Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như là lúc trước thỉnh thoảng lượng cơm ăn bất thường, lúc sau Niên Hữu Ngư ba ngày liên tiếp ở trạng thái đói bụng lượng cơm ăn còn lại làm cho nàng muốn khóc, nhìn thùng đựng gạo vốn còn thật nhiều gạo, hiện giờ chỉ có một muôi, Niên Hữu Ngư nhìn chằm chằm chỉ còn lại có một muôi, nhìn chòng chọc đã nửa giờ, sau đó chấp nhận đem muôi gạo cuối cùng bỏ vào trong nồi nấu, sau đó đổ thật nhiều nước, không đủ khả năng nấu cơm, chỉ có thể nấu cháo.

Sự tình xảy ra khác thường tức là có quỷ, dường như từ ngày cửu vĩ hồ cùng lão hòa thượng xuất hiện trở đi, sức ăn của nàng trở nên khác thường như vậy.

"Cô nãi nãi vẫn còn ở đây sao?" Niên Hữu Ngư thận trọng hướng về phía không khí hỏi, mỗi lần đều không được đáp lại, làm nàng cho rằng cửu vĩ hồ sớm rời đi rồi, nhưng Niên Hữu Ngư không hy vọng cửu vĩ hồ cứ như vậy không chịu trách nhiệm mà rời đi, ít nhất phải làm sức ăn của mình trở lại bình thường mới được.

Bởi vì không được đáp lại, Niên Hữu Ngư lấy lọ bị mẻ của bản thân đặt ở dưới giường rách, đếm tiền ở bên trong, bởi vì rượu đối với người dân bình thường xem như một nửa đồ xa xỉ rồi, nàng và sư phụ nghiện rượu giống nhau, quanh năm đều mua rượu, cho nên hầu hết tiền kiếm được bằng làm lễ cúng đều cầm đi mua rượu, vì vậy tiền để dành cộng lại chỉ có ba lượng bạc trắng thêm 1030 tiền bằng đồng, quá nghèo mà.

Niên Hữu Ngư vạn phần không muốn cầm một ít đi ra, chuẩn bị xuống núi khiêng một bao gạo trở về, chỉ là khi xuống núi Niên Hữu Ngư vẫn không nhịn được nghiện rượu, không kiềm hãm được quẹo vào quán rượu, mua rượu uống ừng ực, chờ uống rượu cho thỏa mãn đã ngà ngà say nhưng vẫn còn sót lại một chút lý trí, nàng đem tiền còn lại mua gạo, sau đó chậm rãi đi trở về.

Trở lại Am rách, Niên Hữu Ngư trực tiếp thả chính mình xuống giường rách, trực tiếp ngủ như chết.

Niên Hữu Ngư là bị đói nên tỉnh và nghẹn tỉnh, nàng chỉ uống rượu cùng cháo loãng, bụng đều là nước, Niên Hữu Ngư không có hình tượng hướng nhà vệ sinh chạy, hoàn toàn bỏ qua trong phòng đột nhiên xuất hiện một nữ tử.

Niên Hữu Ngư từ nhà vệ sinh trở lại, lúc này mới phát hiện trong phòng mình có thêm một nữ nhân, Niên Hữu Ngư trợn tròn mắt mà nhìn, nàng chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, dung mạo kia quả thực không phải đơn giản dùng hai từ kinh diễm là có thể hình dung, cảm giác hai mắt nhìn nhiều và ngay cả hồn phách đều sẽ bị nàng hút đi, Niên Hữu Ngư từ khi sinh ra rồi bắt đầu làm đạo sĩ trực giác đây không phải là dung mạo người bình thường, hiển nhiên rất có thể là yêu nữ, Niên Hữu Ngư nhớ tới cửu vĩ hồ mấy ngày trước, nữ nhân này không phải là hồ yêu a!?

Trữ Dĩ Tầm ở trên người Niên Hữu Ngư ba ngày, thứ nhất trời sinh tính đa nghi cẩn thận nàng sợ lão hòa thượng còn quanh quẩn ở gần đây, cho nên không dám đi ra, thứ hai trên người đạo cô này ngược lại có chút linh khí, đúng lúc có thể hút linh khí của nàng, nhưng chỉ đơn thuần hút, căn bản mà nói trên người đạo cô này nàng hấp thu không bao nhiêu linh khí, tựu như một bình nước đầy, ngược lại không chảy ra hoàn toàn, chỉ có thể nhỏ một hay giọt, mà vô cùng cần thiết bổ sung linh khí, Trữ Dĩ Tầm nhìn Niên Hữu Ngư cảm thấy giận.

"A, ngươi không phải đi rồi sao?" Lẽ nào con hồ yêu này vẫn luôn không đi sao? Vừa nghĩ hồ yêu ở trên người mình ba ngày, Niên Hữu Ngư cảm giác có điểm là lạ, mà con hồ yêu này không phải trốn trước ngực mà là trốn ở chân mình. Niên Hữu Ngư làm nữ đạo sĩ, nàng đối với hồ yêu cũng biết một hai, hồ yêu diện mạo xinh đẹp mà dâm tà. Bất quá hồ yêu này thoạt nhìn ngược lại không phải là bộ dạng dụ dỗ, hơn nữa sắc mặt đông lạnh, nhìn có phần bất khả xâm phạm.

Hồ yêu trên người cảm giác mê hoặc đây là thiên tính*, bất quá Trữ Dĩ Tầm là yêu tu tiên, yêu tu tiên so với người tu tiên còn khó hơn, huống chi trời sinh tính hồ yêu dâm tà, tu tiên đã khó lại càng khó hơn. Hồ yêu tu yêu đạo với tất cả yêu khác đó là đường tắt, chỉ cần ở giường làm chuyện vui vẻ hút tinh khí của con người, hấp thu vào khoảng thời gian làm chuyện vui vẻ có thể tăng pháp lực, Trữ Dĩ Tầm hết lần này tới lần khác bỏ qua đường tắt này, lựa chọn con đường gian nan nhất. Nhưng hôm nay hơn một nghìn năm tu luyện gian khổ, bị lão hòa thượng chẳng phân biệt được thiện ác đánh bị thương nặng sau đó đạo hạnh hơn một nghìn năm suýt nữa bị đánh trở về nguyên hình, chỉ còn ba trăm năm, điều này làm cho Trữ Dĩ Tầm làm sao không hận. Hơn một nghìn năm gian khổ đảo mắt thành vô ích, Trữ Dĩ Tầm căn bản không nắm chắc chính mình có thể một lần nữa làm lại không.

(thiên tính: tính trời sinh)

Trữ Dĩ Tầm không trả lời Niên Hữu Ngư, chỉ lạnh lùng nhìn Niên Hữu Ngư, lúc này xuất hiện Niên Hữu Ngư đối với mình có sức dụ dỗ, dù sao cũng là lò cực kỳ hiếm thấy như vậy, chỉ cần cùng nàng song tu, tu yêu đạo, nàng bị phế tu vi rất nhanh khôi phục, thậm chí có thể cao hơn một tầng, kỳ thực Trữ Dĩ Tầm không biết chính mình vì sao có chấp niệm tu tiên, những hồ yêu khác xem con đường tu tiên chính là tự ngược kiềm nén bản tính, mà Trữ Dĩ Tầm đã gần như tự ngược kiên trì một ngàn năm. Bây giờ cổ chấp niệm này, vào thời khắc này đang bị dao động, thế nhưng chấp niệm trong lòng vượt lên tu yêu đạo.

Niên Hữu Ngư bị nhìn mà mắc cở, sau đó ngậm miệng, nhìn chằm chằm hồ yêu, dung mạo xinh đẹp này đều không chân thật, khó trách mọi người đều thích cùng hồ yêu thông dâm, nếu mình là nam tử cũng muốn thử tư vị chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Sư phó Niên Hữu Ngư tuy chưa nói, thế nhưng trong đạo quán sách lưu lại không ít, đoán chừng là sư tổ lưu lại, Niên Hữu Ngư trong lúc rãnh rỗi sẽ lật sách xem, tỷ như Xích Hoàng truyền kỳ, có đọc qua đoạn chuyện phòng the, cho nên Niên Hữu Ngư không hề giống cô nương bình thường đối với chuyện này xấu hổ che che giấu giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro