Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến sinh nhật Phùng Tân Đóa, Lục Đình trước đó đã đặt mua cho nàng một chiếc khăn quàng cổ từ nước ngoài, nhưng là Phùng Tân Đóa lại suốt ngày làm ổ trong nhà, Lục Đình không có cơ hội nào để lấy hàng tại nhà cả, suy nghĩ hồi lâu vẫn là ghi địa chỉ ký túc xá của Khổng Tiếu Ngâm.

Lục Đình nhớ lại việc kể với Tôn Nhuế là mình đã đặt mua hoa cho Phùng Tân Đóa, sau đó Tôn Nhuế lại đi kể cho Khổng Tiếu Ngâm, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng lại tiết lộ cho Phùng Tân Đóa. Vì vậy lần này, cô sẽ để món quà này chỉ có trời biết đất biết cô biết mà thôi.


Hơn một tuần sau, Khổng Tiếu Ngâm tan làm về phòng thì bị bảo vệ gọi lại nói có hàng chuyển phát nhanh, Tôn Nhuế hôm nay lại tăng ca đến tối mới về, Khổng Tiếu cầm gói hàng về phòng hiếu kỳ mở hộp ra.

Cái này là gì vậy, dây thừng màu đỏ vừa thô vừa hôi?

Khổng Tiếu Ngâm nhíu mày nhìn chiếc khăn quàng cổ đắt tiền Lục Đình nhập khẩu về, có lẽ là do đường vận chuyển quá xa, quá dài, lại xóc nảy, nên khăn quàng cổ hiện tại không đẹp đẽ khăn nắp nhưng thường lại, ngược lại nhìn như một sản phẩm rẻ tiền.

Đây không phải là một gói hàng đe dọa gì chứ?

Khổng Tiếu Ngâm nhớ đến tin tức thấy trên mạng, người nhận được kiện hàng đe dọa sau đó liền bị giết chết. Má ơi, lớn lên xinh đẹp cũng có người căm ghét sao? Khổng Tiếu Ngâm run lên một cái, gọi điện thoại nói cho Tôn Nhuế việc này, Tôn Nhuế trầm mặc vài phút sau đó đề nghị nên đem khăn quàng cổ này ném đi, Khổng Tiếu Ngâm lúc này không có bất kỳ chủ ý gì khác tốt hơn liền bỏ lại vào hộp, bạch bạch chạy xuống lầu ném vào thùng rác.


"Alo, Khổng Tiếu Ngâm, mình có món hàng gửi qua địa chỉ phòng của cậu, cậu có nhận được không?"

"Hàng gì vậy?"

"Một gói hàng chuyển phát nhanh, từ Australia gửi đến á."

Khổng Tiếu Ngâm nghe điện thoại của Lục Đình xong liền trở nên ngây ngốc, cẩn thận nhớ lại hình như kiện hàng kia viết là chuyển phát nhanh từ quốc tế. Xong đời rồi, Khổng Tiếu Ngâm chạy như bay xuống thùng rác, nhưng xe thu rác sớm đã dọn đi mất rồi.

"Đại Ca, mình tưởng là gói hàng đe dọa, nên ném đi rồi..."

"Khổng Tiếu Ngâm?! Cậu biết đồ kia bao nhiêu tiền không hả? Đó là quà sinh nhật mình tặng cho Tân Đóa!"

Khổng Tiếu Ngâm đem điện thoại để xa khỏi lỗ tai để không bị tiếng rống giận của Lục Đình làm tổn hại lỗ tai, rụt cổ sợ hãi trấn an Lục Đình.

"À ừ, sinh nhật Phùng Tân Đóa không phải còn lâu mới đến sao, để mình mua cho cậu một cái khác là được rồi."

"Vậy được, cậu nhanh nhanh đi mua coh mình đi!!!!"


Sau đó Khổng Tiếu Ngâm ở trên giường nghiên cứu cả đêm, cuối cùng mua một cái khăn quàng cổ tương tự với giá....52 tệ.

Một tuần sau, khi Lục Đình nhận khăn quàng cổ từ Khổng Tiếu Ngâm thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, dù sao thì trong mắt cô, gout thẩm mỹ của Khổng Tiếu Ngâm khá tốt, hoặc có thể nói nội tâm cô không hề nghĩ tới được Khổng Tiếu Ngâm sẽ mua một cái khăn giá chỉ 52 tệ đền cho cô.

.

"Tôn Nhuế, hay hai đứa mình mua bánh kem cho Phùng Tân Đóa nhỉ?"

"Mua bánh kem làm gì, tự mình làm có thành ý hơn."

"Vậy cũng được, trông chờ vào em vậy."

"Em làm bánh kem, vậy còn chị?"

"Chị phụ trách xinh đẹp nha, có tiểu tiên nữ đứng bên cạnh em cổ vũ, em chắc chắn vui vẻ."

Tôn Nhuế cứ như thế cô đơn một buổi trưa làm một ổ bánh kem nhỏ để tặng sinh nhật cho Phùng Tân Đóa, chuẩn bị xong xuôi giờ chỉ còn chờ đến sinh nhật ngày hôm sau thôi.

.

"Đóa Đóa, sinh nhật vui vẻ!!!"

Khổng Tiếu Ngâm vừa vào cửa liền nhào qua ôm Phùng Tân Đóa một cái thật chặt, Tôn Nhuế ở phía sau xách theo bánh kem đem vào.

"Phùng Tân Đóa, chị biết cái bánh kem này em phí hao tâm sức nhiều lắm không, hôm nay chị mà ăn không hết chị phải xin lỗi em đó nha."

Tôn Nhuế vừa mới đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh liền bị Lục Đình túm vào phòng ngủ.

"Gì vậy Đại Ca, chị thần thần bí bí cái gì vậy?"

"Em với Tiểu Khổng sao rồi?"

"Sao là sao, cứ vậy thôi."

"Em vậy không được, có ai đời theo đuổi con gái giống như em."

"Chứ giờ em phải làm sao đây, sớm chiều ở chung rồi, em chỉ có để đặt mua ít tôm hùm đất cho chị ấy ăn thôi, còn biết làm gì đây?"

Lục Đình nghĩ nghĩ lại cũng thấy đúng, cô và Phùng Tân Đóa, người Thượng Hải người Đông Bắc, nếu cách xa nhau thì còn dễ dàng làm chút điều lãng mạn bát ngờ, còn lúc này đọc sách cũng ở bên nhau, nghỉ ở nhà cũng ở cạnh nhau, ngược lại không có gì mãnh liệt cả.

"Ừ ừ, vậy thuận theo tự nhiên đi."


Lúc Lục Đình lấy khăn quàng cổ màu đỏ ra tặng, trong lòng Khổng Tiếu Ngâm lộp bộp thấp thỏm không yên, nhưng cũng may Phùng Tân Đóa lúc đó chỉ lo cảm động không đi truy cứu để tâm nhiều, nàng ấy làm sao nhìn không ra được chất lượng thứ này sao có thể là Lục Đình mua được chứ. Tôn Nhuế làm bánh kem cũng rất ngon, chỉ là Khổng Tiếu Ngâm ăn cẩu lương cũng no rồi, chỉ ăn được vài miếng bánh kem.

Tàn tiệc, trở về ký túc xá, Khổng Tiếu Ngâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy áy náy, cuối cùng lấy di động nói thật sự thật này với Phùng Tân Đóa, mà Phùng Tân Đóa lúc này đang đắm chìm trong vui vẻ cư nhiên không có giận gì, chỉ nói là tò mò khăn quàng cổ mà Đại Ca mua kia rốt cuộc có hình dạng gì. Khổng Tiếu Ngâm nhìn tin nhắn trên điện thoại, trong lòng âm thầm than, hình dạng gì, cùng cái khăn quàng cổ cậu đang mang kia là một dạng, chỉ là mắc hơn mấy chục lần.

.

.

Mỗi ngày trôi qua, liền đến tết âm lịch, Tôn Nhuế sớm đã dùng số tiền mình làm thêm kiếm được mua hai vé máy bay về nhà cho cả hai, nhìn thẻ ngân hàng không còn mấy con số, Tôn Nhuế thở dài thầm than đúng là kiếm tiền không dễ dàng gì, nếu không phải sợ Khổng Tiếu Ngâm chen chúc giữa dòng người mấy ngày Tết chịu không được, cô sẽ không mua vé máy bay mắc như thế.

Vốn tưởng rằng có thể về nhà nhẹ nhàng đón năm mới, không nghĩ tới về đến nhà lại phải đi khắp nơi chào hỏi bà con, Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm thời gian gặp mặt còn không nhiều bằng khi ở trường nữa. Chỉ có buổi tối hai người về đến nhà mới có thể ngồi bên nhau xem TV, chơi game. Cũng may hai người còn đang đi học nên vẫn còn được tiền lì xì, rãnh rỗi có thể cùng nhau ra ngoài ăn chung.


[Khổng Tiếu Ngâm! Đeo khăn quàng cổ cậu mua, cổ mình dị ứng rồi!]

Khổng Tiếu Ngâm lúc này đi toilet, wechat liền hiện tin nhắn của Phùng Tân Đóa, Tôn Nhuế cầm điện thoại nàng lên xem, không nói hai liền liền xóa đi tin nhắn Phùng Tân Đóa vừa gửi tới, sau đó lấy điện thoại mình gọi đi.

"Khổng Tiếu Ngâm đưa cho chị khăn quàng cổ gì thế?"

"Em không biết á? Đại Ca đưa cái khăn cho chị hôm sinh nhật, là Khổng Tiếu Ngâm mua á, còn cái Đại Ca mua cho chị đã bị cậu ta ném đi rồi."

"Ah...nhớ rồi, hóa ra đó khăn Đại Ca mua cho chị à, còn tưởng là kiện hàng đe dọa gì."

"Đúng vậy, kết quả giờ cổ chị bị dị ứng rồi nè!"

"Khụ, vậy..., hay là em mua cho chị một cái khác nha, Khổng Tiếu Ngâm có lẽ lại ham rẻ mua món đó rồi."

"Chậc chậc chậc, thẳng nam thông suốt có khác nha, Khổng Tiếu Ngâm lúc này không ở gần em à?"

"Thông suốt cái gì? Chị ấy đi toilet rồi. Cứ vậy đi, chờ em về em mua cho chị một cái, chị đừng hỏi tội Khổng Tiếu Ngâm nữa, nếu chị ấy biết chị dị ứng sẽ áy náy chết mất."

"được được được..."


Sau đó Tôn Nhuế thật sự mua cho Phùng Tân Đóa một cái khăn quàng cổ đắt tiền khác, tuy rằng Khổng Tiếu Ngam không nhìn thấy Phùng Tân Đóa mang khăn mình mua, nhưng vì mọi việc vẫn luôn gió êm biển lặng ngày qua ngày nên nàng vẫn luôn rất vui vẻ đắc chí. Nhiều năm về sau vẫn còn kể đi kể lại về cách giải quyết vấn đề này như một sự tích vinh quang vậy.

Còn việc tốt mà họ Tôn nào đó làm, chỉ có trời biết đất biết bạn biết tôi biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro