Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chớp mắt đã tới kỳ nghỉ, ký túc xá và các lớp tại học viện cảnh sát đã đóng cửa, Tôn Nhuế đành bất đắc dĩ dọn tới ký túc xá công ty Khổng Tiếu Ngâm ở tạm một thời gian, nói cũng vừa tình cờ, trong nhà Tiền Bội Đình có việc nên đã sớm xin nghỉ phép về nhà, Khổng Tiếu Ngâm một mình ở cũng không an toàn, Tôn Nhuế dọn lại đây vừa đúng lúc.

Đem bộ quần áo cuối cùng treo vào tủ đồ của Khổng Tiếu Ngâm, Tôn Nhuế thở phào ngã vào trên giường Tiền Bội Đình. Vốn dĩ Khổng Tiếu Ngâm đã nói sẽ đến học viện giúp cô dọn đồ, kết quả khi Tôn Nhuế gọi đến cháy máy cũng không ai nghe máy, cuối cùng chỉ có thể tự mình dọn, tự mình xách vali bắt xe đi đến đây, sau khi dùng chìa khóa đã lấy vài ngày trước mở cửa phòng, mới phát hiện điện thoại Khổng Tiếu Ngâm bị ném trên sofa, còn đặt chế độ im lặng.

"Khổng Tiếu Ngâm, chị nói xem sao chị không đáng tin vậy cơ chứ? Tối hôm qua em còn nhắc chị đặt báo thức cơ mà."

"Em không thể để tiểu tiên nữ nghỉ ngơi một chút xíu sao?"

"Em không để chị nghỉ ngơi à, là tự chị nói muốn giúp em mà?"

Khổng Tiếu Ngâm không còn lời nào để phản bác, được rồi, mời em đi ăn trưa bù tội không phải được rồi sao?


Lăn lộn nửa ngày, đảo tới đảo luôn cuối cùng mới đến được quán ăn, ngồi xuống gọi vài món, di động Tôn Nhuế đột nhiên vang lên tới, nhìn nhìn tên trên màn hình sau đó tiếp điện thoại.

"Alo Đại Ca, mấy chị tới nơi rồi hả? Hả sao lại quay lại đây rồi, vậy hai người ở đâu? À được, nhìn người hai người đi tới đi lui vậy mà cũng không mệt, được rồi, buổi tối gặp nha."

Cúp điện thoại, Tôn Nhuế sắc mặt thay đổi, trong lòng thầm khen Lục Đình đúng là huynh đệ tốt, vừa ngẩng đầu liền thu được ánh mắt nghi hoặc của Khổng Tiếu Ngâm liền tự giác thuật lại lịch trình của cặp đôi Mã Lộc.

Hóa ra là Lục Đình chuẩn bị theo Phùng Tân Đóa trở về Đông Bắc ăn tết, đã đến sân bay Trường Xuân rồi, nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ lại mua phiếu khứ hồi túm lấy Phùng Tân Đóa cùng trở về đây, vì sao lại trở về? Lục Đình khẽ khàng nói cho một mình Tôn Nhuế, sợ cô đi Đông Bắc rồi ở cạnh Tôn Nhuế không có quân sư giúp bắt Ngỗng nữa.

"Hai người họ bị rãnh à, không biết mệt, vậy ở đâu đây?" Khổng Tiếu Ngâm gắp cho Tôn Nhuế miếng thịt xào.

"Ở gần khu ký túc á của chị, thuê cái phòng nhỏ, chờ qua tết rồi trở về."

Tôn Nhuế cắm cúi ăn cơm, vừa nhai đồ ăn vừa mở miệng, thuận tiện đem miếng thịt xào nhét vào trong miệng.

"Vậy cũng được, dù sao bây giờ cũng đang nghỉ, em tìm được việc làm thêm chưa?"

"Chưa tìm, không phải mới bắt đầu nghỉ hôm nay sao?"

"Ý là trước mắt chị phải nuôi em à?"

"Ai cần chị nuôi..."

"Được, không cần phải không? Phục vụ, thêm đồ ăn, ẻm tính tiền!"

Chậc, Tôn Nhuế nhìn túi tiền của mình sắp xẹp, lén lút vỗ vào miệng mình, là họa do mày mang tới mà!


Ăn xong bữa trưa, mưa đổ xuống rất nhanh cũng đi rất nhanh, đem bụi đất trên đường phố rửa sạch sẽ, chỉ còn lại hai người đang ướt như gà vừa rớt vào nồi canh đứng ở ven đường mắt to trừng mắt nhỏ.

"Nhìn chị làm gì, em không phải hay xem dự báo thời tiết à? Vậy dù đâu?"

"Dự báo kêu buổi tới mới có mưa, ai biết nó sớm vậy đâu..."

"Vậy em không biết phòng hờ mang theo sẵn à, nếu hôm nay đã biết trời mưa sao không mang theo sẵn đi."

"Chị còn không biết xấu hổ nói em, không biết trước nay ra cửa không bao giờ mang dù là ai..."

Khổng Tiếu Ngâm nhấc một chân dặm xuống, Tôn Nhuế đáng thương mím môi chịu đựng.

.


"Ha pi! Át xi! Giấy...lấy giấy cho chị."

Tôn Nhuế nhanh đưa khăn giấy cho Khổng Tiếu Ngâm, lại chạy đi rót một ly nước ấm.

"Nhìn đi, mọi ngày kêu chị tập thể dục thì không chịu, gặp mưa gặp gió liền bệnh, chị nhìn em coi có sao đâu."

Khổng Tiếu Ngâm đưa cái mũi hồng thấu trừng mắt nhìn Tôn Nhuế, người kia liền rụt cổ ngậm miệng lại.

.


Khổng Tiếu Ngâm bị cảm, Tôn Nhuế vốn muốn xin nghỉ phép giúp nàng để nàng ở nhà nghỉ ngơi, nhưng công ty hiện tại đúng là rất bận, Khổng Tiếu Ngâm bị cảm vẫn kiên trì đi làm, Tôn Nhuế còn chưa tìm được việc chỉ có thể ở nhà nấu cháo cho Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị về rồi? Xem hôm nay em nấu cháo gì cho chị nè, cháo thịt bằm trứng Bắc Thảo, em vừa nêm nếm xong rồi, vừa ăn lắm! Em còn mua nấm kim châm vị cay cho chị nè, mọi ngày không phải chị thích ăn nhất sao."

Nghe được tiếng đóng cửa, Tôn Nhuế liền nhanh chóng múc cháo rồi đưa đến trước mặt Khổng Tiếu Ngâm như hiến vật quý, vốn tưởng rằng có thể đổi lấy được hai câu khen ngợi, không nghĩ lại chỉ nhìn thấy được ánh mắt chán chường của nàng.

"Sao vậy, chị không ăn à? Nếu mệt thì chị nghỉ ngơi một chút trước đi, em để cháo trên bàn cho chị nha."

Tôn Nhuế cho rằng Khổng Tiếu Ngâm cả ngày nay bận đến mệt, nên đem cháo đặt ở một bên, nghe một cuộc điện thoại liền chạy xuống lầu nhận chuyển phát nhanh. Đợi nửa ngày, anh trai giao hàng mới chậm rãi đến, cầm đồ trở về phát hiện cháo vẫn còn nguyên đặt trên bàn, Khổng Tiếu Ngâm đã sớm nằm trên giường ngủ.

Sao vậy, cháo ngon mà...


Đợi đến một lúc lâu cũng không thấy Khổng Tiếu Ngâm dậy muốn ăn cháo, Tôn Nhuế lại bĩu môi mang tai nghe của Tiền Bội Đình nằm trên giường nghe nhạc, sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, chờ đến khi tỉnh lại đã phát hiện cháo trên bàn không còn nữa rồi.

Chị gái ngốc này, cháo phải hâm nóng mới ăn được chứ...


Ngày hôm sau, Khổng Tiếu Ngâm vẫn đi làm như thường, Tôn Nhuế xách túi rác đi bỏ rác, lúc trở về gặp phải Viên Đan Ny, đồng nghiệp ở cùng tầng lầu ký túc xá với Khổng Tiếu Ngâm, nói lung tung vài câu lại nói đến việc nàng bị cảm, Tôn Nhuế vẫn còn oán giận việc cô vất vả nấu cháo cho nàng mà còn bị lạnh nhạt.

"Bị cảm phải ăn cháo trắng nha, hôm qua chị đến đưa cháo cho Tiêu Âm Tỷ gặp em không ở trong phòng, chị ngồi chờ cô ấy ăn xong mới đi."

"Bị cảm không thể ăn cháo thịt bằm trứng bắc thảo sao?"

"Không được, chị còn thấy nấm kim châm cay trên bàn, người bị cảm cũng không thể ăn mấy món cay độc như thế, đối với cơ thể không tốt."

"Vậy em nấu cháo chị ấy có ăn không ta?"

"Chị đâu biết, chị nghe Lạc Lạc nói là em ấy có tới phòng đưa thuốc cho Tiêu Âm Tỷ, lúc đó cô ấy đang bưng chén từ phòng tắm đi ra, chắc là đem đi đổ."

"Oh..."

Tôn Nhuế có chút ủy khuất, chị không ăn thì không ăn, đổ làm gì.

.


"Tôn Nhuế, em là kẻ ngốc à, ngay cả kiến thức thường thức như vậy cũng không biết, em không thường bệnh nên em cũng khnog quan tâm à?"

"Em không biết mà, em chỉ tưởng chị ấy bị cảm sẽ bị nhạt miệng thôi, nấm kim châm đó em còn chạy thật xa mới mua cho chị ấy được..."

Đoạn đối thoại của Tôn Nhuế và Lục Đình được Phùng Tân Đóa bê nguyên văn gửi cho Khổng Tiếu Ngâm.

.


Một ngày nọ, Khổng Tiếu Ngâm tan sở trở về phòng, nhìn Tôn Nhuế đang dựa đầu giường chơi điện thoại, nghĩ tới mấy người trước được người nào đó thẳng nam chăm sóc, vừa thấy ngọt lại vừa thấy tức.

"Tôn Nhuế, chị muốn ăn cháo thịt với trứng bắc thảo."

Tôn Nhuế buông điện thoại nhìn Khổng Tiếu Ngâm sửng sốt hai giây, sau đó bay nhanh nhảy xuống giường vui vui vẻ vẻ đi nấu cháo.

"Được thôi ~"

Lúc bị cảm không thể ăn được, giờ có cơ hội phải bù lại, chỉ là nấm kim châm cay kia, cửa hàng tiện lợi dưới ký túc xá cũng có bán, sau này cũng đừng chạy xa như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro