Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CLB kiếm đạo không có nhiều thành viên lắm, học viên khó khăn lắm cũng chỉ được 20 người đến. Một học viện cảnh sát lớn như thế nhưng người có kinh nghiệm về môn này bất quá chỉ có 4, 5 người, tất cả đều được bầu làm huấn luyện viên. Tôn Nhuế không nghĩ đến Hứa Giai Kỳ vẻ ngoài nhu nhược mỏng manh như thế, hóa ra lại là một cao thủ kiếm đạo.

Tôn Nhuế nhìn Hứa Giai Kỳ ở trên đài làm tư thế cơ bản làm mẫu, trong lòng không nhịn được khen ngợi một tiếng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, toàn bộ thành viên câu lạc bộ đều trở thành fan của Hứa Giai Kỳ, điều này làm Tôn Nhuế thật kinh ngạc.

"Bước chân của cậu sai rồi, đừng đưa ra như thế...còn góc độ tay, phải như thé này..."

Tôn Nhuế cầm kiếm trúc đang được Hứa Giai Kỳ giúp điều chỉnh tư thế, nàng đột nhiên từ sau vòng tay qua nắm lấy tay đang cầm kiếm của cô, Tôn Nhuế theo bản năng quay đầu lại thì mắt đối mắt với Hứa Giai Kỳ, cái này làm Tôn Nhuế lập tức hoảng sợ. Trừ Khổng Tiếu Ngâm ra, Tôn Nhuế trước nay chưa từng cùng người khác tiếp xúc gần như thế, lỗ tai liền từ từ đổi thành màu hồng, theo bản năng cúi đầu xuống.

"Cậu đừng ngại ngùng, mình chỉ đang giúp cậu điều chỉnh tư thế một chút thôi."

Có lẽ là do khoảng cách quá gần nhau, Hứa Giai Kỳ nhìn thấy lỗ tai đỏ bừng của Tôn Nhuế rất rõ ràng, liền nhịn không được cười một tiếng trấn an.

"Giống như khi chúng ta cầm súng huấn luyện, chờ những cơ bắp ghi nhớ, sau này chỉ cần cầm kiếm liền tư thế sẽ liền tự động đúng tiêu chuẩn ngay."

Giọng Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàng vang lên bên tai Tôn Nhuế, giống như âm thanh câu hồn làm Tôn Nhuế thất thần.

"Tôn Nhuế?"

Nhìn Tôn Nhuế hoàn toàn không phản ứng, Hứa Giai Kỳ kêu cô một tiếng. Nghe có người gọi, Tôn Nhuế mới giật mình hoàn hồn, đầu gật gật như gà mổ thóc.

"Hiểu, đã hiểu rồi..."

"Vậy cậu tự mình luyện nhé, mình đi xem những người khác."


Trong lúc nghỉ giải lao, Tôn Nhuế ngồi trên sàn dựa vào vào tường lướt weibo, gương mặt tập trung mà xem, cổ theo bản năng rụt lại. Nghe trên đầu vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, Tôn Nhuế ngẩng đầu nhìn Hứa Giai Kỳ đang cầm hai chai nước đứng trước mặt mình, sau đó đưa cho cô một chai ngồi xuống bên cạnh.

"Uống miếng nước đi."

"A, cảm ơn."

Tôn Nhuế nhận lấy chai nước vặn nắp ra rồi theo bản năng đưa cho Hứa Giai Kỳ trước, Hứa Giai Kỳ ngẩn người một chút nhận lấy cười cười.

"Mệt không?"

"Còn ổn, chỉ là cầm kiếm trúc lâu quá tay có hơi ê nhức, trước kia mình tập Taekwondo đa phần đều là luyện chân thôi." Tôn Nhuế cầm chai nước còn lại vặn nắp rồi ngửa cổ uống.

"Cậu có tập Taekwondo?" Hứa Giai Kỳ kinh ngạc nhìn Tôn Nhuế.

"Ừm, lúc tiểu học đã bắt đầu học, kết quả đúng là cũng hữu dụng, đánh nhau rất thuận tay thuận chân."

Tôn Nhuế ngây ngô cười hai tiếng ngượng ngừng gãi gãi đầu, kỹ năng này của cô xác thật chỉ dùng được những lúc Khổng Tiếu Ngâm gặp phiền toái mà thôi.

"Mình vẫn luôn muốn học Taekwondo, nhưng bởi vì học kiếm đạo đã tốn rất nhiều thời gian, nên cuối cùng vẫn không học."

"Aiya, không sao, về sau mình dậy cậu, hỗ trợ lẫn nhau."

Người Đông Bắc rộng rãi phóng khoáng lúc này online, tùy tiện vẫy tay vui vẻ nói.

"Được nha, về sau phiền Tôn lão sư chỉ dạy rồi."

Nghe Tôn Nhuế nói thế, Hứa Giai Kỳ liền mở miệng trêu chọc, Tôn Nhuế cũng nhe răng cười đáp lại.



Ngày đầu tiên tập luyện rất nhanh liền kết thúc, trước khi trở về, Tôn Nhuế và Hứa Giai Kỳ thêm wechat của nhau, hẹn khi nào lại cùng tập Taekwondo và cả kiếm đạo.

Trở về ký túc xá, Tôn Nhuế tắm rửa thoải mái một chút, vừa sấy tóc xong thì Lục Đình và Phùng Tân Đóa đã trở về từ CLB vũ đạo. Vừa vào phòng, Lục Đình đã gấp gáp hỏi Tôn Nhuế hôm nay tập luyện thế nào, Tôn Nhuế ngây ngốc cứ đúng sự thật thẳng thắn kể về ngày đầu tiên luyện tập của chính mình và cả quá trình kết bạn với Hứa Giai Kỳ cũng không nửa điểm dấu diếm.

"Tôn Nhuế! Em sao có thể đứng núi này trông núi nọ!"

Tôn Nhuế vừa dứt lời, Phùng Tân Đóa liền vỗ bàn đầy phẫn nộ lên án Tôn Nhuế, Lục Đình đứng bên cạnh cũng lắc lắc đầu.

Tôn Nhuế bị Phùng Tân Đóa nói vậy liền ngơ ra, đứng núi này trông núi nọ? Là ý gì vậy?

"Em không phải muốn theo đuổi Khổng Tiếu Ngâm sao? Vậy thì không thể cùng cô gái khác thân mật như vậy được!"

"Em thân mật hồi nào, hai tụi em luyện tập bình thường mà."

"Chị cảm thấy cô ấy khẳng định đối với em có ý định gây rối."

"Chị tưởng cái gì vậy, em có gì để cậu ấy gây rối, người thích cậu ấy xếp hàng dài hết sân huấn luyện đó." Tôn Nhuế nghe giả thiết của Phùng Tân Đóa xong liền bật cười, xua tay bác bỏ.

Lục Đình nghe hai người họ biện luận như thế, liền nhịn không được kéo Phùng Tân Đóa ra ban công.

"Mình cảm thấy Tôn Nhuế thẳng nam này, cho dù là người có ý đồ với em ấy, cũng không có kết quả gì đâu."

"Nhưng cũng không thể mặc kệ như vậy được?"

"Yêu đương dù sao cũng là chuyện của hai người họ, chúng ta nhúng tay quá nhiều cũng không tốt, đúng không? Âm thầm quan sát được rồi, nếu thật sự có gì đó không thích hợp, lúc đó hành động cũng không muộn."

"Aiiiiz, vậy được rồi."

Dù thế, nhưng Phùng Tân Đóa vẫn bóng gió nói với Khổng Tiếu Ngâm về sự tồn tại của nữ nhân nào đó tên là "Hứa Giai Kỳ".

Khổng Tiếu Ngâm dựa vào đầu giường nhìn tin nhắc của Phùng Tân Đóa, cười lạnh một tiếng đem điện thoại bỏ qua một bên. Dùng câu Phùng Tân Đóa nói, một bánh su kem không biết từ đâu nhảy ra, lại muốn so với bánh kem trong nhà đã mười mấy năm?

Nhưng bánh kem ở nhà tuy ngọt, ăn mười mấy năm cũng sẽ thấy ngán, phải không?

Khổng Tiếu Ngâm trước giờ tình tình luôn rộng rãi, thoải mái, hôm nay lại giảm giác được nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro