Chương 93:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A lô, Tử Mặc" Buổi tối, nhận được điện thoại của Tô Tử Mặc, Lăng Hạo không hề cảm thấy có chút gì ngoài ý muốn, dù sao buổi trưa mình cũng nhờ nữ nhân xa lạ kia chuyển lời rồi, "Tử Mặc, chúng ta nói về chuyện phục hôn...""Được rồi, chiều nay 2 giờ đến nhà tôi, tôi với anh nói chuyện rõ ràng." Hai chữ cuối cùng phải nói là từ kẽ răng chui ra ngoài. Ném câu đó xong, Tô Tử Mặc liền cúp điện thoại. Đem điện thoại ném lên bàn sau đó cả người liền ngã lên giường, trở mình sau đó
nhìn chằm chằm trần nhà ngây người.

"Nhanh đi tắm, chưa tắm rửa mà nằm trên giường không biết dơ sạch, nhanh đi!" Tịch Vũ Thần vừa dùng khăn xoa xoa những giọt nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, bước vào phòng của Tô Tử Mặc, vừa vào phòng đã thấy người kia nằm ngay đơ trên giường. Nghe Tịch Vũ Thần gọi, Tô Tử Mặc ưỡn người ngồi dậy, lắc lắc đầu có chút choáng.

Lúc đầu chỉ tính ở nhà Tịch Vũ Thần ăn cơm trưa xong sẽ về thế nhưng ba Tịch mẹ Tịch lại không cho đi, bắt lấy bạn nhỏ nói chuyện không ngừng, sau nghe Tô Tử Mặc cơm nước xong xuôi định trở về nhà thì hai người cản lại. Nhìn thấy ba mẹ vợ thích con gái mình như vậy, Tô Tử Mặc rất vui, vui đến nổi đem con gái ném cho ba mẹ vợ, còn mình thì cùng Tịch Vũ Thần trở về phòng hảo hảo bàn về chuyện cùng Lăng Hạo gặp mặt.

Hai người thương lượng xong liền hẹn Lăng Hạo chiều ngày hôm sau đến nhà Tô Tử Mặc gặp mặt, vì thế Tịch Vũ Thần cùng Tô Tử Mặc cùng nhau trở về, để tiện nói chuyện. Đêm hôm đó đem đứa nhỏ lưu lại Tịch gia nhờ ba Tịch mẹ Tịch chăm sóc, hai vị trưởng bối vốn rất yêu thích đứa nhỏ nên tự nhiên là đồng ý.

"Chị đã gọi điện cho Lăng Hạo rồi, ngày mai 2 giờ chiều đến nhà chúng ta nói chuyện, hắn cũng đáp ứng rồi." Tô Tử Mặc ngồi trên giường xoa xoa đầu mình, chậm rãi đứng lên đi tới trước tủ đồ lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Buổi tối hai người cùng nằm trên giường, không ai mở miệng đánh vỡ giờ phút im lặng này, có thể nghe thấy chỉ là tiếng hít thở rõ ràng của hai người.

"Trước đây không cùng em nói chuyện này, thật xin lỗi." Tô Tử Mặc dịch người, nằm nghiêng đối mặt với Tịch Vũ Thần.

Tịch Vũ Thần cũng đổi tư thế, đối diện Tô Tử Mặc. Tuy bây giờ trong phòng không có chút ánh sáng thế nhưng cả hai đều có thể từ trong bóng tối mơ hồ thấy rõ đường nét gương mặt của đối phương.

"Em không trách chị. Chẳng qua em cảm thấy nếu đã bên nhau vậy thì có chuyện phải cùng nhau giải quyết, cùng nhau chia sẻ, chị gạt em một mình giải quyết làm gì."

"Chẳng qua chị cảm thấy dù sao cũng là mối quan hệ với chồng trước, đem em kéo vào tình huống như vậy sẽ làm em cảm thấy khó xử." Thanh âm nói chuyện của Tô Tử Mặc rất nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm lại cho thấy tâm tình của cô xuống thấp.

"Ngay khoảnh khắc em đáp ứng chị bên nhau, em đã dính vào rồi, còn băn khoăn gì chứ?" Tịch Vũ Thần từ trong chăn vươn tay áp lên gò má Tô Tử Mặc, ngón cái khẽ vuốt ve.

"Đáp ứng em, về sau có chuyện gì không được tự mình gánh lấy, nhất định phải nói với em, biết không? Em là bạn gái của chị, chị không nói với em thì nói với ai?" Khi nói câu này mặt mày Tịch Vũ Thần sáng lên nhưng vì trong phòng không có ánh sáng nên Tô Tử Mặc không nhìn thấy. Cảm giác Tô Tử Mặc gật đầu đồng ý, Tịch Vũ Thần nghiêng người về phía trước hạ xuống một nụ hôn lên trán đối phương, "Mau ngủ đi!"
------

Ánh mặt trời từ khe hở giữa rèm cửa sổ chiếu vào, làm Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, mở mắt. Chậm rãi trở nên thanh tỉnh, chớp chớp mắt. Nhìn thấy Tịch Vũ Thần nằm bên cạnh mình ngủ say như trước, trong lúc đó khóe miệng hơi nhếch lên. Nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm...

Tịch Vũ Thần điều chỉnh lại tư thế một chút nhưng vẫn không tỉnh, mà Tô Tử Mặc thì muốn một đao kết liễu mình, bởi vì lúc này cánh của bản thân đang bị Tịch Vũ Thần đặt ở dưới đầu thay cho gối nằm. Bị đè ép cả đêm, cánh tay đã không còn tri giác, bởi vì động tác vừa rồi cảm giác tê dại đang dần lan ra. Rất nhanh, cánh tay giống như bị vô số Dung mama cầm vô số cây châm vừa ghim vừa hét :"Ta đâm chết ngươi, đâm chết ngươi,"

Cố nén đau, Tô Tử Mặc nâng đầu người kế bên lên tận lực không đánh thức người kia, đem cánh tay của mình giải cứu. Ngồi bên giường, dùng sức lắc lắc cánh tay, trên mặt nhe răng nhếch mép (vì đau). Với lấy điện thoại đặt trên đầu giường, xem thời gian: 9h 30 phút. Ừm, cũng đến lúc rời giường làm bữa sáng.

Đau đớn tựa như kim châm đến rất nhanh đi cũng rất nhanh, chỉ qua vài phút thì cánh tay liền trở lại bình thường. Đánh răng rửa mặt, vì ở nhà nên không cần phải thay đồ. Chỉ mặc bộ đồ ngủ liền vào bếp bắt đầu nấu cháo, nghĩ tới trong nhà còn có dưa muối (bằng nước tương), đợi lát nữa mua thêm mấy cái bánh tiêu mấy cái bánh bao nữa là ổn.

Gạo nấu cháo, ngón tay Tô Tử Mặc xuyên qua những hạt gạo trắng, đặt trong nước không ngừng chà.

"Em tỉnh rồi?" Đột nhiên bị người từ phía sau ôm lấy thắt lưng, Tô Tử Mặc bị hoảng sợ, thiếu chút nữa đem gạo trong tay mình hắt ra ngoài,

"Ừm...." vì mới tỉnh ngủ cho nên giọng của Tịch Vũ Thần mang theo chút buồn ngủ.

"Chị làm em thức giấc?" Tô Tử Mặc cẩn thận vuốt những hạt gạo trong tay vào nồi, rồi mang theo cái đuôi nhỏ sau lưng từng bước từng bước dời đến trước nồi cơm điện, đem đồ trong tay mình bỏ vào sau đó nhấn nút nấu cháo. Xoay người ôm lấy Tịch Vũ Thần.

"Nếu buồn ngủ thì đi ngủ chút nữa đi, chị ra ngoài mua một ít bánh bao với bánh quẩy, về chị sẽ gọi em dậy ăn sáng."

Tịch Vũ Thần chôn đầu vào lòng Tô Tử Mặc, nghe giọng người kia truyền tới từ trên đỉnh đầu, lắc đầu không muốn ngủ còn nghĩ bản thân muốn một phần đậu hủ.

"Không ngủ, em cùng chị đi mua." Tô Tử Mặc đè cái đầu nhỏ đang tác loạn trước ngực mình, khuôn mặt đỏ đỏ

"Vậy em nhanh đi rửa mặt, chị đi thay quần áo."

"Người ta không muốn nhúc nhích mà ~" Cho dù đầu bị khắc chế thì Tịch Vũ Thần vẫn có không gian hoạt động, hai tay ở sau lưng Tô Tử Mặc không ngừng vuốt ve.

"..."

Tô Tử Mặc giơ tay gõ lên cái đầu trước ngực mình một cái, vòng tay ôm lấy người kia, cẩn thận hướng tới nhà vệ sinh, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ đụng vào chướng ngại vật.

"Đừng làm loạn, nhanh đi đánh răng đi!"

Trăm cay nghìn đắng mới đi tới cửa nhà vệ sinh, Tô Tử Mặc đem cái người giống như khối thuốc cao bôi lên da chó dính trên người mình ném vào, dặn dò xong thì đi về phòng. Bởi vì sáng sớm được ăn đậu hủ cho nên tâm tình của Tịch Vũ Thần rất tốt, lắc đầu cầm bàn chải lấy kem đánh răng, trong lúc đánh răng vẫn không quên ngâm nga 2 câu hát để diễn tả tâm trạng sung sướng của mình.

"Quần áo của em, đánh răng xong thì trực tiếp ở chỗ này thay đồ nha!" Tô Tử Mặc ôm quần áo vào nhà vệ sinh, đem chúng xếp ngay ngắn rồi đặt vào trong một ngăn kéo. Sau đó còn thay cái người đang đánh răng kia chuẩn bị nước rửa mặt cùng khăn lau, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa thì trở về phòng khách đợi.

"Ông chú, cho 2 cái bánh bao thịt, 2 cái bánh bao chay, hai cái bánh tiêu. Cảm ơn." Lúc này không còn sớm cho nên trước quầy bán cũng chẳng có bao nhiêu người, gọi thứ mình cần và số lương, ông chú rất nhanh chuẩn bị xong đưa cho Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc một tay nhận đồ một tay đưa tiền.

"Xế chiều hôm nay chồng trước của chị qua, chị định nói gì?"

Tịch Vũ Thần tay trái cầm cái bánh bao tay phải bưng chén cháo.

"Ừm... cho hắn thấy rõ quyết tâm chị sẽ không cùng hắn phục hôn, đồng thời cho hắn thấy hiện tại chị rất hạnh phúc mời hắn đừng nên tới quấy rầy nữa, sau đó giới thiệu một chút thân phận của em này nọ..." Nghe Tịch Vũ Thần hỏi mình, Tô Tử Mặc vội nuốt đồ ăn trong miệng xuống sau đó mở miệng trả lời.

"Ừm, hiện tại hắn chưa có đến, hai chúng ta làm gì đây, cũng không thể cứ ngồi ở đây chờ hắn, thiệt là chán!"

Tịch Vũ Thần cau mũi.

"Vậy chúng ta đi xem phim đi!"

Tô Tử Mặc ngẩng đầu suy nghĩ một chút, vừa hay gần đây có một bộ phim bản thân tương đối muốn xem đã chiếu rồi, thừa dịp hôm nay đi xem luôn.

"Được, ăn nhanh ăn nhanh!"

"Quả nhiên rất hay, phim chị muốn xem khẳng định rất hay, quả nhiên không sai." Hai người xem phim xong chậm rãi về nhà, hai người nắm tay nhau đung đưa. Lúc sắp đến cửa nhà, nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che cách đó không xa, xem ra Lăng Hạo tới trước giờ hẹn.

Tịch Vũ Thần nhìn thấy sắc mặt của Tô Tử Mặc biến hóa cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Muốn buông tay hai người đang nắm ra nhưng lại bị Tô Tử Mặc nắm chặt hơn.

"Tử Mặc cuối cùng em cũng về rồi, anh đến sớm gõ cửa rất lâu cũng không có ai mở cửa."

Trên mặt Lăng Hạo là nụ cười sáng lạn. Hắn thấy bên cạnh Tô Tử Mặc là một nữ nhân xa lạ còn nắm chặt tay nhau nữa, hắn nghĩ là do hai người quan hệ tốt, chị em tình thâm nên cũng không hề để ý tới.

Tô Tử Mặc không trả lời, cô chỉ đơn giản nắm tay Tịch Vũ Thần lướt qua trước mặt hắn, bước tới cửa móc chìa khóa. Lăng Hạo sau lưng hai người nhún vai, xoay người theo sau vào cửa. Vào nhà, Tịch Vũ Thần liền buông tay Tô Tử Mặc, một mình bước vào bếp rót nước cho Lăng Hạo, dù sao cũng là khách, muốn gì cũng phải có một ly nước. Tô Tử Mặc nhìn phòng bếp một lát sau đó mới đi đến phòng khách chờ Lăng Hạo.

"Tử Mặc, nhiều ngày không gặp, thực sự rất nhớ em!" Nói xong, hắn còn muốn bước tới dành cho Tô Tử Mặc một cái ôm thật lớn nhưng bị Tô Tử Mặc cản lại, điều này làm Lăng Hạo không vui lắm.

"Hôm nay tìm anh là nói chuyện nghiêm túc." Ngồi trên ghế sofa, Tô Tử Mặc hai tay ôm ngực, tựa lưng trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy em nghĩ kĩ rồi sao, chúng ta khi nào thì phục hôn?" vừa nghe đến nói chuyện nghiêm túc, hắn rất kích động bởi vì hắn cảm thấy hai người có khả năng để phục hôn.

"Phục hôn? Anh nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay tôi muốn nói với anh một lần nữa để anh biết, hai chúng ta không có bất kì khả năng nào để phục hôn cả?"

Mặt hắn cứng đờ:

"Em nói cái gì?"

"Tôi nói, chúng ta không có khả năng. Hiện tại tôi có người yêu rồi, cũng cùng người đó cùng một chỗ, chúng tôi sống rất vui vẻ, em ấy đối với Hi nhi rất tốt, cho nên mời anh không nên tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa, hành động của anh làm quấy nhiễu cuộc sống của chúng tôi."

Tô Tử Mặc không chút nào nghĩ tới tình xưa, lời nói lãnh khốc từ miệng tuôn ra, làm Lăng Hạo không còn duy trì được nụ cười trên mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro