Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể không khen ngợi khả năng học tập của Tôn Nhuế rất mạnh, hơn nữa ở học viện cảnh sát học hỏi thêm nhiều chiến thuật, khiến phương diện cận chiến đối kháng của Tôn Nhuế giống như cá gặp nước.

"Em nói cho chị biết nhá Phùng Tân Đóa, hiện tại chỉ cần không gặp đồng đội như heo, Nhuế Ca của chị một giây thôi liền lên ngôi Vương giả." Kết thúc một ván game, Tôn Nhuế nhướng mày nhìn về phía Phùng Tân Đóa, giọng nói vô cùng đắc ý.

"Xía, em cùng chị đắc ý có ích lợi gì, Khổng Tiếu Ngâm gần đây cũng không online chơi game, em không phải cũng uổng công à?" Thiếu nữ phúc hắc luôn yêu thích việc tạt nước lạnh người khác.

Nghe Phùng Tân Đóa nói xong Tôn Nhuế lập tức héo xuống, gục đầu mở Wechat ra, tin nhắn vẫn chưa được trả lời.

"Chị ấy không phải bận rộn vì bữa tiệc đón tân sinh viên sao? Không lên được cũng rất bình thường, chờ việc này qua thì tốt rồi." Tôn Nhuế tự an ủi chính mình.

"Ờ, nghe nói trường cậu ta đón tân sinh viên rất hoành tráng, người học nghệ thuật đúng là khác biệt không giống người thường ha." Lục Đình phơi đồ xong từ ban công bước vào, thuận tay kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhớ tới bữa tiệc đón người ở trường mình, Lục Đình liền cảm thấy giống như đang xem biểu diễn văn nghệ bộ đội đoàn thể vậy.


[Cuối tuần có rãnh không? Đi uống trà sữa, gọi Đại Ca và Đóa Tử nữa.]

- Chi vậy?

[Tới rồi nói sau]

- Oh, biết rồi.


"Đại BB —— tiệc đón người mới ở tường cậu, tụi mình có thể tới xem được không?" Phùng Tân Đoá vừa thấy Khổng Tiếu Ngâm liền hô hoán nhào lên, đu ở trên người Khổng Tiếu Ngâm.

"Aiya trời ơi, Phùng Tân Đóa cậu một ngày ăn mấy bữa vậy, mấy ngày không gặp lại béo như vậy."

"Phùng Tân Đóa, cậu leo xuống cho tôi coi!" Lục Đình duỗi tay nắm lấy cổ áo Phùng Tân Đóa kéo xuống, kéo vào tiệm trà sữa ngồi.

"Làm gì vậy Khổng Tiếu Ngâm, chị không phải bận ở bữa tiệc tối đó sao, công ty thực tập cũng xin nghỉ mà còn rãnh hẹn bọn em ra uống trà sữa?" Tôn Nhuế ngồi đối diện Khổng Tiếu Ngâm cúi đầu lướt weibo vờ không để tâm nhưng trong giọng nói lại tràn ngập chút u oán.

Khổng Tiếu Ngâm chống cằm nghe âm thanh quái khí của Tôn Nhuế, chớp chớp mắt chậm rãi mở miệng, "Tôn Nhuế, em nhớ chị thì cứ nói thẳng, làm gì u oán như vậy, ai không biết còn tưởng chị bỏ rơi em đó."

Tôn Nhuế kích hoạt kỹ năng, xem thường ngó lơ.

Lục Đình cắn ống hút nhịn không được cắt đứt màn "tán tỉnh – đánh yêu" của hai người, "Được rồi Khổng Tiếu Ngâm cậu đừng rào nữa, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Cái này...Đại Ca, Đóa Đóa không phải muốn đến tiệc tối của trường mình sao, cậu nếu có thể cùng mình nhảy đôi một bài, mình liền đem mấy người tới hậu trường xem, thế nào?"

"Không được! Mình không đồng ý!" Phùng Tân Đóa vỗ bàn một cái đứng lên. "Không được không được, Đại Ca không thể cùng cậu nhảy đôi, Đóa Đóa còn chưa từng cùng Đại Ca nhảy nữa mà."

Khổng Tiếu Ngâm đan hai tay vào nhau trưng ra vẻ mặt đáng thương nhìn Lục Đình, Lục Đình buông tay tỏ vẻ không giúp được gì, Phùng Tân Đóa nếu ghen thì thật sự rất đáng sợ. Lục Đình hiện tại vẫn còn nhớ mấy ngày trước bị một nữ sinh chặn đường muốn xin Wechat, sau đó Phùng Tân Đóa đã cho cô nếm cảm giác bị nhốt ngoài cửa.

"Cậu có thể kêu Tôn Nhuế cùng cậu nhảy đi, ẻm so với mình thích hợp hơn đó." Lục Đình nhanh chóng đem Tôn Nhuế ra làm bia đỡ đạn.

Tôn Nhuế đang im lặng ngồi một bên uống trà sữa liền ngơ ngác, "Làm gì đẩy qua em, em cũng đâu biết nhảy."

"Không biết thì học, học nhiều thêm một kỹ năng cũng đâu phải chuyện xấu." Phùng Tân Đóa cũng hát đệm vào, chỉ cần không phải Lục Đình, Khổng Tiếu Ngâm nhảy với ai nàng cũng không ngại.

"Tôn Nhuế..." Khổng Tiếu Ngâm giương ánh mắt chờ mong.

"Không, em không nhảy!" Tôn Nhuế nhanh chóng cự tuyệt.

"Vậy thì thôi, dù sao trong trường cũng có nhiều người muốn nhảy đôi với tôi mà." Khổng Tiếu Ngâm đứng dậy muốn đi.

"......Đợi một chút, nhảy cái gì?" Tôn Nhuế rốt cuộc thỏa hiệp.


Khổng Tiếu Ngâm, kế hoạch triển khai.


Đây là cái gì vậy, uốn qua uốn lại, sờ tới sờ lui...

Tôn Nhuế click mở video Khổng Tiếu Ngâm gửi, càng xem tai càng hồng, không khí ái muội của hai người trong video qua màn hình cô cũng cảm nhận được.

Lục Đình rửa sạch trái táo, cắn một miếng đi ngang qua chỗ bên cạnh Tôn Nhuế, nghiên đầu nhìn màn hình, nhịn không được lắc đầu, "Ái chà, Trouble Maker, Khổng Tiếu Ngâm cuồng dã ghê."

Tôn Nhuế phát đi phát lại video, ngồi ở trên ghế ngượng ngùng học theo nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ, túm lấy áo Lục Đình không buông, "Đại Ca, hay là chị dạy em nhảy đi? Em nhìn video học không được..."

Lục Đình quay đầu nhìn Phùng Tân Đóa, được nàng ngầm đồng ý, lại nghĩ tới cảnh hai người Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế cọ tới cọ lui, liền cắn chặt răng đồng ý.

Khổng Tiếu Ngâm, cậu nợ tôi một ân tình đó.

.

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Khổng Tiếu Ngâm và Tôn Nhuế là tự mình học tập, chỉ có cuối tuần mới có thể bớt chút thời gian tập luyện cùng nhau một chút. Mỗi lần luyện tập đều kết thúc khi Tôn Nhuế lỗ tai đã đỏ bừng cả lên. Lục Đình và Phùng Tân Đóa ngồi ở một bên ăn vặt thì lại xem không biết mệt.

"Như vậy được chưa?" Tôn Nhuế đem tóc cột thành đuôi ngựa, lại mang thêm cái mũ đen, Khổng Tiếu Ngâm còn giúp cô chuẩn bị áo da và giày da, thay xong Phùng Tân Đóa đều trầm trồ khen ngợi không thôi. Nhưng có như thế thì Tôn Nhuế vẫn cảm thấy lo lắng, "Lỡ em nhảy sai thì sao..."

"Xoạt" một tiếng, mành che phòng thay quần áo bị kéo ra, Khổng Tiếu Ngâm đã đổi một bộ váy liền thân màu da bước ra, giày cao gót chạm trên mặt đất phát ra âm thanh lách cách. "Sai thì sai thôi, đừng áp lực quá, luyện tập không phải nhảy khá tốt sao."

"À...ok, ok..." Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm, lo lắng gì đó chớp mắt bị vứt ra khỏi đầu, nếu nói trong đầu Tôn Nhuế còn cái gì, đại khái là chỉ còn lại Khổng Tiếu Ngâm thôi.


Chạy lên sân khấu đúng vị trí, Tôn Nhuế trước khi BGM vang lên một giây đều vẫn đang ngây người, ít nhiều cũng nhờ Khổng Tiếu Ngâm duỗi tay ở bên hông cô nhéo một chút mới gọi được hồn cô trở về.

Âm nhạc vang lên Tôn Nhuế tức khắc liền bước vào trạng thái, đúng, là trạng thái hai người và vũ đạo hòa làm một, đa phần chính là cơ bắp ký ức, trước đó luyện tập vô số lần cùng phối cùng với âm nhạc lúc này liền được thể hiện đầy đủ y như vậy trên sân khấu.

Khổng Tiếu Ngâm xoay người một cái dưới sân khấu liền sôi nổi hoan hô, lúc này Tôn Nhuế giống như mới chậm rãi có ý thức, nắm lấy cánh tay đang nâng lên của Khổng Tiếu Ngâm, chậm rãi nghiên đầu theo nhạc tới gần môi Khổng Tiếu Ngâm.

"A a a a a ——"

Dưới sân khấu không biết nữ sinh nào thét lên chói tai truyền đến lỗ tai Tôn Nhuế, lông mi ban đầu nhìn xuống run rẩy chậm rãi nâng lên, đối diện với con ngươi đen nhánh của Khổng Tiếu Ngâm, không biết là bởi do đèn sân khấu hay là do nguyên nhân gì, Tôn Nhuế cảm thấy trong mắt Khổng Tiếu Ngâm trộn lẫn một cảm tình khác, bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt, tim cô như bị cái gì đó chạm vào một chút.

Tiêu rồi, động tác sau đó là gì thế?

Tôn Nhuế đang ngây ngẩy cả người, cho nên động tác tiếp theo liền quên. Cho đến khi Khổng Tiếu Ngâm kéo tay cô đặt trên hông nàng, Tôn Nhuế bị lòng bày tay mềm mại ấm áp kéo trở về thực tại, còn tốt, còn tốt.

Chính là từ đó đến hết bài mỗi lần tiếp xúc gần gũi, tim cô đều không tự chủ đập nhanh hơn, lại còn có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Khổng Tiếu Ngâm và cả hơi thở ấm áp phả vào trên mặt mình. Nhiều năm như vậy rồi, cho dù có ngủ cùng Khổng Tiếu Ngâm bao lần cũng chưa từng ý thức được hơi thở nữ tính tản mát trên người người như vậy, cho đến hôm nay.

Ending pose cuối cùng là hia người ôm nhau mà đứng, Khổng Tiếu Ngâm nâng mắt, nương theo ánh đèn còn chưa tắt đem lỗ tai đỏ bừng của Tôn Nhuế thu hết vào trong mắt. Khẽ cắn môi nhanh chóng đưa ra quyết định, nghiên đầu hôn lên lỗ tai Tôn Nhuế, môi nhếch lên một nụ cười có chút đắc ý, mở miệng trêu đùa.

"Tôn Nhuế, tai em đỏ hết rồi..."

Còn chưa kịp phản ứng gì, Khổng Tiếu Ngâm đã đẩy nhẹ đầu vai cô ra, lắc hông xoay người đi xuống sân khấu.

Hai giây sau, Tôn Nhuế bị ghẹo đến mặt đỏ tai hồng vội vội vàng vàng đuổi theo phía sau nàng, nhìn nữ nhân phong tình vạn chủng phía trước, Tôn Nhuế đột nhiên nhớ tới bài hát này có một câu thế này.

"Em sẽ cào xé con tim anh rồi chạy trốn như một nàng mèo."


Khổng Tiếu Ngâm, chị rốt cuộc là yêu tinh gì đây a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro