Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôn Nhuế tìm được một công việc bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi, vốn tưởng chỉ là công việc nhẹ nhàng sáng đi chiều về, không ngờ lại còn phải học làm bánh ngọt, học pha trà sữa, tuần đầu tiên đi làm mệt nhọc tới nỗi lưng Tôn Nhuế cũng không đứng thẳng được, mỗi ngày về nhà ngã xuống giường liền ngủ.

"Tôn Nhuế, có bánh bơ với kẹo bông gòn nè, em nhanh lên đi chị chờ ăn nè."

Khổng Tiếu Ngâm xách theo bao lớn bao nhỏ dùng chân đá cánh cửa đi vào, còn chưa thấy người tiếng đã đi trước rồi.

"Chị sao mấy nay ăn nhiều đồ ngọt vậy, không sợ béo sao?"

Tôn Nhuế xốc chăn khỏi đầu, mơ mơ màng màng oán giận hai câu, nhưng cũng ngoan ngoãn xuống giường làm bánh bông tuyết cho Khổng Tiếu Ngâm. Tuy nói là làm bán thời gian cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian rãnh đều biến thành đầu bếp riêng của Khổng Tiếu Ngâm rồi.

"Tiên nữ ăn sẽ không béo, em nhanh lên đi, chị xem em làm sao đây?"

Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt đem nguyên liệu nấu ăn bỏ lên bàn bếp, xoa tay có chút mong chờ.

Tôn Nhuế rửa mặt rửa tay xong, xắn tay áo đem bánh bơ và kẹo bông gòn ra, kẹo bông gòn vừa bỏ vào nồi đã cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Khổng Tiếu Ngâm đứng bên cạnh, cứ bị nhìn chằm chằm như thế không được tự nhiên lắm, rốt cuộc chịu không nổi nữa, tìm một cái cớ đẩy Khổng Tiếu Ngâm ra bên ngoài gọt táo.

Sau đó, tuy Khổng Tiếu Ngâm bên ngoài đối với món Tôn Nhuế làm không đánh giá cao, nhưng sau khi Tôn Nhuế rửa mặt từ phòng tắm ra nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm đang điên cuồng nhét món cô làm vào trong hộp, sau khi bị tra hỏi mới khai ra làm đem cho đồng nghiệp nếm thử nữa.

Không sao hết, vì sao lại thế, chỉ có đương sự mới biết được.


Một ngày nọ, mẹ Tôn Nhuế gọi cho cô, Tôn Nhuế luôn tự hỏi mãi có nên thẳng thắn với mẹ sự thật cô đang theo đuổi Khổng Tiếu Ngâm hay không, cuối cùng cô quyết định nói ra, mẹ Tôn Nhuế sau khi biết đã im lặng một phút, sau đó cho rằng hai cô gái ở bên nhau sẽ rất vất vả, tỏ vẻ muốn phản đối.

"Sau đó thế nào? Mẹ em vì sao lại đồng ý rồi?"

Phùng Tân Đóa và Lục Đình ngồi trong cửa hàng tiện lợi mà Tôn Nhuế làm việc, nghe Tôn Nhuế kể chuyện liền co chút không hiểu. Lục Đình vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó vừa cùng Phùng Tân Đóa ăn tối xong thì nhận được tin nhắn thông báo Tôn Nhuế "come out" thành công.

Kỳ thật Tôn Nhuế cũng mơ hồ mà nhận kết quả này, ban đầu đang đối mặt thái độ phản đối của mẹ rồi, nhưng hai tiếng sau lại nhận được tin nhắn của bà, nói là nếu hai người xác thật là tình đầu ý hợp, có thể nắm tay đối mặt với xã hội bất bình đẳng này, thì bà ủng hộ quyết định của Tôn Nhuế. Tuy rất bất ngờ, nhưng thấy mẹ ủng hộ Tôn Nhuế cũng nhẹ nhàng thở ra.

"Không biết, mới mấy tiếng sau mẹ liền nói em là ủng hộ em, chắc là nghĩ thông suốt rồi, dù sao mẹ em cũng là tận mắt nhìn Khổng Tiếu Ngâm trưởng thành cơ mà."

Phùng Tân Đóa ngồi một bên cúi đầu cắn cắn ống hút, chơi điện thoại không nói một lời, đôi mắt to hiện ra sự tinh tường như đã nhìn thấu tất cả.



Buổi tối Khổng Tiếu Ngâm phải tăng ca, Tôn Nhuế vừa đặt cơm tối xong liền nhận được điện thoại, suy tư một lát lại hủy bỏ đơn đặt hàng, đem mì sợi trong tủ lạnh ra nấu rồi ăn qua loa.

Sắc trời dần tối, Tôn Nhuế dựa vào đầu giường đeo tai nghe cùng Lục Đình và Phùng Tân Đóa chơi game, câu được câu không trò chuyện thường ngày, Phùng Tân Đóa thình lình mở miệng hỏi một câu: "Khổng Tiếu Ngâm còn chưa về nữa?"

Tôn Nhuế liếc mắt nhìn đồng hồ, 10 giờ rưỡi tối.

"À, vẫn chưa đâu."

"Em không đi đón cậu ta à?"

"Đón cái gì, bên kia đường, đi bộ 10 phút là đến rồi."

"Tôn Nhuế, em xem Weibo tin tức hôm nay chưa, gần đây có một tên biến thái cuồng theo dõi, đặc biệt chọn những cô gái trẻ tăng ca về tối để ra tay đó."

"..............................."

Tôn Nhuế chạy như bay thay quần áo rồi lướt ra cửa nhanh như gió.


Khổng Tiếu Ngâm tăng ca đến 1 giờ mới cùng đồng nghiệp tan sở, mới vừa ra khỏi cửa lớn liền nhìn thấy Tôn Nhuế đi tới đi lui ở ven đường.

Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm dừng lại, Viên Đan Ny vội vàng nói, "A, kia không phải Nhuế Ca sao, chắc là đến đón chị đó, mau đi qua đó đi."

Khổng Tiếu Ngâm cứ như vậy bị đẩy đến, Tôn Nhuế nghe được động tĩnh ngẩng đầu nhìn thấy nàng, lại quét một vòng những ánh mắt xung quanh kia, có chút xấu hổ cười cười, "Ừm, Đại Ca nói gần đây có một tên biến thái cuồng theo dõi, em sợ chị....các chị tan sở không an toàn."

"Không cầu đâu, chúng tôi đang chuẩn bị đi ăn khuya."

"Đúng đúng đúng, tự nhiên tôi có chút đói bụng, đi ăn BBQ đi."

"Vậy hai người về trước nhé, bọn tôi nhiều người, rất an toàn."

"Ah, vậy mọi người chú ý an toàn, trở về sớm một chút, buổi tối bên ngoài không..."

Tôn Nhuế còn chưa nói xong đã bị Khổng Tiếu Ngâm kéo đi, sóng vai đi bên nhau, Tôn Nhuế nhìn nàng thở ra làn sương trắng rồi kéo áo lông thật chặt trên người lại, liền lớn gan mở áo khoác ra kéo Khổng Tiếu Ngâm ôm ôm vào trong lòng.

"Sau này mặc nhiều thêm chút, buổi tối trời lạnh lắm."

"Ừm."

Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình thật nóng...


Trở lại ký túc xã, rửa mặt xong đã là 12 giờ, Khổng Tiếu Ngâm dựa vào đầu giường chơi điện thoại, Tôn Nhuế đem chén dĩa Khổng Tiếu Ngâm ăn xong rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng tắm rửa, sau khi ra ngoài thì Khổng Tiếu Ngâm tay cầm di động nhưng đã ngủ gật rồi.

Tôn Nhuế đem điều hòa tăng nhiệt độ lên một chút, khi chuẩn bị tắt đèn ngủ, điện thoại Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên vang lên, có lẽ là do tăng ca quá mệt mỏi nên Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không nhúc nhích. Tuy nói xem điện thoại người khác không phải là việc gì tốt, nhưng Tôn Nhuế hiếu kỳ vẫn là nhẹ nhàng cầm điện thoại nàng lên xem.

Trên Wechat ngoại trừ những liên hệ vì công việc thì không còn gì nữa, nhưng Tôn Nhuế nhìn một chút liền thấy một cái khung thoại ghi chú là "Mẹ Nhuế", trong lòng thấp thỏm bấm vào.


[Dì, thật ra con đã thích Tôn Nhuế từ lâu.]

[Con không để tâm người khác nghĩ như thế nào cả, con chỉ muốn cùng em ấy ở bên nhau mà thôi.]

[Dì, dì nghĩ lại nếu con gả cho người khác, lỡ đâu cả đời này cũng không quay lại đây được, có phải dì sẽ nhớ con lắm không?]


Tôn Nhuế sửng sốt vài phút mới nhận ra tại sao mẹ mình lại thay đổi thái độ nhanh như thế, sau đó nhanh chóng tìm tên Phùng Tân Đóa, mở ra lịch sự trò chuyện.

Phá án, hóa ra có nội gián.


Sau khi hiểu ra sự thật, cô cảm thấy thật nhẹ nhõm, lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm đang an ổn ngủ trong chăn, rốt cuộc biết cô gái tỏ ra vô tâm vô tư suốt cả ngày này vẫn luôn nỗ lực làm cái gì. Tôn Nhuế khom lưng, giúp Khổng Tiếu Ngâm đắp lại chăn ngay ngắn, chuẩn bị đem điện thoại nàng để sang một bên lại thấy Wechat xuất hiện tin nhắn mới.


[Tiểu Khổng, đừng để dễ dàng bị theo đuổi được nha, Tôn Nhuế nếu quá thuận lợi cho nó không được đâu, cứ vờn chết nó cho dì.]


Ặc, mẹ à, rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ vậy...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro