Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quen biết với Phùng Tân Đóa và Lục Đình, qua lại nói chuyện mới rõ họ bằng tuổi với Khổng Tiếu Ngâm, chẳng qua là do nhập học muộn mà thôi. Mà cũng từ sau khi quen biết hai người họ, Tôn Nhuế cũng cảm thấy trán mình ngày càng sáng lên. Sáng vừa mới bắt đầu, Phùng Tân Đóa đã chạy đến phòng của hai người, ở cả một ngày đến khi tắt đèn đi ngủ mới đi về phòng.

Cho đến một ngày nào đó, Tôn Nhuế vừa từ phòng giặt đồ trở về, phát hiện Lục Đình đang giúp Phùng Tân Đóa trải drap giường, Tôn Nhuế cứ ngơ ngác như thế bị Lục Đình và Phùng Tân Đóa kéo vào gia nhập hàng ngũ giúp dọn dẹp lại phòng.

"Trường chúng ta không cần cùng ngành cũng có thể ở chung phòng à?"

Vấn đề này Tôn Nhuế đã hỏi không dưới ba bốn lần, nhưng mỗi lần Phùng Tân Đóa đều cười mà không nói gì. Sau đó Lục Đình thừa lúc Phùng Tân Đóa đi học rồi mới lén lút nói cho Tôn Nhuế, nàng là dùng độc chiên để được vào phòng này, hack vào máy tính của trường để chỉnh sửa.

Hmm...Cũng không biết sau lưng Phùng Tân Đóa có đại nhân vật nào chống lưng không, dù sao thì Lục Đình và Phùng Tân Đóa cứ như vậy liền ở chung.

.

"Trường của em làm sao vậy, cả một tuần chỉ có ngày cuối tuần mới có thể ra ngoài à?"

Khổng Tiếu Ngâm ngồi ở trong quán trà sữa cúi đầu hút cái ly trà trước mặt mình một cái, giọng nói không cách nào che dấu u oán. Khai giảng đã một tuần, ngoại trừ mỗi ngày gửi cho nàng một số lịch trình huấn luyện hàng ngày, Tôn Nhuế cũng chưa từng một lần gọi điện thoại tới, thật vất vả mới chờ đến cuối tuần, Khổng Tiếu Ngâm nhanh chóng đặt hẹn hai ngày nhàn rỗi này của Tôn Nhuế, thầm hạ quyết tâm nhất định phải bắt cô mời nàng ăn một bữa.

"Không có, nửa tháng này không phải có huấn luyện sao, em mỗi ngày đều nhắn cho chị mà, chị cũng ừ ừ cơ mà."

Tôn Nhuế dùng nĩa ghim một miếng gà bỏ vào miệng, từ trong túi lấy ra điện thoại, kéo đến phần lịch sử tin nhắn với Khổng Tiếu Ngâm đưa ra trước mặt nàng.

"Chị xem nè, bằng chứng rõ ràng."

Tôn Nhuế đắc ý nói xong làm tức giận trong lòng Khổng Tiếu Ngâm lại tăng một bậc. Đáng thương Tôn Nhuế, không hiểu tâm tư thiếu nữ nên hậu quả là dù có đào rỗng thẻ ngân hàng cũng không đổi được một cái nhếch miệng cười của Khổng Tiếu Ngâm.

"Chị nói chút gì đi chớ, suốt ngày ăn ăn ăn, ngủ ngủ ngủ, chị như vậy sớm hay muộn gì cũng không thể gả đi được đâu đó?"

"Dẹp đi, tiểu tiên nữ đây thiếu gì người cần."

Tôn Nhuế đứng im chịu đựng Khổng Tiếu Ngâm vung nấm tay bạo lực đánh vào người mình mà không hề đánh trả, kết quả cuối cùng còn phải giúp Khổng Tiếu Ngâm xoa xoa bàn tay đánh mình bị đau.

"Tôn Nhuế, hôm trước có công ty đến trường chị tuyển người."

"Sao vậy, chị đi à? Người ta coi trọng trình độ của chị á?"

"...Này, nói cho mà biết, không chỉ tài hoa xuất chúng, ngay cả nhan sắc mỹ mạo này cũng đều không che dấu được, công ty người ta còn không coi trọng tôi à."

Những gì Khổng Tiếu Ngâm nói cũng không phải là vô nghĩa, công ty lớn nổi tiếng trong ngành này thật sự đã dành cho nàng một vị trí tốt, bởi vì ở học kỳ 1 Khổng Tiếu Ngâm giúp công ty đó quay một đoạn video tuyên truyền, còn thiết kế một tập sách. Tuy rằng ngày thường nhìn không đáng tin, nhưng Khổng Tiếu Ngâm thật không phải dựa vào khuôn mặt để có thể có thể vào được trường đại học đã từng nuôi dưỡng nhiều nhà thiếu kế nổi danh này.

"Ý chị là gì? Chị muốn đến chỗ đó thực tập à?"

"Ừ, cái đó thì không sao, chỉ là công ty cách trường có chút xa, chị sẽ dọn đến ký túc xá của công ty ở."

"Arh...Vậy, vậy khi nào chị dọn em đến giúp chị."

"Chị đây chỉ chờ những câu này của em thôi đó ~"

Thấy thẳng nam sắt thép có chút thông suốt, Khổng Tiếu Ngâm không khỏi cười tít mắt vui vẻ, đưa tay khoác cánh tay Tôn Nhuế, thẳng tiến đến cửa hàng tôm hùm đất.

Dọn ký túc xá, nghe đến cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng màu hồng ngọt ngào, hoặc...cũng có khả năng là sẽ đầy vị giấm chua.

Ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro