Chương 84.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù lời nói rất đứng đắn nhưng giọng nói cùng với lời nói cách nhau xa lắc xa lơ.

"Đừng làm rộn! Nếu không tự chị tắm một mình đi!"

Sau khi Tịch Vũ Thần nói xong câu đó, Tô Tử Mặc vốn đang cười rất thô bỉ trong nháy mắt liền biến sắc, sao có thể như vậy!

"Không lộn xộn, chị nói thật chị mệt chết được, nhanh tắm rửa rồi ngủ sớm một chút!"

Vẻ mặt rất nghiêm túc, trong miệng tuôn ra những lời nói rất nghiêm túc, giọng nói cũng tương đối nghiêm túc, đáng lẽ rất có sức thuyết phục đủ để cho người ta thấy Tô Tử Mặc là một người cực kì đứng đắn, khiến cho người ta cảm thấy vừa rồi Tô Tử Mặc không phải là người làm ra chuyện thô bỉ khi nãy.

Tịch Vũ Thần vẫn như cũ túm lấy quần áo của mình, vẻ mặt không tin nhìn Tô Tử Mặc, sau chuyện vừa rồi bây giờ niềm tin trong lòng của Tịch Vũ Thần dành cho Tô Tử Mặc đã trở về giá trị âm rồi, cho nên không dám làm ra bất cứ hành động nào, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc bị người kia nhìn chằm chằm mới phát hiện giờ mình có nói gì Tịch Vũ Thần cũng sẽ không tin tưởng, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai.

"Em đã không muốn tắm vậy chị đi tắm trước đây ~"

Mới nói xong Tô Tử Mặc liền bắt đầu tự mình cởi quần áo, hoàn toàn không có chút xíu xấu hổ nào, giống như trong cái không gian này chỉ có một mình bản thân vậy.

"..."

Tịch Vũ Thần không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Tô Tử Mặc cởi quần áo. Thẳng đến khi trên người người kia chỉ còn lại những mảnh vải che lại các bộ vị trọng yếu, phần lớn da thịt trần trụi trong không khí.

"Chị... chị tắm trước đi, em chờ chút nữa cũng được..."

Buông xong câu đó, Tịch Vũ Thần vội vàng kéo cửa chạy ra khỏi phòng tắm.

Da thịt bại lộ trong không khí vì nhận được thích mãnh liệt liền nổi hết da gà, vừa rồi tên kia kéo cửa quá mạnh, làm cho căn phòng nhận thêm một mảng lớn khí lạnh. Làm cho Tô Tử Mặc bị lạnh run run, nhanh chóng chà sát hai cánh tay của mình.

Xem ra chuyện 'tắm uyên ương' đi toi rồi, Tô Tử Mặc chỉ đành một mình tắm rửa nhưng trong lòng chua sót lắm. Đứng dưới vòi sen, tùy ý để nước nóng lướt qua thân thể mình sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Cúi đầu mặc cho dòng nước trút xuống trên đầu, vươn tay lau mặt một cái, cảm giác uể oải cũng theo dòng nước trôi đi.

Bởi vì thời gian đã khuya rồi cho nên Tô Tử Mặc cũng chỉ đơn giản tắm rửa một chút liền lau khô thân thể sau đó thay quần áo của Tịch Vũ Thần đã 'cất công' chuẩn bị, dù sao cả ngày hôm nay hai người đều chơi rất mệt mỏi, cũng rất muốn nằm dài trên giường đi ngủ một giấc thật ngon.

"Em đi tắm đi!"

Tô Tử Mặc đi vào phòng ngủ hướng về phía Tịch Vũ Thần nói.

"Ừm! Ở đó có máy sấy, chị lấy sấy tóc cho khô rồi ngủ nha!"

Tịch Vũ Thần dịch dịch mông đến mép giường, đứng dậy chỉ vào máy sấy trên bàn nói. Để tóc ướt đi ngủ sáng hôm sau sẽ đau đầu ngay!

Tô Tử Mặc phất phất tay ý bảo tên kia nhanh đi tắm, tự mình biết thổi tóc. Ngồi trước bàn, vừa thổi tóc vừa tỉ mỉ quan sát căn phòng của Tịch Vũ Thần.

Căn phòng của Tịch Vũ Thần rất đơn giản, trong phòng cũng không có đồ trang trí dư thừa, có chăng là do một tủ quần áo bình thường, một cái giường lớn, một bàn làm việc với kệ đầy sách. Vốn làm cho người ta cảm thấy không gian rất rộng rãi nhưng bởi vì sự tồn tại của những thứ đó làm cho người ta cảm giác ngược lại.

Tóc đều thổi khô nhưng Tịch Vũ Thần vẫn chưa tắm xong, Tô Tử Mặc không muốn một mình nằm trên giường nên rút chui điện máy sấy đặt lên bàn sau đó đứng đậy bước tới kệ sách trước mặt, cách cánh cửa kính nhìn những quyển sách được xếp thành hàng ngay ngắn ở bên trong. Bên trong có rất nhiều sách, đều tách biệt phân loại dựa trên hình thức. Các loại sách chuyên ngành thì chung với sách bài tập, còn rất nhiều tác phẩm nước ngoài nổi tiếng đi chung với tiểu thuyết.

Ngón tay đặt trên mặt kính chậm rãi lướt qua, nhìn thấy sách mình có chút hứng thủ liền dừng lại mở cửa rút sách ra lật xem, sau đó trả về trí cũ miễn cho nó bị phát hiện sai vị trí. Thời điểm Tịch Vũ Thần từ phòng tắm bước ra, Tô Tử Mặc đang cầm trên tay một quyển tiểu thuyết đọc say mê, sau khi phát hiện Tịch Vũ Thần xuất hiện liền khép sách lại trả nó về vị trí cũ.

Tô Tử Mặc bước tới trước kéo Tịch Vũ Thần qua, vỗ vỗ bên ghế. Đem mấy sấy cắm điện sau đó bắt đầu giúp người kia thổi khô tóc, người kia cũng không cự tuyệt ngoan ngoãn ngồi để người kia phục vụ mình, thỉnh thoảng còn híp mắt hưởng thụ, cảm giác mình sắp đi gặp chu công rồi.

Lão Tô ăn ở riết hổng ai tin =.=
Ps. Cuối tuần vui vẻ!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro