Chương 87:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm..."

Tịch Vũ Thần chỉ kêu lên một tiếng rồi sau đó liền không có động tĩnh, hơi hơi cúi đầu tự mình ăn nhanh một chút. Tô Tử Mặc nhìn thấy phản ứng đó của đối phương, hơi hơi nghi ngờ nghiêng đầu qua nhìn, một lát sau dường như biết được chút gì liền vội vã cúi đầu che giấu nụ cười của mình.

"Không bỏ được người ta sao?"

Theo Tịch Vũ Thần về đến phòng, Tô Tử Mặc từ phía sau ôm lấy người yêu, đến gần bên tai nhỏ giọng hỏi, còn giở trò xấu xa thổi một hơi vào lỗ tai của ai kia. Vốn lỗ tai của Tịch Vũ Thần cũng vì Tô Tử Mặc lúc nói chuyện phả nhiệt khí mà hơi hơi biến đỏ rồi, lúc này còn gặp phải cái tên kia cố ý thổi một cái, càng đỏ triệt để.

"Ai luyến tiếc chị chứ, đừng có mà tự luyến biết chưa hả?" ai kia nghiêng đầu đem cái lỗ tai đáng thương của mình giải cứu ra, đỏ mặt nhỏ giọng phản bác. Hiển nhiên là phản kháng yếu ớt như vậy sẽ không dẫn đến chút xíu tác dụng gì, ngược lại chỉ dẫn tới chuyện càng bị công kích mãnh liệt thêm thôi. Tô Tử Mặc cười càng kề gần thêm, hé miệng đem vành tai của ai kia ngậm vào trong miệng.

"Ưm ..."

Trên lỗ tai truyền đến cảm giác ấm áp làm cho Tịch Vũ Thần không kịp phản ứng, cả người đều mất đi khí lực, mềm nhũn tê liệt ngã vào trong lòng Tô Tử Mặc. Mà nữ nhân sau lưng sau khi nhìn thấy như vậy, chỉ buộc chặt đôi tay đem người kia vững vàng khóa trong lòng ngực của mình, động tác trong miệng vẫn không ngừng.

Cả người mềm nhũn như nước tràn ra, lại không có bất kì khí lực nào có thể xuất ra để thoát, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn nép vào trong lòng Tô Tử Mặc. Còn Tô Tử Mặc tiếp tục giở trò xấu cắn cắn vành tai Tịch Vũ Thần, tiếp tục vừa lè lưỡi vừa liếm liếm chỗ vừa cắn.

"Chị... ưm... chị buông..."

Mặt Tịch Vũ Thần càng ngày càng đỏ, trong miệng phát ra từng tiếng từng tiếng thở gấp. Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ, cảm giác ấm áp ly khai khỏi tai của mình. Tịch Vũ Thần vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy cặp môi vừa thiếp bên tai mình đang từ từ di chuyển xuống bên dưới.

Vội vàng đưa hai tay ngăn cản đối phương tiếp tục động tác.

"Mới sáng sớm mà chị làm cái gì vậy hả? Chị còn phải trở về đó!" mặt hướng về phía Tô Tử Mặc, ai kia đỏ mặt trách cứ. Tô Tử Mặc cười, cũng không mở miệng. Ai kia bị người ta nhìn chằm chằm, "Nhìn cái gì! Có cái gì để nhìn!"

"Em cũng rất đẹp nha!"

"Chị có thấy buồn nôn không a!"

Nghiêng đầu không thèm nhìn tới ai kia, tất nhiên là để đối phương không nhìn thấy được bản thân vì câu nói kia mà mặt biến đỏ.

"Không hề buồn nôn!"

Tô Tử Mặc đưa tay đem mặt của ai kia hướng về phía mình, cười hì hì nghiêng người dùng sức hôn xuống một cái. Sau đó thu hồi đôi tay đang áp lên gò má của người yêu, đi tới tủ quần áo tìm cho mình một bộ quần áo, thu dọn một chút chuẩn bị về nhà.

Vỗ vỗ mặt mình sau đó hít thở sâu vài lần cuối cùng ửng đỏ trên mặt của Tịch Vũ Thần cũng chịu lui xuống hơn phân nửa. Nhìn thấy người kia đang tốn công tìm kiếm quần áo, cô bước nhanh đến bên cạnh trợ giúp.

"Em đi tìm cho chị cái túi ha."

Sau khi tìm được quần áo Tô Tử Mặc ngồi trên giường xếp từng cái từng cái rồi cẩn thận chồng lên nhau, Tịch Vũ Thần thì rời phòng đi tìm túi đựng quần áo, cũng không thể cầm quần áo như vậy mà trở về.

"Mẹ ~ nhà mình không phải có nhiều túi lắm sao, để chỗ nào hả mẹ?"

Tịch Vũ Thần vừa mở cửa ngăn tủ, vừa mở miệng hỏi mẹ Tịch đang ở phía sau, những thứ này để ở đâu mẹ mình rõ nhất, cho nên hỏi mẹ là chuẩn không sai!

"Túi? Không ở trong cái tủ này, nó ở trong tủ kia!"

Mẹ Tịch suy nghĩ một chút sau đó đưa ngón tay hướng về cái ngăn tủ bên cạnh. Cái ngăn tủ kia chuyên đựng các thứ lặt vặt, còn cái ngăn này là để dù, túi đựng thì sao có thể ở trong cái ngăn này chứ.

"Con có phải là người trong nhà này không hả? Sao mà đồ trong nhà đặt ở chỗ nào con cũng không biết!"

Mẹ Tịch cũng không có tiến tới hỗ trợ, chỉ đứng tại chỗ lẩm bẩm phàn nàn, "Lão già kia cũng không biết, thật không phải người một nhà không vào cùng một cửa mà!" nói nói liền chuyển đến trên người ba Tịch. Ba Tịch lúc này không ở nhà cũng không ngờ chính mình cũng bị trúng đạn.

"Ôi, cái này chính là chứng minh con là con ruột của ba nha ~" lắc lắc cánh tay mẹ Tịch, làm nũng, "Hơn nữa, mấy cái thứ này ở chỗ nào không phải mẹ đều biết rõ sao, mẹ đã biết thì sao con còn muốn biết làm gì, nếu cần thì hỏi mẹ ở đâu là được rồi, không phải sao ~"

Mẹ Tịch thở dài một hơi, bà lắc lắc đầu, khoát khoát tay rồi tự mình trở về phòng.

"Cho chị ~ túi nè ~" vừa vào cửa, Tịch Vũ Thần liền hướng người ở trên giường quơ quơ cái túi trên tay mình, bước nhanh đến bên giường. Nhìn thấy có cái túi đựng quần áo, Tô Tử Mặc đem tất cả quần áo nâng lên, Tịch Vũ Thần rất phối hợp giữ cái túi lớn để đối phương thuận tiện bỏ những thứ kia vào.

"Được rồi, chị cũng thu dọn xong đồ đạc, vậy chị đi nha ~" Tô Tử Mặc đứng dậy, tiếp nhận cái túi trên tay Tịch Vũ Thần, sờ sờ đầu người con gái ngồi trên giường đang ngẩng đầu nhìn mình.

"Không được sờ đầu em!"

Lắc lắc đầu, muốn đem cái tay đặt trên đầu mình lắc cho rớt xuống nhưng lại phát hiện tựa hồ không hề có tác dụng, không thể làm gì khác hơn là tự tay đẩy ra.

"Tóc của người ta đều bị chị làm rối hết rồi!" tuy trong miệng oán giận như thế, nhưng tay cũng chỉ tùy ý gãi gãi đầu vài cái. "Ha ha ha..." nghe câu này, Tô Tử Mặc rất xấu xa giơ tay lên sau đó ở trên đầu người kia hung hăng giày xéo mái tóc của đối phương, quả thực không thể loạn hơn được nữa.

"Nha! Dừng tay! Chị đừng có bức em nha!" trong nhất thời Tịch Vũ Thần không có khả năng phản kháng chỉ có thể ngoài miệng kêu la, trong miệng không ngừng uy hiếp ai kia, "Hơ hơ, còn dám uy hiếp chị à!" xem ra mình khi dễ chưa đủ đô nên còn có thể uy hiếp mình.

"Em sai rồi, em sai rồi, dừng tay!!" dần dần Tịch Vũ Thần đồng chí cũng không nhịn được nữa, chỉ đành tước vũ khí đầu hàng, ngược lại Tô Tử Mặc nghe tiếng cầu xin tha thứ, hài lòng gật đầu, lấy cái tay trên đầu ai kia ra.

Tịch Vũ Thần chăm chú nhìn chằm chằm Tô Tử Mặc, ý đồ tìm một cơ hội có thể cho tên kia một kích trí mạng. "Chị đây đi ra nha ~" nói xong câu đó Tô Tử Mặc liền xoay người về phía cửa. CƠ HỘI TỐT!

Sau khi tìm được cơ hội, Tịch Vũ Thần liền nhanh như chớp từ trên giường xông tới, "Ha ha ha ha..." hai tay đặt ở nơi nào đó không ngừng gãi gãi.

Tô Tử Mặc bất đắc dĩ nhìn về phía ai kia, nhìn thấy đối phương không có bất kì phản ứng gì, Tịch Vũ Thần đột nhiên có chút xíu dự cảm bất thường, cái người này --- không hề sợ nhột!!!

"Kì thực... chị không sợ nhột đâu!"

Đưa tay gãi gãi mặt mình, Tô Tử mặc có chút bất đắc dĩ nói.

What??? Tịch Vũ Thần có chút không tin, thử lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ đạt được phản ứng trong chính tưởng tượng của mình, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận rút tay mình về. Trên thế giới này lại tồn tại cái sinh vật kì lạ này! Không hề có một chút nào sợ nhột! Thật là thật là đáng sợ!

"Đừng làm rộn nữa, tiễn chị ra cửa?" Tô Tử Mặc lắc đầu, không muốn bình luận về hành vi ngay thơ của ai kia, hướng 'trẻ nhỏ ngây thơ' vươn tay, chờ đợi bàn tay khác đặt lên.

Ho khan vài tiếng, gãi gãi mái tóc rối bời của mình, sau khi điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt mình, Tịch Vũ Thần mới nghiêm túc đưa tay đặt lên. Cảm thụ nhiệt độ từ lòng bàn tay, chậm rãi nắm chặt, Tô Tử Mặc dắt Tịch Vũ Thần ra khỏi cửa phòng.

"Tử Mặc, là muốn về nhà?" mẹ Tịch vừa ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy Tô Tử Mặc trên tay cầm một cái túi- bên trong dường như chứa quần áo- tay kia thì nắm tay con gái mình.

"Dạ phải, bác gái, hôm qua con làm phiền mọi người rồi." hơi hơi cúi đầu, Tô Tử Mặc rất lễ phép trả lời.

"Ừm, quả thực cũng nên trở về xem một chút. Tiểu Thần đi tiễn Tử Mặc đi."

Lúc này thái độ của mẹ Tịch đối với Tô Tử Mặc đã thay đổi rất nhiều, không còn như trước kia nữa. Còn hướng về phía hai người vẫy vẫy tay, cũng không nghe bất kì câu trả lời nào nữa, bà liền đi qua nhà vệ sinh bên cạnh hai người.

"Trên đường về chú ý an toàn, về đến nhà nhớ kĩ phải gọi điện cho em, lái xe không được quá nhanh, an toàn là số 1, biết chưa? Còn nữa, chị về đến nhà thì giúp em gởi lời hỏi thăm mẹ, em không thể đi thì chị phải thay em, biết chưa? Bala balu..." đứng ở ngoài cửa, ai kia nói không dứt, rất sợ nói sót gì đó.

Kéo dây an toàn, thắt xong, nghe ai kia nói liền gật đầu biểu thị mình nghe được, nhưng dần dần phát hiện đối phương như nhai kẹo cao su Stride, muốn ngừng cũng không ngừng được. Lẽ nào tiếp theo Quách Thái Khiết sẽ xuất hiện sau đó bắt đầu khai chiến, một bên vừa nhai kẹo cao su vừa 'ứng chiến', nói đến khi không còn hứng thú thì dừng lại sao??

[Quách Thái Khiết: Tôi còn hứng thú, cô thì sao?

Tịch Vũ Thần: Tôi cũng còn hứng!]

(Quách Thái Khiết là ca sĩ diễn viên người Đài Loan, là người công khai phản đối hôn nhan đồng tính theo nền tảng đạo Công giáo của mình.)

"Được rồi, chị biết rồi!" mở miệng cắt dòng 'tâm sự' của ai kia, "Em cũng nhanh lên một chút trở về đi, chị đi đây!" hướng về phía người ngoài cửa vẫy vẫy tay, khởi động xe.

"Chị chờ chút!"

"Sao vậy?" tắt máy, có chút nghi hoặc nhìn Tịch Vũ Thần. Thở dài một hơi, Tịch Vũ Thần nhảy tới một bước, hướng về phía Tô Tử Mặc bĩu môi, "Hôn tạm biệt... chị còn chưa trao."

"Em qua đây!" Tô Tử Mặc vẫy vẫy tay, Tịch Vũ Thần liền ngoan ngoãn nghe lời đến gần chút nữa, sau đó vểnh môi. Vươn tay bưng lấy gò má ai kia, tại cái chỗ vểnh vểnh nhỏ nhắn đó hạ xuống một nụ hôn, chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng, cũng không có hành động khác. Ai kia vươn tay ôm lấy cổ Tô Tử Mặc, đôi môi rời nhau, hai trán chạm nhau.

"Em không muốn cùng chị tách ra, làm sao bây giờ, coi nhưng không lâu sau chúng ta sẽ gặp mặt, nhưng chính là em không muốn cùng chị xa nhau." Tịch Vũ Thần nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tô Tử Mặc nở nụ cười:

"Chị cũng không muốn, nhưng mà cuối cùng chị vẫn phải trở về nhà xem mẹ và con gái một chút, chị không thể không để ý đến họ!?"

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa, ở lại chỗ em quá lâu, chung quy cũng làm phiền ba mẹ em, chị cảm thấy không quá hay."

Nghe đến đó Tịch Vũ Thần cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể buông cánh tay đang ôm Tô Tử Mặc ra, cho đối phương một nụ hôn nữa.

"Chị trở về đi, trên đường chú ý an toàn, nhớ kỹ thay em chào hỏi mẹ."

"Đã biết, em nhanh trở về đi."

Khởi động xe, chậm rãi lái đi, chậm rãi biến mất trong tầm mắt của Tịch Vũ Thần. Thở dài một hơi, xoay người trở về nhà. 

----------------------
Buổi tối ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro