Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khổng Tiếu Ngâm, chị chỉ học ba năm đại học mà ở đâu ra nhiều quần áo như thế chứ, nhìn nè, hơn nửa cái phòng này toàn là đồ của chị, tiêu xài hoang phí quá..."

Tôn Nhuế vừa gấp quần áo vừa lẩm bẩm, bạn cùng phòng của nàng khi thấy Tôn Nhuế đến liền chạy ra ngoài khiến cho Tôn Nhuế không thể hiểu được, nhưng cô vẫn từng bước một giúp Khổng Tiếu Ngâm thu dọn hành lý.

Còn Khổng Tiếu Ngâm, nhân vật chính của lần thu dọn hành lý chuyển ký túc xá lúc này đang dựa vào một góc nhàn nhã cắt móng tay, lâu lâu thì lại mở miệng vàng ngọc chỉ tay năm ngón chỉ dẫn Tôn Nhuế phải lấy này cái kia. Đấy, chỉ cần có Tôn Nhuế, nàng không cần phải làm gì cả.

"Yêu cái đẹp là bản chất của con gái, em thẳng nam thì hiểu cái gì."

Vứt cho Tôn Nhuế một cái xem thường, Khổng Tiếu Ngâm lại nhìn cô vô cùng bận rộn, trong lòng lại trào ra một tia gọi là "áy náy", liền phi ra ban công đem quần áo bên ngoài ném lên giường.

"Chỉ còn vài cái này nữa là hết rồi, mấy cái linh tinh khác khi nào cần trở về lấy là được."

"Chậc..." Tôn Nhuế tiện tay cầm một cái áo lên đánh giá một chút, mày liền nhíu chặt rồi tặc lưỡi một tiếng. Chỉ là áo croptop ngắn tay màu xanh, nhưng quan trọng trong mắt Tôn Nhuế chiếc áo này bị coi là quá hở hang, điều này khiến người bảo thủ như cô không cách nào chấp nhận.

"Chị coi chị mua cái thứ quần áo gì đây hả, quá hở hang rồi, chị như vậy không được, mặc cái này ra ngoài lỡ bị nam sinh khác nhìn thấy thì sao, thật sự như vậy không an toàn. Em với cho chị biết, hiện nay nam sinh có nhiều loại......"

Khổng Tiếu Ngâm khoanh tay chống cằm nghe Tôn Nhuế nghiêm trang phổ cập kiến thức khoa học an toàn cho mình, nội tâm có chút mừng thầm. Quản lý viên trang phục Tôn Nhuế online rồi.

"Soái thiệt đó..."

"Nghe nói là sinh viên ở học viện cảnh sát bên cạnh đó."

"Má ơi nhìn cặp chân dài đó kìa, nghĩ đến chân đó tung một cước, ôi trời ơi!!!"

Đóng hành lý xong, Khổng Tiếu Ngâm quan tâm rót ly nước đưa cho Tôn Nhuế, vừa xoay người liền nghe được những tiếng bàn luận ríu rít ngoài cửa. Quay đầu mới phát hiện, mấy nữ sinh xung quanh đều đứng ở cửa đưa đầu vào trong nhìn nhìn, mục tiêu là ai, đương nhiên là sinh viên cảnh sát Tôn Nhuế.

Lần đầu tiên bị nhiều nữ sinh vây xem như vậy, Tôn Nhuế có chút ngượng ngùng, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía cửa, nhưng lỗ tai đỏ bừng lúc này đã bán đứng nội tâm đang xấu hổ của tiểu thẳng nam.

"Cậu xem lỗ tai của cô ấy đều đỏ cả lên rồi kìa!"

"Má ơi, đáng yêu quá đi."

"Cô ấy có bạn gái chưa? Xin lỗi hình như mình cong rồi!"

"Mấy người ở đây làm gì vậy?" Khổng Tiếu Ngâm mím môi đem hết tình cảnh vừa rồi thu vào trong mắt, nàng trước nay chưa từng nghĩ Tôn Nhuế có nhân khí cao như vậy, trong lòng nàng, Tôn Nhuế người đã cùng nàng lớn lên này luôn ở sau lưng giúp nàng giải quyết những phiền toái nàng gây ra, ngay cả bị nàng đánh cũng không bao giờ đánh trả, tuy rằng hay cãi lại nhưng tóm lại vẫn rất sủng nàng. Chính là nhiều năm như vậy rồi, Khổng Tiếu Ngâm lần đầu tiên phát hiện hóa ra Tôn Nhuế cũng thu hút người khác như vậy.

Có nguy cơ.

Khổng Tiếu Ngâm cảm giác được nguy cơ.

"A Tiểu Khổng đây là ai thế? Là bạn nhỏ mà cậu hay nhắc đến á hả?"

"Tiểu Khổng, cậu nói hai đứa mình ngày thường quan hệ thế nào, có một cô gái soái như vậy, cậu phải giới thiệu với mình đầu tiên đó nha!"

"Không được, theo đuổi không phải nên cạnh tranh công bằng sao..."

Khổng Tiếu Ngâm chỉ vừa mới đặt câu hỏi liền bị bạn học túm lấy kéo ra ngoài, sau đó liên tiếp bị các câu hỏi tấn công. Khổng Tiếu Ngâm càng nghe càng không dễ chịu, bà đây đã hỏi mười mấy lần "Tôn Nhuế, em khi nào thì lấy chị?" còn chưa thu phục được, thì làm gì đến lượt mấy người hả?

"Tiểu Khổng, chúng ta đi chưa? Tài xế gọi điện thoại tới rồi này."

Đang lúc Khổng Tiếu Ngâm ở trong lòng âm thầm bực bội, giọng Tôn Nhuế vang lên phía sau cắt đứt suy nghĩ của nàng, theo bản năng quay đầu nhìn người cao hơn nàng nửa cái đầu này, còn chưa kịp mở miệng đã bị nữ sinh nào đó cướp lời.

"Xin chào, cô học trường bên cạnh phải không? Cô tên là gì thế?"

"À? Tôi, tôi là Tôn Nhuế."

"Sinh viên cảnh sát nhìn thật soái, có thể thêm Wechat không?"

"Wechat....vì sao phải thêm wechat?" Ở trong ý thức của Tôn Nhuế, Wechat là thứ dùng để nhắn tin nói chuyện phiếm, nhưng là nữ sinh này, rõ ràng đâu có chuyện phiếm gì để nói với cô ấy.

"Tôn Nhuế! Đi thôi!"

Giọng nói hơi tức giận từ bên cạnh vang lên, Tôn Nhuế nghiên đầu nhìn Khổng Tiếu Ngâm kéo vali đi đến bên cạnh cô, cánh tay hơi nâng lên bí mật nhéo eo Tôn Nhuế một cái, khiến cô đau đến nhíu hết cả mày lại.

Chị gái này lại phát thần kinh gì nữa đây.

"Arg~ Được rồi, đi." Tôn Nhuế rất tự nhiên tiếp nhận vali trong tay Khổng Tiếu Ngâm, gian nan thoát ra khỏi mấy nữ sinh này, liền một câu chào tạm biệt cũng không kịp để lại đã bị Khổng Tiếu Ngâm túm lấy đi ra khỏi ký túc xá.


"Chị vừa rồi nhéo em làm gì? Đau muốn chết..."

"Vì sao chị nhéo em em còn không rõ....á?"

Thanh âm cất cao lên mấy lần, quanh thân tản ra vị giấm chua người cách thật xa cũng có thể ngửi được, nhưng cố tình mũi Tôn Nhuế lại dường như chẳng có phản ứng gì. Tưởng tượng đến đây Khổng Tiếu Ngâm tức đến nghẹn lời, liền đưa tay nhéo eo Tôn Nhuế thêm lần nữa.

"Ui...chị có chuyện gì không thể nói thẳng à, làm gì lại nhéo em." Tôn Nhuế đáng thương nói.

Thẳng nam đáng chết.


Ký túc xá của công ty lớn đúng là khác biệt, phòng ở hai người còn có thêm phòng tắm ở ban công và điều hòa. Bạn cùng phòng của Khổng Tiếu Ngâm là nữ sinh tên Tiền Bội Đình, thoạt nhìn rất dễ hòa đồng. Vất vả nửa ngày giúp Khổng Tiếu Ngâm sắp xếp hành lý ở chỗ mới, xong việc đã là 9 giờ tối, từ chối đề nghị cùng nhau ăn tối, Tôn Nhuế kéo cả thân mệt mỏi trở về học viện.

.

.

"Chuyện chính là như vậy, chị nói coi chị gái đó tình tình sao lại kỳ quái như vậy, động không động gì liền nhéo em, đánh em, em lại còn không thể đánh trả." Tắm xong, Tôn Nhuế ngồi xếp bằng ở trên giường ủy khuất kể lể, lên án hành vi bạo lực của Khổng Tiếu Ngâm với hai người Mã Lộc.

Phùng Tân Đóa lười biếng dựa vào trên người Lục Đình chơi điện thoại, nghe Tôn Nhuế nói xong, khóe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, thở dài một tiếng, "Haiz, con gái đó mà ——"

Tôn Nhuế ngơ ngác.

"Trời ơi Tôn Nhuế, đầu em thật sự là bằng gỗ hả? Ghen đó, em hiểu không? Khổng Tiếu Ngâm ghen tỵ đó." Không giống với cô gái phúc hắc bên cạnh, Lục Đình luôn là người thẳng thắn, một kiếm chọc thủng tâm tư nhỏ bé của Khổng Tiếu Ngâm.

Cái này khiến Tôn Nhuế càng ngơ ngác hơn. Khổng Tiếu Ngâm vì sao ghen? Mình cũng đâu có làm gì? Wechat cũng không thêm mà?

"Oh, vậy giờ em làm sao?"

"Đi dỗ đi!"

"Oh."

Cái hiểu cái không gật đầu, Tôn Nhuế cầm điện thoại mở wechat, chần chờ một lát mới gửi một câu dò hỏi Khổng Tiếu Ngâm.

[Chị ghen tỵ à?]

[Không có.] Khổng Tiếu Ngâm ngay lập tức trả lời.

[Em nói mà, Đại Ca đúng là suy nghĩ quá nhiều, hai mình quen biết nhau bao nhiêu năm trời làm gì có chuyện này. Ha ha ha vẫn là em hiểu chị hơn] Tôn Nhuế đắc ý gõ xuống.

[....ngủ đây, ngủ ngon.]

Bạn tốt Khổng Tiếu Ngâm đã offline.

Bạn cùng phòng Mã Lộc cũng từ bỏ trị liệu.

Kế hoạch cải tạo thẳng nam, tiến độ: 0%

Quên đi, từ từ tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro