Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tử lần sau buổi diễn lần đó, đã hai tuần trôi qua Tôn Nhuế cũng chưa gặp lại Khổng Tiếu Ngâm, ngay có điện thoại cũng không có nhiều, như thể buổi tối ái muội ngày đó chưa từng xảy ra. Tôn Nhuế chưa từng cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm như gần như xa như thế cả. Mỗi lần rãnh rỗi liền không tự chủ được nhớ đến tình cảm buổi tối hôm đó.

Phùng Tân Đóa tắm xong bước ra nhìn thấy Tôn Nhuế cầm điện thoại ngồi thẫn thờ trên giường, duỗi tay ở trước mặt cô lắc lắc liền bật cười mở miệng trêu chọc, Sao vậy Tôn Nhuế, nhảy có một bài mà đã bị câu mất hồn rồi à?"

Bị Phùng Tân Đóa gọi trở về hiện thực, Tôn Nhuế tức khắc giật mình theo bản năng lắc đàu, bên tai nổi lên chút hồng nhạt, lắp bắp giải thích, "Chị nói, nói gì vậy...Do em gần đây ngủ không ngon giấc thôi."

Đối với câu biện hộ qua loa như vậy, Phùng Tân Đóa chỉ nhún vai không nói thêm gì, cầm điện thoại nhanh chóng gõ chữ mật báo cho người nào đó.

- Được rồi đó đại tỷ, Tôn Nhuế đều bị cậu vờn muốn chết rồi kìa.

[Biết rồi, ai kêu mãi không thông suốt, bà đây đều hỏi nhiều năm khi nào thì cưới cũng không thèm để tâm, coi như gió thoảng bên tai.]

- Em ấy vẫn còn trẻ con mà......


Nói đến vấn đề Khổng Tiếu Ngâm vì cái gì hỏi Tôn Nhuế nhiều lần khi nào thì cưới nàng như vậy, phải ngược thời gian đến buổi chiều nào đó của mười năm về trước. Khổng Tiếu Ngâm như mọi khi trêu chọc mấy đứa trẻ khác xong thì bị dí đuổi, đang chạy nạn thì đụng phải Tôn Nhuế đang đi đến.

Tôn Nhuế khi đó giá trị vũ lực rất cao theo bản năng đem Khổng Tiếu Ngâm trốn sau lưng mình mà bảo vệ, chuẩn bị đánh một trận, không ngờ đứa trẻ cầm đầu lại nói, "Mày không thể giúp nó, chị tao nói chỉ có bạn trai mới có thể giúp nó đánh nhau, mày không cưới nó thì không được giúp."

Mười năm sau, Tôn Nhuế nhớ đến tình cảnh ngày đó, sâu sắc cảm nhận được tầm quan trọng của việc giáo dục trẻ em. Eh... Được rồi cái này không phải trọng điểm, trọng điểm Tôn Nhuế khi đó một lòng chỉ muốn bảo vệ ngỗng liền không chút suy nghĩ trả lời

"Ai nói tao không cưới, chờ tao trưởng thành liền cưới chỉ về nhà!"

Khổng Tiếu Ngâm tránh ở phía sau Tôn Nhuế khi đó cười đến hoa nhường nguyệt thẹn.

.

[Tôn Nhuế, online chơi game]

- Okay.

Ít nhiều khổ luyện chơi game bao nhiêu ngày của Tôn Nhuế rốt cuộc cũng có chỗ dụng võ, tựa như năm đó mang theo Khổng Tiếu Ngâm đánh bại những cao thủ bất khả chiến bại, cuối cùng cũng hoàn thành nguyện vọng đăng đỉnh của ngỗng.

.

Ở học viện cảnh sát chậm rãi học từng thứ từng thứ, công việc thực tập của Khổng Tiếu Ngâm cũng gió êm sóng lặng, ngoại trừ việc Khổng Tiếu Ngâm khi đến tụ họp đột nhiên không biết học được từ ai mở miệng xưng hô "Phu quân", thì cuộc sống thường ngày của Tôn Nhuế có thể nói là hoàn mỹ.

Vì Khổng Tiếu Ngâm là một tín đồ thời thượng, Tôn Nhuế lại học thêm được kỹ năng nhuộm tóc, tuy màu tóc nhuộm cũng rất nhanh phai, nhưng có thể giúp Khổng Tiếu Ngâm tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho việc ra ngoài nhuộm.

"Phu quân —— em nhanh lên chút, nó sắp nhỏ giọt xuống rồi!"

"Chị gấp cái gì, ai kêu chị mua bao tay dùng 1 lần kém chất lượng như vậy."

"Phu quân, em nói chị nhuộm màu này đẹp không? Phu quân gần đây có phải chị béo lên không? Phu quân..."

"Chị đừng có cùng em ở đây làm thân làm thích, gọi Tôn Nhuế!"

Khổng Tiếu Ngâm ủy khuất bĩu môi, trong lòng âm thầm mắng người ngày một chúng cũng không hiểu phong tình, vốn tưởng dùng ra vô số chiêu lạt mềm buộc chặt là sẽ có chút hiệu quả, không ngờ người này vẫn cứ thẳng nam trở lại.

.

"Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm yêu đương kìa, nghe nói là học trưởng cùng trường đó."

Khi nghe được Phùng Tân Đóa nói những lời này, Tôn Nhuế lại ngây ngốc.

Ba ngày trước, cô từ ký túc xá của Khổng Tiếu Ngâm chạy trối chết trở về, trên môi vẫn còn tàn lưu lại mùi son trên môi Khổng Tiếu Ngâm. Đó là lần đầu tiên cùng Khổng Tiếu Ngâm hôn môi, lần đầu tiên rõ ràng hiểu biết tình cảm của Khổng Tiếu Ngâm đối mới mình.

Nói thật cô trước giờ chưa từng nghĩ tới giữa cô và Khổng Tiếu Ngâm còn có thể phát triển mối quan hệ nào khác trừ quan hệ hiện tại, Khổng Tiếu Ngâm giống như một phần cuộc sống của cô, mà hôn môi này đã vượt quá giới hạn hiện tại, mà một khi việc đã phát sinh, chỉ có thể chọn cách trốn đi.

Lục Đình sau khi biết chuyện đã nhíu mày trầm mặc thật lâu, cuối cùng một chữ cũng không nói chỉ vỗ vỗ bả vai Tôn Nhuế. Sau khi tỉnh hồn trở lại, Tôn Nhuế vẫn tìm một cái cớ cho hành động khác người lần này, dù sao thì Khổng Tiếu Ngâm cũng không bao giờ ra bài theo bình thường, cô cứ nghĩ chờ thêm hai ngày thì Khổng Tiếu Ngâm có thể trở về như trước kia.

Phùng Tân Đóa sau khi nói chuyện điện thoại thật lâu ngoài ban công, Tôn Nhuế nhìn sắc mặt Phùng Tân Đóa thay đổi iên tục, cuối cùng vẫn không có dũng khí mở miệng dò hỏi Khổng Tiếu Ngâm rốt cuộc có nói gì không, hay chỉ là trời biết đất biết, chị biết em biết mà thôi.

Phùng Tân Đóa hỏi Khổng Tiếu Ngâm, cậu và Tôn Nhuế sau này thế nào? Nàng thông qua điện thoại nhưng vẫn có thể cảm nhận được thất vọng và mệt mỏi của Khổng Tiếu Ngâm.

Nàng nói, thuận theo tự nhiên đi.

Chỉ là vào sinh nhật mười chín tuổi của Tôn Nhuế, Khổng Tiếu Ngâm không còn hỏi cô, Tôn Nhuế, em khi nào thì cưới chị nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro