Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Học viện cảnh sát rất phong phú, ngoại trừ học tập lý thuyết, đại cương trên sách vở thì cũng có rất nhiều loại thực chiến, ngay cả Tôn Nhuế từ nhỏ đã học Taekwondo cũng cảm thấy chịu không nổi.

Tôn Nhuế còn nhớ lần đầu tiên thực hành bắn súng, ở lớp học nào đó một tiếng nữ sinh thét lên max chói tai, nhưng điều khiến cô không thể ngờ đó là Phùng Tân Đóa thoạt nhìn hiền lành tao nhã, nhưng khi cầm súng lại rất ra dáng ra hình, so với Lục Đình còn bình tĩnh hơn.

Xong đời rồi, Lộc công đảng giống như đứng không yên rồi.

Lại nói đến Khổng Tiếu Ngâm, từ ngày dọn đến ký túc xá của công ty, tần suất trả lời Wechat càng lúc càng thấp, có đôi khi nhắn ba bốn câu nàng mới trả lời một câu. Hỏi này đang làm gì ở đâu, nàng liền trả lời đang bận cho có lệ. Buổi tối ở ký túc xá thì bận cái gì? Tôn Nhuế càng nghĩ càng thấy không đúng, siết chặt điện thoại, hơn nửa đêm bò lên giường Lục Đình, thiếu chút nữa thì bị Lục Đình đá xuống.

"Tôn Nhuế, em nửa đêm không ngủ làm gì vậy hả?"

"Đại Ca ơi, chị giúp em phân tích một chút đi, gần đây Khổng Tiếu Ngâm vì sao không trả lời tin nhắn của em vậy?"

"Cậu ta vì sao không trả lời tin của em thì làm sao chị biết được? Tự em đi hỏi cậu ta đi." Bị đánh thức khỏi mộng đẹp, Lục Đình rõ ràng không muốn hao phí tế bào não cho cái vấn đề ngớ ngẩn này.

"Không phải, em có hỏi rồi, nhưng chị ấy nói bận, em làm sao biết chị ấy bận cái gì..."

"........." Cho dù ở trong phòng tối đen, Lục Đình vẫn không nhịn được tặng cho Tôn Nhuế một cái trừng trợn trắng mắt. Trở tay sờ sờ lấy điện thoại, click mở Vương Giả Vinh Diệu, đem danh sách bạn bè trong trò chơi ném cho Tôn Nhuế.

"Đây là cái gì vậy... Tiểu Tiên Ngỗng? Đây là Khổng Tiếu Ngâm á?" Tôn Nhuế đưa mắt nhìn sát vào điện thoại, nhìn thấy cái hình sáng lên biểu hiện Khổng Tiếu Ngâm hơn nửa đêm vẫn còn đang chơi trò chơi. "Hóa ra trong khoảng thời gian này chị ấy chơi cái này à...Trò chơi so với mình còn quan trọng hơn á." Tôn Nhuế bắt đầu bật chế độ suy nghĩ lầm bầm.

"Em sao lại nói nhiều quá vậy, muốn lầm bầm thì về giường mình lầm bầm đi, hoặc là vào chơi cùng cậu ta, hoặc là kêu cậu ta đừng chơi nữa, suốt ngày ôm lấy cái di động, chờ đợi muốn thành hòn vọng phu luôn." Lục Đình trở mình đem chăn phủ đầu mình lại với ý đồ không muốn nghe Tôn Nhuế lầm bầm nữa.


Ngày hôm sau, Tôn Nhuế thừa dịp nghỉ chưa, tung ta tung tăng download game về, ôm điện thoại ngồi trên giường nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng nhảy ra một kết luận.

Đây không phải là đánh nhau sao.

Ở hiện thực luôn bách chiến bách thắng, Tôn Nhuế lần đầu tiên nếm được cảm giác thất bại trong trò chơi.

"Làm quái gì nhiều anh hùng như thế này, kỹ năng còn nhiều như vậy làm sao nhớ hết được?" Tôn Nhuế gãi gãi đầu có chút bất đắc dĩ, tuy nói trò này cách chơi cũng không khó, nhưng nhân vật nhiều lại phải phối hợp các loại kỹ năng làm cô vẫn thấy có chút gian nan.

"Đâu có kêu phải nhớ hết tất cả, mỗi một thuộc tính em dùng một hai nhân vật được rồi, yên tâm, Khổng Tiếu Ngâm rất chơi gà lắm, dù em chơi dở cỡ nào cậu ta cũng không phát hiện được đâu." Phùng Tân Đóa đang cầm điện thoại của Lục Đình hăng say chơi.

Lục Đình ngồi ở bên cạnh nhìn điện thoại Phùng Tân Đóa đang sạc liền bắt đắc dĩ thở dài. Lục Đình lại dịch đến gần bên cạnh Tôn Nhuế, tiếp lời, "Trọng điểm không phải kêu em chơi game, trọng điểm là em và Khổng Tiếu Ngâm cùng nhau chơi, cái này không phải có thể nói chuyện phiếm sao, miễn cho em suốt ngày nói cậu ấy không để ý đến em."

Lục Đình thật sự rất thẳng thắn, mỗi lần nói chuyện đều là một kim đâm xuyên người khác.

"Tôn Nhuế nhanh nhanh nhanh, Khổng Tiếu Ngâm online rồi, chị tạo phòng kéo cậu ấy vào!"

"Vào liền, vào liền." Tôn Nhuế luống cuống tay chân đồng ý lời mời của Phùng Tân Đóa.

[Aiya, Tôn Nhuế, em cũng bắt đầu chơi trò này à?] Thanh âm Khổng Tiếu Ngâm từ tai nghe truyền đến, Tôn Nhuế có chút ngây người, giống như thật lâu cũng chưa nghe được giọng Khổng Tiếu Ngâm.

"Đây không phải mọi người đều chơi sao? Nên em cũng tới thử xem sao."

[Đợi chút, chị kêu Tiểu Tiền online.]

Tiểu Tiền? Ai á? Tôn Nhuế tìm tòi ở trong đầu hồi lâu mới xác định được mục tiêu, oh, bạn cùng phòng của Khổng Tiếu Ngâm.

Lục Đình vất vả mới đoạt lại điện thoại từ Phùng Tân Đóa khi điện thoại của nàng đã nạp được một lượng nhỏ pin, gia nhập trò chơi, 5 người một đội.

[Tôn Nhuế em đứng đó làm gì? Không thấy lệnh tập hợp à? Đang đoàn chiến em không tham gia ở bên ngoài đánh quái nhỏ làm gì?]

[Tôn Nhuế em đừng đánh nữa, chạy nhanh về thành bơm máu đi.]

[Tôn Nhuế, sao em không dùng kỹ năng vậy? Chém bình thường có tác dụng gì!]

[Tôn Nhuế, em sao mà cùi dữ vậy.]

Ai nói Khổng Tiếu Ngâm chơi gà? Ai nói Khổng Tiếu Ngâm không phát hiện được? Phùng Tân Đóa, em ghim chị rồi đó!


Đánh ba ván, Tôn Nhuế bị Khổng Tiếu Ngâm phê bình đến thương tích đầy mình. Lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm và Tiền Bội Đình phối hợp vô cùng ăn ý, bạn bị đánh tôi đến cứu bạn, tôi cần đồ bạn sẽ cho. Lục Đình và Phùng Tân Đóa cũng không hề kém cạnh, xứng đôi vừa lứa.

Hừ, game hay quá mà, ai mà không chơi chứ!

Tôn Nhuế đi theo phía sau Đại Ca chém tiểu quái, khẽ thăm dò nhìn màn hình Phùng Tân Đóa thấy hai người Tiếu Tiền hợp tác ăn ý, trong lòng càng hụt hẫng hơn.

"Đại Ca, chị chơi giỏi như vậy, khi nào thì dạy em đi nha?"

"Sao không tự xem lại kỹ năng của mình rồi tự nâng cấp đi?"

"Không phải, Khổng Tiếu Ngâm cứ quở trách em, vốn đang nghĩ cùng nhau chơi game thì có thể tán gẫu, nhưng giờ sao đây? Chị coi chị ấy với Tiền Bội Đình kia cứ như hình với bóng..."

"A a a a, chị nghe cái gì mà chua vậy ta, ký túc xá của mình ai mua dấm à?" Phùng Tân Đóa đột nhiên ngẩng đầu mở đôi mắt to của mình nhìn Tôn Nhuế, giống như vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy.

"Gì gì gì...cái gì chua? Chị đừng có nói bừa nha, em cái này gọi là hiếu học, em muốn tiến bộ, chị thì hiểu cái gì."

"Chậc chậc, Tam muội của chúng ta cũng có một ngày phải ghen, thật đáng mừng." Lục Đình cười híp mắt buông điện thoại vỗ tay.

"Đại Ca! Chết rồi, chết mất rồi!"

"Ai chết tiệt..."

"Tôn Nhuế, đều tại em!"

Tôn Nhuế ủy khuất, nhưng Tôn Nhuế không dám nói.

Tuy rằng thua game, nhưng là kế hoạch cải tạo thẳng nam này, hình như có tí xíu hiệu quả, chắc là được 5%.

Tôn Nhuế, thời gian không đợi ai nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro