Chương 86:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay thời điểm Tịch Vũ Thần nhắm mắt quyết định đáp lại thì Tô Tử Mặc lại ngừng. Vốn trên môi còn cảm giác ấm áp nhưng lúc này không còn, cô nhíu mày một cái, mở mắt ra nghi hoặc nhìn Tô Tử Mặc. Lại nhìn thấy người kia cười nhìn mình, cảm giác mình bị chơi xỏ lần nữa, rất tức giận buông hai tay đang nắm lấy áo trước ngực Tô Tử Mặc ra.

Vốn cho rằng đối phương bởi vì mình buông tay mà không kịp trở tay nhưng lại phát hiện bản thân sai lầm rồi, hơn nữa là quá sai lầm luôn... cô quên rằng Tô Tử Mặc một tay bắt lấy vai mình còn tay kia thì đặt sau đầu mình.

"Ưm!"

Có người bị bất ngờ không kịp chuẩn bị đã bị Tô Tử Mặc kéo xuống, lập tức đụng vào ngực Tô Tử Mặc. Mặc dù ngực của người kia rất mềm mại nhưng đột nhiên đụng vào vẫn rất đau nha! Ai kia ghé trên người Tô Tử Mặc, trong miệng phát ra tiếng rên thống khổ, một tay xoa xoa cái mũi vừa bị đụng trúng, tay kia chống giường chậm rãi từ người Tô Tử Mặc đứng lên.

"Ôi trời ơi, đau quá à!"

Tô Tử Mặc nằm trên giường xoa xoa chỗ ngực bị đụng đau, "Chị còn rên nữa hả!? Lỗ mũi em bị đụng đau đây nè! Chị giúp em xem có bị hủy dung (nhan) không???" Tịch Vũ Thần tức giận xoa xoa mũi của mình.

"Để chị xem một chút! Đem mặt đưa tới chút!"

Tô Tử Mặc cố gắng nâng nửa người trên dậy nói, ai kia rất nghe lời đưa khuôn mặt về phía người kia.

"Ừm..."

Một tay chống giường một tay nắm cằm Tịch Vũ Thần. Nhìn bên trái một chút rồi nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng còn gật đầu một cái. Ai kia nhìn thấy bộ dạng đối phương như vậy trong lòng khó tránh khỏi có chút sợ, chẳng lẽ lần này mặt mình thực sự bị hủy rồi?? A!! Ngực chị vì sao không mềm mại một chút!!!

Trong lòng ai kia suy nghĩ như vậy cho nên trưng bản mặt u oán nhìn chằm chằm bộ ngực của Tô Tử Mặc, nếu như khuôn mặt mình bị hủy thì đều tại tên kia!

"Không có chuyện gì cả! Tốt lắm!"

Tô Tử Mặc buông cằm ai kia ra, cười cười vỗ vỗ má ai kia, cái bản mặt này là sao a, đụng trúng ngực mình mình còn đau hơn! Hơn nữa em đụng trúng ngực cũng không phải đụng trúng tường, làm sao có thể hủy dung!

"Được rồi, nhanh lên một chút đi ngủ! Buồn ngủ muốn chết..."

Một ngày mệt nhọc thực sự khốn cực, Tô Tử Mặc ngáp một cái sau đó chậm rãi nằm xuống kéo chăn lên chuẩn bị ngủ. Ai kia ngơ ngác ngồi trên giường nhìn loạt động tác của người kia, nhìn thấy người kia từ từ nằm xuống sau đó liền không có động tĩnh gì, thở dài một hơi, kéo chăn chuẩn bị chui vào ngủ.

Lúc Tịch Vũ Thần tựa đầu lên gối thì mí trên cùng mí dưới bắt đầu đánh nhau, xem ra thật sự rất mệt mỏi. Quay đầu nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc bên cạnh, phát hiện người kia đã sớm phát ra tiếng hít thở khe khẽ, tiến vào mộng đẹp. Độ cong của khóe miệng hơi hơi nhếch lên, nhích nhích người tới gần đối phương, nhẹ nhàng ở trên trán người kia hạ xuống một nụ hôn.

"Ngủ ngon!"

Nói xong cũng nhích nhích về vị trí của mình sau đó đưa tay giúp người kia dịch tốt góc chăn, bản thân giật giật thân thể tìm một tư thế thoải mái chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, không biết hôm nay trong giấc mơ sẽ mơ tới những gì...

"Tiểu Thần à~ Tiểu Thần?"

Ánh sáng mặt trời từ trong khe hở của rèm cửa sổ len lén chui vào chiếu lên mặt Tịch Vũ Thần, cái loại cảm giác này thực sự chả tốt tí nào, bên tai lại truyền đến tiếng gọi tên mình của mẹ Tịch ở ngoài cửa. Dưới mí mắt con ngươi chuyển động qua lại, nói rõ là ai kia sắp tỉnh. Chậm rãi mở mắt, vừa mới tỉnh ngủ nên Tịch Vũ Thần lúc này vẫn chưa tỉnh táo, mí dưới và mí trên thỉnh thoảng còn chạm nhau cùng một chỗ.

"Tiểu Thần à ~ dậy chưa?"

Mẹ Tịch đứng ngoài cửa, vừa hướng vào bên trong cửa gọi, tay vừa không ngừng gõ cửa phòng. Giờ này là mấy giờ rồi, hai đứa nhỏ này đều ngủ đến giờ này chưa tỉnh?

"Tới đây ~ tới đây~"

Rốt cuộc cũng nghe được tiếng người trong phòng đáp lại, mẹ Tịch mới bằng lòng gật đầu sau đó rời đi.

"Ưm ~" dụi dụi mắt, ra sức chớp chớp mắt, Tịch Vũ Thần ngơ ngác nhìn chằm chằm trần nhà, còn chưa kịp phản ứng 'Bịch' đột nhiên trên bụng sinh ra một vật, nhất thời làm cho Tịch Vũ Thần thanh tỉnh lại, khá tốn công đem cái chân áp trên bụng mình ra.

Ngồi dậy, nhìn người bên cạnh còn đang ngủ, giơ tay lên 'Bốp!' một cái đánh lên mông tên kia, "Nè nè! Đã mấy giờ rồi! Mau dậy đi! Dậy đi dậy đi dậy đi!" thấy vỗ có một cái tên kia chỉ là giật giật cũng không có ý định tỉnh dậy, vì vậy tăng thêm độ mạnh trên tay, dùng sức vỗ, trong miệng cũng không ngừng kêu tên kia rời giường.

Bản thân gọi nửa ngày, Tô Tử Mặc cũng chỉ là chép chép miệng, lật người sau đó tiếp tục ngủ, hoàn toàn không có một chút tác dụng. Tịch Vũ Thần đầu hàng, vén chăn lên, dựa vào cảm giác tìm được dép sau đó lẹt xẹt lẹt xẹt đi tới tủ đồ tìm quần áo mặc.

Chậm rãi cởi quần áo, khi trên người không còn bất cứ thứ gì Tịch Vũ Thần cảm thấy có một luồng khí lạnh như băng bao phủ làm cô không khỏi rùng mình một cái, "Ô, lạnh quá!" xoa xoa hai bàn tay vào cánh tay, vội vàng cầm lấy quần áo ra lật đật mặc vào. Vừa mặc vừa chà chà xát xát da gà mới lặng xuống nhưng chạm vào quần áo lạnh như băng chúng lại lần nữa kéo về, bị lạnh không chịu nổi Tịch Vũ Thần nhanh chóng lấy đại một bộ đồ rồi mặc vào tử tế, "Ah, cái cảm giác thoải mái này ~ không thể tin được!"

Tịch Vũ Thần mặc quần tử tế rồi trên giường mang vớ, vừa mang vừa nhìn Tô Tử Mặc nằm trên giường. 'Trời ơi mau dậy đi chứ! Đã mấy giờ rồi! Mặt trời chiều lên đến mông rồi!' trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây là cơ hội cuối cùng rồi! Không dậy nữa thì đành phải xuất đại chiêu thôi!

Tịch Vũ Thần đứng bên giường, nhìn thấy vẫn không có hiệu quả gì, lắc đầu thở dài. Nhún người nhảy lên, chuẩn xác không một chút sai xót đè lên người Tô Tử Mặc. Không có bất kì phòng bị nào, căn bản không có bất kì chuẩn gì Tô Tử Mặc lập tức bị áp tỉnh. Chẳng hề phòng bị cũng chẳng chút lo âu, em cứ như vậy xuất hiện*

*我的歌声里 Trong lời ca của em - WanTing Quan https://www.youtube.com/watch?v=WyRax8cq35Y

"Ôi trời ơi ~ em mau tránh ra mau tránh ra! Chị sắp bị em đè chết rồi nè! Cái eo già nua của tôi ~ a cái eo nó muốn gãy luôn rồi!" Liên tục đẩy Tịch Vũ Thần cái người áp trên người mình không chịu rời đi, trong miệng kêu thảm.

"Vậy chị có dậy hay không?" ai kia híp mắt nhìn Tô Tử Mặc, áp trên người người ta không chịu đi, chỉ sợ mình nghiêng người thì người kia lại tiếp tục ngủ.

"Không ngủ nữa không ngủ nữa! Mau đứng lên đi nha... chị đây sắp bị em đè chết rồi! Sao em không ngẫm lại cân nặng của mình hả!?" Vì lo cho bản thân, Tô Tử Mặc cam đoan chính mình sẽ không tiếp tục ngủ nữa.

"Chị dám nói em nặng?" vừa định đứng lên, bên tai lại truyền đến lời người kia ghét bỏ mình nặng, cái này khiến Tịch Vũ Thần tức giận, không được không được rồi!

Liều mạng ở trên người cái người ghét bỏ mình đè thêm mấy cái, cuối cùng chứng kiến người kia thành cái bộ dạng 'Mình sắp chết!' thật sự có chút không đành lòng tiếp tục, lúc này mới đứng dậy ly khai, buông tha cái tên nói sai kia! "Mau đứng lên! Đều mấy giờ rồi!" trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở.

"A!"

Tô Tử Mặc ở trên giường làm ầm ĩ một hồi không ngừng biến hóa tư thế với ý đồ có thể một lần nữa tiến vào mộng đẹp cùng chu công đánh cờ, thế nhưng dường như cơn buồn ngủ đã rời đi thì làm gì cũng không chịu trở về, bây giờ không có cách nào Tô Tử Mặc ở trên giường càng nằm càng suốt ruột, càng nằm càng phiền muộn, cuối cùng trực tiếp tung một đá đá bay cái chăn đắp trên người mình ra ngoài, ngay cả quần áo cũng không đổi liền mang dép lê lẹt xẹt đi ra ngoài tìm Tịch Vũ Thần.

"Tử Mặc dạy rồi à ~" Ba Tịch ngồi trên ghế sofa uống nước trà xem tivi hướng về phía Tô Tử Mặc, vừa mới rời giường, hỏi thăm.

"A, ba, buổi sáng tốt lành!" Tô Tử Mặc gãi đầu một cái, đối với ba vợ của mình cúi người chào một cái rồi cất tiếng chào hỏi.

"Không còn sớm! Hai đứa tụi con mấy giờ ngủ mà trễ như thế mới dậy hả?"

Ông uống một ngụm nhỏ trà nóng trong tách, mở miệng trêu đùa. Tô Tử Mặc theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ hướng 10 giờ, mới phát hiện bây giờ rất trễ rồi, cô ngượng ngùng gãi gãi cằm, cười cười để hóa giải phần xấu hổ này.

"Được rồi, nhanh đi rửa mặt đi! Bàn chải đánh răng gì gì đó thì con hỏi tiểu Thần, mau đi đi."

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của 'con rể' ba Tịch cũng không tiếp tục nữa, nếu không nhất định ông sẽ lưu lại ấn tượng không tốt khi chung sống, bị con gái biết được sẽ oán trách.

"A, con biết rồi."

Tô Tử Mặc gật đầu, vội vàng xoay người hướng tới phòng vệ sinh. Mới vừa đi đến cửa liền thấy bên trong đã có người, Tịch Vũ Thần đang nhìn gương, một tay chống nạnh một tay cầm bàn chải đánh răng. Tô Tử Mặc cũng không nói chuyện, chỉ dựa vào khung cửa, ở đó nhìn người kia.

Nhờ cái gương, Tịch Vũ Thần biết ai kia khi nào thì tiến vào, cũng không có nói gì chỉ tiếp tục động tác đánh răng. Một mặt là do bản thân không có lời gì muốn nói, mặt khác trong miệng toàn là bọt kem đánh răng có nói cả ngày trời chắc chắc ai kia cũng không biết mình đang nói gì.

Lấy cốc nước súc miệng ở bên cạnh rót vào trong miệng, ùng ục ùng ục mấy cái liền phun ra, rửa sạch sẽ bọt trong miệng sau đó xoa xoa tay.

"Chị muốn bàn chải màu gì?"

Tịch Vũ Thần từ trong ngăn kéo lấy ra một đống bàn chải mới chưa từng dùng qua, cầm trong tay đưa lên hỏi.

"Tùy thôi!"

Tô Tử Mặc phất tay, biểu thị bản thân đối với loại chuyện như vậy không quá lưu tâm, em tự quyết định là được rồi.

Nhận được 'phê chuẩn' của ai kia, Tịch Vũ Thần tự nhìn mấy cái bàn chải một chút, cuối cùng đưa tay về phía cái bàn chải ở phía trong, chính là cái màu hồng hồng chưa có bất kì ai dùng qua... không sai chính xác là màu hồng hồng, không sai chính là màu hồng hồng -cùng màu với bộ đồ mà Tô Tử Mặc ngủ suốt một đêm.

Nhận lấy bàn trải đánh răng người nọ đưa tới, khóe miệng không hiểu sao giật giật:

"Ta nói... lẽ nào nhà em cái gì cũng hồng đỏ như vậy sao, lẽ nào một cái màu sắc bình thường ... bình thường một chút cũng không có sao?" tuy rằng ngoài miệng oán trách như thế nhưng Tô Tử Mặc vẫn cầm lấy nặn kem đánh răng lên.

"Cốc (dùng để xúc miệng) của em chị có để ý không? Nếu như chị ngại nói thì em đi lấy cho chị ly giấy dùng một lần."

Giơ cái cốc xúc miệng của mình lên, hướng về phía ai kia đang trong vô thức lắc lắc. Nhìn thấy ai kia lắc đầu biểu thị không ngại sau đó mới đưa cho ai kia, hai người đánh răng xong thì không sai biệt lắm mười giờ rưỡi rồi.

"Hôm nay chị tính chừng nào thì về nhà?"

Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Tịch Vũ Thần quay đầu hỏi người ngồi cạnh mình ăn cơm trưa sớm.

"Ừm... chắc lát nữa! Dù sao cũng ở đây quá lâu rồi!"

Tô Tử Mặc cắn muỗng, suy nghĩ một hồi sau đó đưa ra câu trả lời thuyết phục, bản thân mình ở đây làm phiền quá lâu rồi, đúng là có chút ngượng ngùng.
-----------------
Ôi ngày mưa lạnh tê tái ... Hai lão già này ngọt muốn chết. Ôi đi đắp mền ôm gối bật nhạc đọc truyện tranh là sướng nhất.
Mai nữa là cuối tuần rồi. Ráng cuối tuần đi mua truyện đọc ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro