng từ từ bình yên lại, từng chút lãnh tĩnh.

"Hôm nay con tới là muốn cám ơn bác trai bác gái đã thành toàn!"  

---------------

Post lộn trang mị ơi!

Ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro