Chương 88:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không sai biệt lắm thì sau hơn 15 phút Tô Tử Mặc liền về tới nhà, lúc dừng xe tắt máy lại phát hiện có một chiếc xe lạ đậu trước cửa nhà mình, cô cũng không để ý rốt cuộc chiếc xe này là của người nào, chỉ nghĩ chiếc xe này đậu một chút rồi đi nên cô liền đi về phía nhà mình.

"Mẹ ~ con đã trở về!"

Mới đóng cửa xong, Tô Tử Mặc vừa đổi giày vừa hướng vào nhà cất tiếng. Tiếng Tô Tử Mặc vừa vang lên, liền nghe được tiếng bước chân, mẹ Tô đang vội vàng hướng cửa đi tới.

"Tử Mặc à, khách tới nhà, là..."

"Tử Mặc!"

Lời của mẹ Tô còn chưa nói hết đã bị giọng của một nam nhân cắt đứt. Tô Tử Mặc nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân kia liền trực tiếp sững sờ đứng ở cửa, cô không rõ gã nam nhân này lúc này xuất hiện ở nơi đây là có ý gì, có mục đích gì?

"Tử Mặc, đã lâu không gặp."

Gã nam nhân này làm như không có phát hiện cái gì không đúng, vẫn mang trên mặt nụ cười, cái bộ dạng giống như chính mình là chủ nhân của cái nhà này vậy, điều này làm cho Tô Tử Mặc cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Vì sao anh ở chỗ này?"

Vừa mới chiếm được sự đồng ý ba mẹ vợ, lúc đầu tâm tình của Tô Tử Mặc vẫn còn rất tốt, trên mặt vẫn mang theo nụ cười khẽ cho đến khi nhìn thấy cái tên này thì sau đó lập tức biến mất không còn một chút tâm hơi, giọng nói cũng trực tiếp giảm xuống, quả thực có thể nói là lạnh đến mức đóng băng.

Nghĩ đến chiếc xe lạ đậu ngoài cửa hẳn là của hắn ta rồi!

"Chỉ là... anh tới nhìn con gái mà thôi!" Chắc là cảm thấy địch ý của Tô Tử Mặc, hắn ta liền biểu lộ ý đồ của mình khi đến đây, còn nhún vai nói rõ chính mình không có ác ý gì.

Mặc dù đối phương nói như vậy, thế nhưng Tô Tử Mặc cũng không vì một câu nói mà buông lỏng cảnh giác của mình. Sau khi thay xong giày, cô bước nhanh qua bên người Lăng Hạo, nhìn thấy bé con đang ngoan ngoãn ngồi ở trong phòng khách xem tivi, cô chỉ có thể thở dài một hơi. Gương mặt vốn không có biểu tình gì, thẳng đến khi nhìn thấy con gái hướng mình lộ ra nụ cười hồn nhiên, đôi môi có chút thả lỏng.

"Hi nhi, có nhớ mami không?" ngồi bên cạnh con gái, đôi tay duỗi ra gắt gao ôm con gái vào trong lòng, giống như chỉ vừa buông lỏng liền bị tên trước mặt cướp đi.

"Nhớ ~" đứa nhỏ thành thật, cũng không xem ti vi nữa, xoay người hôn hôn mami của mình.

"Thật ngoan!"

Xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, nụ cười trên mặt Tô Tử Mặc càng lúc càng lớn hơn. Mà Lăng Hạo ngồi ghế bên kia, nhìn thấy hết tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, mang trên mặt nụ cười, cảm giác giống như hắn và Tô Tử Mặc chưa hề ly hôn, cả nhà 3 người hạnh phúc sinh hoạt cùng một chỗ.

Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn thấy Lăng Hạo nhìn hai mẹ con cô bằng ánh đó, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, nụ cười vừa rồi tựa hồ chỉ là một thứ ảo giác. 'Con ngoan ngoãn ở chỗ này cùng với bà ngoại xem phim hoạt hình nha, đợi lát nữa mami xem cùng con nha.'Tô Tử Mặc ôm lấy con gái thả ở bên cạnh, dùng lời nhỏ nhẹ nói.

"Lăng Hạo, anh cùng tôi ra ngoài một chút, tôi có việc muốn nói với anh."

Tô Tử Mặc đứng dậy, hướng về phía cái tên ngồi trên ghế sofa nói, nói xong cũng không để ý đối phương có nghe rõ hay không, chỉ tự mình đi về phía cửa sau đó mở cửa ra ngoài.

Tên kia thở dài một hơi, hắn không thể làm gì khác hơn là 'ngoan ngoãn' đứng lên, đưa tay muốn xoa đầu bé con thế nhưng không biết có phải cố ý hay không, đứa nhỏ quay đầu né tránh bàn tay kia. Lăng Hạo không biết làm gì hơn là lúng túng sờ sờ gò má của mình, miễn cưỡng đối với mẹ Tô cười cười, lên tiếng chào hỏi rồi đi ra cửa.

"Nói đi, lần này tới rốt cuộc là muốn làm gì?"

Có lẽ tên kia làm hao tốn nhiều thời gian lắm, Tô Tử Mặc có chút không kiên nhẫn, mới vừa nhìn thấy thân ảnh Lăng Hạo xuất hiện ở cửa, liền mở miệng hỏi, ngữ khí cũng đặc biệt không hề tốt.

"Tử Mặc, em không nên như vậy, chúng ta cũng từng cùng một chỗ, anh chỉ muốn tới thăm em một chút xem em có sống tốt không, cũng tới xem con gái của chúng ta mà thôi."

Lăng Hạo nói rất chân thành, coi như thái độ Tô Tử Mặc đối với hắn không tốt, cũng chỉ oán trách một chút, cũng không nói thêm gì.

"Vậy bây giờ anh sống thế nào?" nếu người nọ đã dùng loại thái độ này rồi thì mình cũng không thể không biết xấu hổ nói chuyện lạnh nhạt như vậy, thái độ của Tô Tử Mặc cũng dịu lại.

"Không tốt, kể từ khi cùng em li hôn, anh cũng không có thích qua người khác, trong lòng nghĩ đến đều là em. Tử Mặc, chúng ta phục hôn đi! Anh đã thuyết phục mẹ anh rồi, mẹ đồng ý cho chúng ta phục hôn! Còn có ba anh, ba anh hiểu em nhất, nếu như chúng ta phục hôn rồi, anh nhất định sẽ..." Lăng Hạo cho rằng bản thân nói sau khi cùng với Tô Tử Mặc li hôn vẫn nhớ mãi không quên, hắn cho rằng như vậy có thể đả động Tô Tử Mặc.

"Tôi không đồng ý!" vốn thái độ đã dịu xuống lại một lần nữa cứng rắn trổi dậy.

"Vì sao?" Lăng Hạo ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới đối phương biết cự tuyệt mình, trong nháy mắt đầu ốc trống rỗng, không biết nên nói gì.

"Không vì cái gì cả, chính là tôi không đồng ý thôi. Nếu như lần này tới vì muốn cùng tôi phục hôn... vậy anh có thể ra về, bởi vì tôi sẽ không đồng ý, anh liền dẹp cái ý niệm này đi!" Quăng xong những lời này, Tô Tử Mặc liền xoay người chuẩn bị vào nhà, tuy nhiên lại bị kéo tay lại.

Lăng Hạo không biết mình phải làm như thế nào, khi đó trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, khi nhìn đến Tô Tử Mặc xoay người trong chớp mắt, hắn chỉ biết bản thân muốn kéo tay người kia lại, không thể để người kia rời đi.

"Buông tay!" nếu như nói lúc cự tuyệt phục hôn Tô Tử Mặc chỉ là dùng lời cứng rắn thì hiện tại cô thật sự giận, thái độ hoàn toàn lạnh thấu xương, trên mặt không hề lộ vẻ gì, miệng mím chặt.

"Tử... Tử Mặc, em hãy nghe anh nói..." Lăng Hạo vội giải thích nhưng cũng không có buông cánh tay Tô Tử Mặc.

"Tôi kêu anh buông tay, anh không nghe thấy sao?" Tô Tử Mặc lần nữa cắt dứt lời của đối phương, thanh âm tuy không lớn nhưng truyền đến tai Lăng Hạo cũng làm cho hắn lập tức bình tĩnh lại.

"Xin lỗi, là anh thất lễ." hắn buông tay đang kéo Tô Tử Mặc ra, mở miệng nói xin lỗi. Tô Tử Mặc chỉ nhìn hắn một cái, cũng không cho hắn bất kì câu trả lời nào liền xoay người vào nhà, đóng cửa. Lăng Hạo nhìn bộ dạng của Tô Tử Mặc như vậy, hôm nay Tô Tử Mặc sẽ không cùng hắn nói chuyện, liền thở dài một hơi, hắn móc chìa khóa từ trong túi ra rồi lái xe đi.

"Làm sao vậy?" bị tiếng đóng cửa đột ngột hù sợ, mẹ Tô mở miệng hỏi.

"Dạ không có gì." vừa vào cửa, Tô Tử Mặc giống như biến thành người khác, hoàn toàn không phải cái cảm giác thờ ơ như đối mặt với Lăng Hạo, cô vào phòng bếp rót một cốc nước sau đó đến ngồi bên cạnh con gái nhỏ, hé miệng nhỏ uống nước.

"Hi nhi, con khát nước không? Có muốn uống nước không?"

Tô Tử Mặc quơ quơ cái ly trong tay, sau khi nhận được câu trả lời của con gái, cô cẩn thận đút con gái uống nước, uống xong vẫn không quên rút một tờ khăn giấy giúp con gái lau miệng.

"Thời gian cũng không còn sớm, Tử Mặc tới giúp mẹ chuẩn bị một chút." nhìn đồng hồ trên tay mình, mẹ Tô biểu thị đã đến lúc nên chuẩn bị bữa tối.

"Hi nhi con một mình ngoan nha, có chuyện gì thì lớn tiếng gọi mami là được, biết không?" quát quát cái mũi nhỏ bé con, Tô Tử Mặc đứng dậy đi vào phòng bếp giúp mẹ mình.

"Nói đi, lần này A Hạo tới rốt cuộc là vì cái gì?" nghe tiếng bước chân đến ngày càng đến gần, mẹ Tô cũng không quay đầu lại, động tác lột đậu cũng không có ngừng.

"Hắn nói hắn muốn cùng con phục hôn."

Tô Tử Mặc đứng bên cạnh mẹ mình giúp bà lột đậu, tùy tiện trả lời, giống như là đang nói một chuyện không phải quan trọng gì.

Nghe câu này động tác trên tay mẹ Tô ngừng lại một chút nhưng cũng không ngừng lại quá lâu, sau đó bà tiếp tục lột đậu, chỉ là động tác chậm lại, "Câu trả lời của con là gì?"

"Đương nhiên là không đồng ý rồi, sao con có thể nghĩ cùng hắn phục hôn chứ."

"Tự con ra quyết định, về sau hết thảy hậu quả tạo ra, cho dù là khổ thì đều tự con nuốt xuống, vì chính con tự lựa chọn, biết chưa?" dừng động tác trong tay lại, mẹ Tô dùng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn con gái.

"Con biết, bởi vì tự mình lựa chọn cho nên không có tư cách oán giận."

Mẹ Tô chỉ gật đầu, không nói gì thêm, động tác dừng lại được tiếp tục, hai người tay chân cũng mau lẹ, bất quá cũng nửa tiếng tất cả nguyên liệu mới được rửa sạch cắt tỉa gọn gàng, chờ bỏ vô nồi.

Làm xong món cuối cùng, Tô Tử Mặc mang cái nồi đi ngâm nước, ngay thời điểm mẹ Tô bưng thức ăn đi ra, bà dùng giọng nói không lớn cũng không quá nhỏ vừa hay có thể nghe nói với bóng lưng của Tô Tử Mặc, "Đối đãi thật tốt với Vũ Thần nha đầu kia, không nên cô phụ con bé." bà cũng không quay đầu nhìn con gái, liền bưng chén đi ra khỏi phòng bếp. Nghe tiếng bước chân của mẹ mình ngày càng xa, Tô Tử Mặc gật đầu lia lịa, sau đó dùng lục chà cái nồi.

Kì nghỉ đông đã qua hơn một nửa, còn vài ngày nữa đứa nhỏ sẽ đi học lại, có thể nói đứa nhỏ khá may mắn khi kì nghỉ đông này chẳng có bao nhiêu bài tập, cho dù có thì trong mấy ngày đầu kì nghỉ thì đã làm xong, cho nên ngược lại không cần giống như những người khác trong kì nghỉ làm ngày làm đêm hoàn thành bài tập.

"Tử Mặc à, ngày mai đưa mẹ về, chừng mấy ngày không có trở về không biết nhà cửa thế nào rồi." Tối trước khi ngủ mẹ Tô liền nói, Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, có thể mẹ cảm thấy buồn khi ở đây một mình. Mình cũng không ở nhà nhiều để bồi mẹ, mấy ngày nay mình toàn ở nhà tiểu Thần.

"Dạ, mẹ mau ngủ đi, ngày mai con đưa mẹ về."

Tô Tử Mặc nói ngủ ngon với mẹ Tô sau đó mới trở về phòng. Mở điện thoại, bấm số điện của Tịch Vũ Thần, cũng như mọi ngày cùng ai kia nấu cháo điện thoại hơn nửa tiếng, sau cùng cả hai lưu luyến không rời cùng nhau nói ngủ ngon rồi cúp máy.

Tô Tử Mặc nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, ngủ không yên, trong bóng tối mở mắt hồi tưởng về tất cả mọi chuyện xảy ra, mình và tiểu Thần gặp mặt, quen biết, đến bây giờ cùng một chỗ, đã xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện, Tô Tử Mặc cũng nghĩ rất nhiều rất nhiều cuối cùng mơ màng không biết từ lúc nào thì chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau ngủ thẳng đến khi bản thân tự nhiên tỉnh, theo thói quen bắt lấy điện thoại đặt ở tủ đầu giường định xem giờ lại thấy một tin nhắn chưa đọc, là Tịch Vũ Thần gởi đến, 'Chào buổi sáng!'

Tô Tử Mặc dụi dụi dụi mắt, tiện tay gởi tin hồi đáp cho đối phương , "Buổi sáng tốt lành! Hôm nay chị muốn đưa mẹ về, em đi với chị không? Không thì thì giúp chị chăm sóc Hi nhi một chút! (Icon cười)" nhấn gởi đi.

----------------------

Bão sắp tới ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro