Chương 85:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận đầu ngón tay của Tô Tử Mặc giống như con thoi luồn trong tóc mình, thỉnh thoảng còn xốc những lọn tóc lên. Tô Tử Mặc đưa máy sấy cách đầu của Tịch Vũ Thần không ngừng hành động, động tác rất ôn nhu. Tịch Vũ Thần vốn đưa lưng về phía Tô Tử Mặc nhưng đột nhiên xoay người, hành động bất ngờ của đối phương làm cho Tô Tử Mặc vội đem máy sấy trong tay cách xa ra một chút. Hai cánh tay vòng qua thắt lưng của Tô Tử Mặc, đem mặt mình thiếp lên bụng người ta.

Tô Tử Mặc bất đắc dĩ vỗ vỗ cái đầu kia sau đó vẫn tiếp tục giúp người kia thổi tóc. Cảm nhận tóc trong tay vốn ẩm ướt chậm rãi khô ráo, cảm giác không sai biệt lắm Tô Tử Mặc liền tắt máy sấy, tay ở trên đầu người kia dùng lực xoa xoa bóp bóp.

"Tóc khô rồi, nhanh đi ngủ thôi!"

Cái đầu trước bụng gật gật nhưng thân thể không hề có chút động đậy nào, Tô Tử Mặc thở dài đưa tay cố định cái đầu đang cọ cọ trước bụng mình, để cho người kia ngẩng đầu nhìn bản thân.

"Chị nói đi ngủ, em có nghe thấy không?"

Cái đầu trong tay lắc lắc "Ôm em!" hai tay không còn ôm lấy thắt lưng Tô Tử Mặc nữa mà đối với người trước mặt mở ra. Tuy là nói vậy nhưng nhìn thấy Tô Tử Mặc thật sự chuẩn bị ôm bản thân đi lên giường, thật là bị dọa, bản thân bất quá chỉ là vui đùa mà thôi!

"Khoan khoan... chờ chút! Chị thả em xuống! Em sợ! Chị chậm một chút! Thả em xuống!!!"

Tịch Vũ Thần được người ta ôm công chúa, cảm nhận bản thân lơ lững trong không khí, ai kia rất sợ, đưa tay vòng qua cổ người ta để không bị té xuống, mặc dù biết cái ôm kia rất chặt không có khả năng để bản thân bị té xuống nhưng bản thân vẫn làm như vậy để có thêm một phần cảm giác an toàn.

Tịch Vũ Thần ôm chặt lấy cổ Tô Tử Mặc, hai mắt nhắm nghiền lại, trong miệng vẫn không ngừng nói để mình xuống nhưng Tô Tử Mặc không hề có ý định để ý tới, chậm rãi bắt đầu bước về phía chiếc giường lớn cách đó không xa. Lúc đi lắc lư làm cho cảm giác an của Tịch Vũ Thần vèo một cái giảm xuống, cảm giác nguy hiểm giống như đánh màu gà tăng vọt không ngừng.

Kỳ thực khoảng cách đến chiếc giường lớn chỉ có mấy bước chân mà thôi, thế nhưng Tô Tử Mặc sợ bản thân làm Tịch Vũ Thần bị té nên chỉ chậm rãi từng bước từng bước hướng về phía trước. Cho nên đoạn đường chỉ mấy bước bị biến thành vài chục bước, cũng để cho tên kia 'được' kêu thêm nhiều lần 'Thả em xuống'.

Đứng ở bên giường, Tô Tử Mặc trực tiếp ném Tịch Vũ Thần lên giường lớn, cũng may là cái nệm của giường vô cùng mềm mại nếu không Tịch Vũ Thần không tìm Tô Tử Mặc tính sổ mới là lạ. Sau khi ném cục nợ lên giường, Tô Tử Mặc liền phát ra tiếng cười tà ác rồi phi thân nhào lên giường.

"Hì hì hì hì hì hì..."

Tô Tử Mặc bay lên dạng chân ngồi lên bụng Tịch Vũ Thần, hai tay tách ra cố định hai tay của người kia về phía trước. Tịch Vũ Thần nhìn thấy gương mặt của Tô Tử Mặc chậm rãi tiến đến gần, âm thầm dùng sức lúc này mới phát hiện bản thân không có cách nào thoát được cho nên... liền từ bỏ, từ từ nhắm hai mắt lại. Nếu không thể phản khán vậy thì chấp nhận thôi!...

"Ha ha ha ha..."

Tịch Vũ Thần chờ đợi thật lâu cũng không cảm nhận được bất kì động tác nào xảy ra sau đó, người đang nhắm mắt nghi hoặc nhíu mày một cái. Chợt nghe tiếng cười truyền đến bên tai, người đó mới ý thức được mình bị người ta đùa bỡn, lập tức mở mắt căm tức nhìn quái thú đang cười vui vẻ kia.

"Đừng giận mà đừng giận mà, hahaha..."

Tô Tử Mặc cố nén cười vừa dỗ dành được hai câu nhưng nghĩ tới biểu cảm vừa rồi trên mặt ai kia cô liền không nhịn được bật cười, cười đến cả người không thể ngồi thẳng được, trực tiếp nằm nhoài lên người Tịch Vũ Thần, đầu chôn trên vai ai kia không ngừng run rẩy.

Bởi vì cười, hai tay cố định tay của Tịch Vũ Thần không kiểm soát được, chỉ có nơi lỏng một chút cổ tay đối phương thôi thì ngay lúc này Tịch Vũ Thần tranh thủ thời cơ liền thoát được. Hai tay đặt bên hông Tô Tử Mặc, trên mặt treo một nụ cười nguy hiểm.

"Hừ hừ... chị nhất định phải chết!"

Mới vừa nghe câu này Tô Tử Mặc còn đang cười không kịp phản ứng, chỉ là sững sờ một chút. Đột nhiên từ bên hông kéo đến một trận ngứa ngáy, không sợ gì ngoài việc bị người ta cù lét ngay lập tức Tô Tử Mặc cảm thấy Tịch Vũ Thần truyền đến một trận ác ý.

"Chị... chị sai rồi, ha ha ha ha ha. Đừng chọt nữa, ha ha ha ha..."

Lập tức từ trên người Tịch Vũ Thần cút xuống nhưng đáng tiếc là tên kia vẫn chưa chấm dứt việc 'hành hạ' của mình, lúc này chỉ là mới bắt đầu thôi!

Tô Tử Mặc bị cù lét lăn lộn trên giường n lần kiểu, vừa lăn vừa cầu xin tha thứ, thế nhưng ai kia đang bị cơn giận che mờ con mắt không còn nghe lọt lời cầu xin nữa, vẫn một mực hành động. Nhưng cái người sợ ngứa kia, vừa bị cù lét vừa lăn lộn các loại cộng thêm việc thỉnh thoảng tung cước loạn xạ.

Đang hăng say cù lét người ta, đột nhiên bị một cổ lực thần bí bắn trúng, cả người chưa kịp phản ứng liền bay ra khỏi giường, lập tức rơi xuống đất. Liền sau đó nghe 'rầm' một tiếng nặng nề, Tịch Vũ Thần cùng sàn nhà thân mật tiếp xúc. Nằm dưới đất lúc này trong đầu của Tịch Vũ Thần lóe lên hai ý nghĩ:

Một: Con mợ nó, thật sự rất đau rất đau rất đau rất đau!!!!

Hai: Cũng may là mấy bữa trước mẹ ở nhà đã quét dọn làm vệ sinh rồi, trên mặt đất đều quét qua một lần, nếu không mình té xuống sàn nhà thật sự rất dơ!!

Một lát sau Tịch Vũ Thần mới cảm nhận cơn đau từ ót kéo tới, hai tay ôm lấy ót, trong miệng làu bàu không rõ. Tô Tử Mặc trong cơn 'tra tấn' hoàn toàn tỉnh nhưng không nhìn thấy Tịch Vũ Thần, cảm thấy kì quái nhưng không có ngồi dậy tìm. Nằm trên giường gãi gãi đầu, chợt nhớ tới mới vừa rồi có một tiếng động rất lớn vang lên giống như tiếng người và mặt đất tiếp xúc thân mật vậy, nghĩ thầm Tịch Vũ Thần sẽ không ngốc như vậy! Tự mình té xuống đất?

Đột nhiên truyền tới một loạt tiếng kì quái, cô vội vàng đứng lên nhìn, liền nhìn thấy Tịch Vũ Thần ngã chỏng vó lên trời, hai tay chắp sau ót, vẻ mặt thống khổ, xem ra là lúc té xuống đụng trúng ót. Vội vàng chuyển người ngồi xổm xuống đem Tịch Vũ Thần đỡ lên giường, trên mặt đất bẩn chết được!

"Đập trúng ót rồi??" nhìn thấy tay của người kia thủy chung đều chắp sau ót, không hề bỏ xuống, xem ra chính xác là bị đụng đầu rồi, "Buông tay ra để chị xem một chút!" Tịch Vũ Thần ngoan ngoãn nghe lời lấy hai tay ra cho Tô Tử Mặc giúp mình xem phía sau đầu bị đập thành cái dạng gì rồi, sẽ không phải hủy dung luôn đi!...

"Cũng còn may, không có vấn đề gì lớn lắm! Em có bị choáng váng không?"

Tô Tử Mặc nhìn nhìn sau đó không phát hiện đầu bị rách da, xuất huyết, cũng không có u lên một cục, trong lòng coi như buông xuống được một nửa.

"Không có choáng váng!" Tịch Vũ Thần nhắm mắt lại cảm thụ một chút sau đó lắc lắc đầu, "Chỉ là có chút đau thôi!"

"Hẳn là không có chuyện gì, ngày mai chị dẫn em tới bệnh viện chụp X-quang, kiểm tra một chút hoặc là có nội thương gì không!"

Hiện tại Tô Tử Mặc cũng không dám đụng vào đầu Tịch Vũ Thần, chỉ sợ sơ ý một tí là làm người kia bị chấn động não gì gì đó a.

"Được rồi, nhanh lên giường nằm ngủ!"

Tô Tử Mặc thật sự có chút mệt nên mở miệng, lúc này đã mấy giờ rồi còn chưa ngủ, ngày mai còn phải thức nữa a! Tịch Vũ Thần quả thực cảm thấy cả ngày hôm nay mệt chết đi được, liền cẩn thận từ từ nằm xuống, rất sợ đầu của mình sẽ bị tổn thương lần thứ hai.

"Nói xem làm sao em lại ngốc như vậy, tự mình té xuống hả??"

Hai người nằm xuống song song nhau, Tô Tử Mặc liền cười nhạo Tịch Vũ Thần ngu ngốc. Ai kia đương nhiên không cam chịu.

"Không phải em tự mình té xuống! Người ta không có ngu xuẩn như vậy!"

"Được được được, em không có ngốc! Vậy sao em té xuống hửm?"

Nhìn thấy Tịch Vũ Thần kích động đến mức muốn đứng lên đánh nhau, Tô Tử Mặc vội vàng mở miệng dỗ dành, không ngốc thì không ngốc!

"Lúc đó em có cảm giác có một luồng sức mạnh thần bí đánh trúng! Sau đó em còn chưa kịp phản ứng thì nằm trên mặt đất rồi!", nói tới đây, Tịch Vũ Thần rất tức giận!

"Còn bày đặt sức mạnh thần bí nữa? Có phải em xem quá nhiều tiểu thuyết không??" Tô Tử Mặc nghe được lại bắt đầu ôm bụng cười nhạo người kia, "Thà em nói thẳng ra là có người tống cho em một phát không phải còn dễ nghe hơn không! Ha ha haha..."

Tịch Vũ Thần híp mắt nhìn nhìn Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc bị nhìn chằm chằm cũng cảm thấy nhột nhột nên không tiếp tục cười, vội vàng chuyển sang chế độ nghiêm túc, bày ra cái bộ dạng đứng đắn.

"Không loại trừ khả năng này! Chị nói coi trong phòng này chỉ có hai người chúng ta, trừ phi là quỷ đá em! CHO-NÊN-CHỊ-CÁI TÊN-KHỐN-KIẾP-NÀY!!!"

Sau khi biết được vì sao mình được bay xuống giường, Tịch Vũ Thần cũng không quản ót đang bị thương, trực tiếp lật người liều mạng lắc lắc vai Tô Tử Mặc, khuôn mặt 'Em không lắc chị ngất thề không bỏ qua!' biểu tình.

"Đừng đừng đừng lắc, chị thật thật thật choáng choáng rồi!" Tô Tử Mặc bị lắc đến nổi không nói rõ lời.

"Em lắc chết chị! Lại dám đạp em rớt xuống! Còn cười nhạo em! Nạp mạng đi!"

Tịch Vũ Thần nghiến răng nói, thật sự là ba ngày không đánh liền nhảy lên lật mái ngói a!

"Nếu chị .... chị.... chị.... chết... em... em... em... làm sao... sao... sao... bây giờ!"

Lúc này Tô Tử Mặc vẫn không quên cùng Tịch Vũ Thần vui đùa.

"Chị chết rồi em liền không cần chị nữa!"

Tịch Vũ Thần tàn bạo nói, thật giống như bản thân nói lời thật vậy. Nghe người kia nói như vậy, Tô Tử Mặc mặc kệ. Em là của tôi làm sao có thể không cần tôi nữa chứ!

Một tay bắt lấy bả vai Tịch Vũ Thần, tay kia liền vòng qua cổ đối phương mạnh mẽ kéo đầu người kia gần xuống mình hơn. Cánh tay vốn bắt lấy vai đối phương lén lút đi tới sau đầu, phần eo dùng lực, nguyên bản đang nằm trên giường nửa ngưởi trên liền khẽ nâng lên.

Nụ hôn đột ngột làm cho Tịch Vũ Thần vẫn còn đang lắc lắc người kia căn bản không kịp phản ứng, động tác túm lấy áo trước ngực người kia lắc lắc cũng ngơ ngác ngừng lại, thế nhưng cũng không có buông ra, trên môi truyền tới cảm giác làm cho bản thân không biết có phải mình đang nằm mơ hay không, có phải vì bản thân quá mệt nhọc nên sinh ra ảo giác hay không...

Tô Tử Mặc nhắm mắt lại, rất dụng tâm hôn người yêu. Từ lúc mới bắt đầu chỉ là hai đôi môi kề nhau đơn giản lướt qua rồi kết thúc nhưng dần dần sâu hơn, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi miêu tả hình dáng cánh môi của Tịch Vũ Thần, nhẹ nhàng cạy mở đôi môi vốn không phải đóng quá chặt kia. Đầu lưỡi một tấc lại một tấc lướt qua hàm răng của người yêu. chậm rãi mềm hóa khớp hàm đóng chặt đó.

Tịch Vũ Thần hai mắt mở to nhìn người kia hầu như không còn chút khoảng cách nào so với mình, nhìn người đó đang nhắm chặt hai mắt....
----------------

Ngọt ngào ngày mưa! :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro