Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok.
"Vào đi!! Từ giờ về sau đây là nhà của em. Em chỉ được ở trong khuôn viên căn nhà này không được đi đâu hết, không được tự ý liên hệ bên ngoài. Nếu anh biết được em không nghe lời thì gia đình em phải gánh hậu quả. Em nghe rõ chưa?"
"Dạ, Chala biết!"
"Chào ông chủ, chào cô"-một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc xuề xòa từ trong phòng bước ra chắp tay chào.
"Đây là Rabiab, người giúp việc." Ông chủ nói với Chala rồi quay sang Rabiab "Còn đây là Chala, nữ chủ nhân mới của ngôi nhà này. Cô phải 'trông coi' em ấy cẩn thận. Tôi có việc đi trước, tối tôi quay trở lại."
"Chala ở đây đợi anh nha, tối chúng ta gặp nhau." Vừa nói hắn ta vừa thơm nhẹ vào má cô.
Chala khẽ rùng mình ghét bỏ, cô không nói gì chỉ thầm nghĩ cách để thoát khỏi nanh vuốt của kẻ bệnh hoạn này.
Rabiab nhìm chằm chằm Chala từ trên xuống dưới đánh giá cô, luôn miệng khen:
"Cô Chala xinh đẹp thật. Tôi nhìn còn mê chứ đừng nói hạng người như ông chủ."
"Dì Rabiab đừng nói như vậy, Chala cũng bình thường thôi." Chala cười buồn "Xinh đẹp thì chỉ mệnh bạc."
Ở căn nhà này bao nhiêu năm là chứng kiến bấy nhiêu số phận người con gái mang thân phận "vợ bé" của ông chủ. Tất cả đều không tốt lành gì. "Hazzz!! Nhìn tuổi đời cô bé này chắc chỉ nhỏ bằng con gái ông chủ mà ông ta cũng xuống tay cho được. Đúng là đồ dê già mặt dày!" Cảm thán xong, Rabiab xách hành lý cho Chala đưa cô vào phòng của mình. Lúc này, Chala mới có dịp quan sát toàn bộ ngôi nhà, nó khá nhỏ nhắn với tông màu trắng xám là chủ đạo, sáng sủa đẹp đẽ hơn hẳn nhà của cô dưới quê nhưng khá lạnh lẽo, là "nhà giam" đúng nghĩa đối với Chala. Phòng của cô trên tầng hai, cũng khá ngăn nắp với một chiếc giường khá lớn bên cạnh là chiếc bàn nhỏ cùng tủ đựng quần áo. Bên trong tủ là một cái váy ngủ hai dây màu nâu sữa, cầm nó trên tay Chala khó hiểu nhìn Rabiab "Dì Rabiab, đây là???"
"Đây chắc là do người vợ trước của ông chủ để lại, cô Chala cứ kệ nó đi."
Nhìn cái váy trên tay, Chala thầm nghĩ "Chắc cô ấy định dằn mặt mình đây mà."
"Dì, vậy phu nhân ông chủ đâu? Ông ấy có bao nhiêu vợ bé mà bà ấy không biết ư?"
Rabiab đang dọn dẹp, nghe Chala hỏi vậy bèn dừng tay đáp "Phu nhân Chuchai, vợ chính thức của ông chủ là người đàn bà hung dữ hay ghen tuông, không thích việc ông chủ cặp bồ bên ngoài. Nhưng tính ông chủ hay lăng nhăng nên... Đây là ngôi nhà ông ta nuôi vợ bé, phu nhân không biết đâu."
"Vậy, những người giống như Chala đi đâu hết rồi?"
"Chuyện này......ừm....." Rabiab ngập ngừng, không biết nên trả lời như thế nào.
"Có chuyện gì không thể nói với Chala được sao?" Chala khó hiểu hỏi lại.
"Không phải là không thể, chẳng qua... Thôi được, tôi coi cô như người nhà nên tôi đành nói vậy." Đắn đo mãi cuối cùng Rabiab mở lời "Thật ra mấy cô vợ bé của ông chủ đều có kết cục bị bán cho mấy ông lớn bao nuôi, nếu không lọt vào mắt xanh của mấy ông lớn thì ai trả tiền thì đi, một phần số tiền đó sẽ vào túi ông chủ."
"Sao??" Chala vô cùng sốc trước tin tức này, từ đầu ông chủ không hề nói cho cô biết, nếu như vậy thì thân phận của cô còn thấp hèn hơn cả thứ gọi là "vợ bé".
Chala như chết lặng khi nghĩ về con đường sau này của mình, chỉ sau khi có tiếng đóng cửa phía sau cô mới ngồi thụp xuống, co cả hai chân áp vào ngực vùi mặt vào hai bàn tay rồi khóc lớn. Rabiab cách đó không xa nghe được tiếng khóc của cô chỉ lắc đầu thương cảm, tự nhủ sẽ đối tốt với cô bé hiền lành, khả ái như Chala trong suốt khoảng thời gian cô ở đây.
......
"Cô Chala! Cô Chala!!"
Nghe tiếng đập cửa, Chala đang mặc áo vội vàng chạy ra
"Có chuyện gì vậy dì Rabiab?"
"Ông chủ về rồi, có vẻ say, tôi thấy loáng thoáng ở sân nên chạy lên báo tin cho cô. Cô cẩn thận! Tôi đi trước."
"Cảm ơn dì."
Nói xong, Chala vội khóa trái cửa cẩn thận kê thêm một cái bàn để chặn, nỗi sợ hãi bùng lên trong tâm trí cô khi tiếng bước chân siêu vẹo đạp lên cầu thang cùng với tiếng lèo nhèo kêu tên cô.
"Chala!! Ợ....Chala!! Anh đến bên em đây."
"Chala, em chuẩn bị xong chưa? Anh vào đây!"
Rầm! Rầm! Rầm!
"Chala!! Mau mở cửa! Mở cửa ra ngay cho tao!"
Uỳnh! Uỳnh! Rầm!
Ông chủ vừa đi nhậu về, cứ tưởng sẽ được ôm ấp người đẹp thì bị khóa cửa nhốt bên ngoài, máu nóng dồn lên não. Hắn đạp mạnh liên tiếp vào cánh cửa, Chala rơi nước mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Rầm!! Cuối cùng hắn ta cũng phá được, ngước ánh nhìn hằn học ánh mắt sắc bén vẩn đục dục vọng nhìn vào gương mặt cô. Chala định quay đầu bỏ chạy thì bị ông chủ túm tóc, hai tay to lớn bóp cần cổ trắng ngần nhỏ bé của cô vứt cô lên giường, cố gắng đứng dậy bỏ chạy nhưng một cú tát như trời giáng đến từ ông chủ lên mặt khiến cô choáng váng. Hắn ta giữ hai tay cô ở dưới thân, mơn trớn từng tấc da thịt cô, Chala càng cố gắng vùng vẫy thì hắn ta càng ép, càng đánh cô. Sức lực chống trả yếu ớt của Chala không so được với sức mạnh của con quái vật này. Vết thương trên người ngày càng nhiều, càng đau nhưng cô không quan tâm. Vì trong lúc này nỗi đau đớn từ tâm hồn còn hơn cả về thể xác.
.......
Rabiab nhìn ông chủ rời khỏi nhà vội chạy lên tầng xem tình hình Chala như thế nào. Đứng trước cửa phòng, bà bàng hoàng nhìn vào tình cảnh bên trong, Chala yên lặng dựa vào thành giường, bên má cô còn in hình bàn tay to lớn đỏ ửng, đôi mắt vô hồn nhìn vào vệt máu còn sót lại trên giường, lớp chăn mỏng không thể nào che được vết tím bầm trên cổ và cổ tay cô.
"Chala!! Cô có sao không?" Rabiab nhẹ nhàng tiến tới quan tâm hỏi, khẽ chạm vào cánh tay lạnh ngắt của cô.
"Dì Rabiab, Chala không sao! Chỉ có..chỉ..." Chala mỉm cười chua xót, yếu đuối rơi nước mắt. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mà cô rơi nước mắt nhiều nhất từ trước đến giờ. Mới hôm qua thôi cô là một sinh viên chỉ mới 20 tuổi có tương lai xán lạn phía trước mà chỉ sau đó đúng một ngày cô đã trở thành một hạng người bản thân ghét nhất. Đây có phải là ông trời đang trêu ngươi cô không. Tựa đầu vào lòng dì Rabiab, cảm giác như được ở trong vòng tay mẹ càng làm cho nước mắt cô không tự chủ được rơi xuống, trong lòng không ngừng cầu xin thần linh giúp cô thoát khỏi kiếp nạn này. Rabiab nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen nhánh của Chala sang một bên, khẽ xoa lưng cô an ủi.
"Cứ khóc đi, khóc cho lòng bớt căng thẳng. Tôi vừa nghe tên cầm thú kia nói hắn có việc cần rời Bangkok khoảng một tuần, hắn ta yêu cầu tôi chăm sóc cho cô. Cô Chala cứ yên tâm, cứ coi tôi như người nhà. Cô có bạn thân ở Bangkok không, tôi giúp cô liên lạc với cô ấy. Những lúc này cô rất cần người thân bên cạnh. Rồi sau này sẽ quen thôi."
"Cảm ơn dì." Chala thành tâm nói, mặc dù cô không muốn 'quen' với cuộc sống này nhưng ở nơi đất khách quê người, thân cô thế cô cô biết dựa vào ai. Hơn nữa, gia đình dưới quê còn cần cô, nếu chống đối ông chủ, không biết hắn ta lại giở trò hèn hạ gì với bọn họ và cả chính bản thân mình. Có lẽ, số phận cô đã định như vậy không muốn thì cũng phải cắn răng chấp nhận.
Cuối cùng, mưa cũng đã tạnh nhưng trời thì chưa quang. Sau một đêm dài trằn trọc với ác mộng triền miên Chala xuất hiện ở phòng ăn cùng áo phông kết hợp quần jean ngắn trẻ trung nhưng lại với gương mặt mệt mỏi, nhợt nhạt, mấy vết thương đêm qua được bôi thuốc mỡ đã tốt hơn rất nhiều chỉ để lại một ít mờ mờ nhưng do Chala sở hữu làn da trắng minh tự nhiên nên rất dễ nhận biết.
Cố gắng ăn hết bát cháo dưới sự động viên của dì Rabiab, Chala quyết định gọi cho Nipha, bạn thân hồi cấp ba của cô hiện đang làm việc ở Bangkok. Chỉ 30phút sau, Nipha đã có mặt tại nhà Chala. Bạn bè lâu ngày gặp nhau, mừng mừng tủi tủi, hai người ôm nhau khóc kể cho nhau nghe những khó khăn, những chuyện xảy ra với mình trong khoảng thời gian không gặp mặt. Sau khi nghe hoàn cảnh của Chala, Nipha càng thương cảm cho thân phận người bạn thân của mình. Đúng là hồng nhan bạc mệnh. Lúc trước còn học sinh, Chala là hoa khôi của trường, có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô nhưng không ai lọt vào mắt xanh của Chala. Nipha còn nói đùa, sau này nhất định Chala sẽ lấy một người vừa đẹp vừa giàu, sống cuộc sống sung túc sung sướng cả đời. Vậy mà, dòng đời xô đẩy lại nỡ vùi dập người con gái tốt đẹp đến mức đường này.
Nhận thấy sự mệt mỏi cùng với  dấu vết bị thương trên người Chala, Nipha tức giận nói một tràng dài
"Đúng là tên cầm thú mà, già dê mất nết, ác độc, trâu già đòi gặm cỏ non, không biết cầm gương soi lại mình, không biết thương hoa tiếc ngọc. Đúng là bỉ ổi, đê tiện, hèn hạ. Hừ !! Nếu để mình gặp lão ta thì ...thì... mình cho lão ta tuyệt tự!! Hừ hừ, dám động đến bạn bà à!"
Chala bật cười trước sự đanh đá của người bạn,
"Nipha! Cậu vẫn không chút thay đổi, vẫn chua ngoa vậy hả?"
"Đâu có, Nipha hiền lắm luôn á. Mình chỉ dữ với người nào động đến bạn yêu của mình thôi." Nipha vờ làm nũng với Chala nhằm chọc cô cười. "Thôi mình nói chuyện khác đi, cậu có còn nhớ Tula không?"
Chala trầm ngâm nhớ lại "Tula? Nghe quen nhỉ?"
Nipha cốc nhẹ vào đầu Chala "Ôi bạn tôi ơi, Tula là cậu nhóc lớp bên cao to, đẹp trai có tình cảm với cậu nhưng bị ai đó lờ đi suốt đấy. Nhớ chưa?"
Một gương mặt con trai lướt qua đầu Chala, cô cười cười "Chala nhớ rồi, mà sao tự nhiên nhắc đến cậu ấy vậy."
"Hôm trước mình có gặp cậu ta trên đường, mặc vest bảnh bao lắm. Cậu ấy còn hỏi mình về cậu đó!"
"Hỏi về Chala làm gì?" Chala khó hiểu.
"Ngốc quá, tức là người ta vẫn còn tình cảm với Chala chứ còn sao nữa, ngốc quá!!" Nipha chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, phải nói huỵch tẹt ra thì cô bạn mình mới hiểu. "Hazz, chỉ tiếc là người trong lòng còn không nhớ đến mình. Tội lỗi! Tội lỗi!"
Chala cười vui vẻ trước trò cười của bạn, cô nhéo nhẹ vào eo Nipha "Nipha đừng trêu chọc Chala nữa. Chala với Tula không có gì cả."
"Ái!! Oke, oke. Nipha không trêu Chala nữa. Chúng ta xem phim đi, vừa ăn vừa xem vừa nói chuyện, cuộc sống vui phải biết."
"Được rồi, gọi cả dì Rabiab nữa, dì ấy tốt với Chala lắm. Ba chúng ta cùng xem phim."
"Dì Rabiab..... "

Vậy là ngôi nhà trống trải giờ đây lại vô cùng hài hòa ấm cúng khi có tiếng nói cười vui vẻ của ba người. Thời gian cứ dần dần trôi, chớp mắt đã đến chiều tối. Vốn dĩ Nipha định ngủ lại nhưng Chala ngại không muốn làm phiền nên đành từ chối. Đúng lúc Nipha đứng dậy ra về thì cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo. Một người phụ nữ ăn mặc sành điệu bước vào. Chala và Nipha ngơ ngác không biết là ai định lên tiếng hỏi thì giọng nói bất ngờ, sợ hãi của dì Rabiab vang lên.
"Phu nhân Chuchai, sao bà đến đây? Ông chủ không có ở đây. À hai cô này là...?" Rabiab không biết nên nói gì lo sợ hết nhìn phu nhân lại nhìn về phía Chala.
"Im đi Rabiab. Hôm nay tôi đến là tìm con hồ ly tinh cướp chồng người khác. Khôn hồn thì tránh ra."
Chala run run không dám đối mặt với người "vợ cả" này, ánh mắt cô cúp xuống nhưng không tránh được ánh mắt giết người của phu nhân "Chala, phải không. Quả nhiên cũng có chút nhan sắc, trẻ trung, yếu đuối. Bản chất hạ tiện thì vẫn hạ tiện. Hồ ly thì vẫn là hồ ly chỉ biết bám vào đàn ông để sống. Bán thân thể, bán cả nhân cách để moi tiền người có gia đình. Không biết xấu hổ."
Đối mặt với sự sỉ nhục của phu nhân, Chala không biết nói gì tuy oan ức nhưng cô mệt mỏi không muốn tranh cãi. Hơn nữa, thân phận của cô hiện nay đúng thật là vô cùng thấp kém hạ tiện, ăn chửi cũng phải. Nipha nghe người ta chửi bạn mình, không chấp nhận được lên tiếng
"Nè bà cô già, không biết dạy chồng mà đi chửi bạn tôi hả. Nhìn coi chồng bà là hạng người gì, làm như tốt đẹp lắm ấy. Về dạy lại chồng mình đi, đừng để làm hại đời con gái nhà người ta."
"Cô, cô.... Đúng thật là chơi với nhau đều là cùng một hạng người, không có ăn học, không có người dạy, không biết tôn ti. Không biết bố mẹ mấy người có dạy hai cô thành kẻ hèn hạ giựt chồng người khác hay không nữa?" phu nhân Chuchai khinh bỉ đáp lại.
"Ê, ê!! Đừng có mà sỉ nhục bọn tôi và bố mẹ chúng tôi nha. Có giỏi thì nhào vô." Nipha hăng máu nói.
Chala thấy vậy khẽ lay tay Nipha, lắc đầu nói "Thôi cậu về đi, để Chala tự giải quyết chuyện với phu nhân đây."
Bốp!!
Tiếng bạt tai vang vọng trong căn phòng, Chala giơ tay ôm mặt không nói gì, Nipha và Rabiab ngạc nhiên nhìn phu nhân Chuchai vẫn chưa hạ tay xuống. Không để mọi người kịp phản ứng, bà ta đẩy Chala ngã xuống ghế sofa rồi dùng túi xách hàng hiệu của mình đánh lên người Chala. Nipha sực tỉnh xông lại xô phu nhân ra, tiện tay vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn hướng về phía phu nhân.
"Bà kia, khôn hồn thì cút ra khỏi nhà này. Đừng để tôi xiên cho một nhát, tôi đây không sợ vào tù đâu nhá. Ngon thì vào đây."
"Đây là nhà tôi, tôi muốn đi thì đi muốn ở thì ở. Người nên cút là hai người các cô đấy."
"Phu nhân có đứng tên căn nhà này đâu. Đây là nhà ông chủ cho cô Chala mà. Người nên đi là cô đó, phu nhân Chuchai." Dì Rabiab ngồi bên cạnh Chala nhìn thẳng vào mặt phu nhân mà nói.
"Cô...mấy người..... Cứ chờ đấy!! Hừ!!" phu nhân tức tối không làm được gì đành quay gót rời khỏi.
"Chala, không sao chứ?"
"Mình không sao, chỉ có chút tủi thân thôi." vừa nói Chala vừa gạt nước mặt lăn trên má, nở nụ cười gượng gạo với Nipha. "Thôi, Nipha về đi kẻo chú dì lo. Có dì Rabiab ở đây với Chala rồi."
Nipha định nói gì nữa nhưng thấy vẻ mặt kiên quyết của Chala đành im lặng, khẽ đưa ánh mắt nhờ vả cho dì Rabiab rồi xoa lưng cô bạn "Vậy mình về trước nha, mai mình vẽ đến chơi với cậu."
"Ừm, về cần thận. Cho mình gửi lời hỏi thăm chú dì."
Nipha vừa đi, dì Rabiab đưa Chala lên phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường nhắm mắt, từng câu chữ của bố mẹ, Nop, ông chủ, phu nhân, lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Chala cong người, vòng tay ôm lấy hai chân nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Mấy hôm sau, Nipha đến từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Cả ngày ba người ngồi nói chuyện, nấu ăn, xem phim, đi dạo trong vườn trồng hoa, tưới cây rất vui vẻ. Tinh thần của Chala cũng tốt rần lên, cô không còn trầm lặng nữa mà học được cách tự tạo việc làm niềm vui cho mình, cuộc sống cũng đã cải thiện rất nhiều, cô cũng học được cách chấp nhận sự thật bản thân mình. Mấy ngày nay cả phu nhân và ông chủ đều không xuất hiện làm phiên, không thể phủ nhận nó tuyệt vời tự do ra sao. Cho đến một hôm, khi đang xem một chương trình sắc đẹp trên tivi, Nipha vừa cắn miếng táo vừa bình luận.
"Mấy cô này còn không đẹp bằng Chala nhà ta, vậy mà cũng đi thi."
"Tôi cũng thấy vậy, xét về tài sắc thì cô Chala ăn đứt mấy người này." Dì Rabiab ở một bên phụ họa.
"Hai người lại trêu chọc Chala rồi. Sao Chala có thể đi thi được chứ?" Chala mỉm cười, kỳ thực cô từng có ước mơ mình trở thành người mẫu nhưng bây giờ thì đã từ bỏ rồi.
Rabiab chợt nhớ đến một chuyện bèn nói.
"Hay cô Chala đi thử xem? Tôi thấy cô rất thích hợp đó, có học thức có sắc đẹp lại lễ phép đáng yêu. Nếu cô mà đi thì đảm bảo giành giải nhất."
"Nhưng bây giờ có cuộc thi gì sao?" Nipha ngồi một bên hỏi.
"Tôi có một người bạn mở nhà hàng, cô ấy bảo cuối tuần này có tổ chức một cuộc thi sắc đẹp giữa các nhà hàng trong thành phố nhằm mục đích quảng bá nền ẩm thực Thái Lan. Cô ấy đang đau đầu vì tìm người mẫu." Ngưng một chút, Rabiab quan sát nét mặt của Chala thấy cô có hứng thú bèn nháy mắt với Nipha. Nipha hiểu ý, đáp lại. "Người mẫu thì cần gì phải kiếm đâu xa, Chala ở đây còn gì. Cậu ấy là ứng viên sáng giá nhất. Đảm bảo nếu Chala đi tham gia thay bạn của dì thì kiểu gì cũng thắng. Phải không dì Rabiab? "
"Đúng vậy. Chỉ cần cô Chala giúp mà thôi."
Ngồi im nghe hai người nói hai bên, Chala thở dài "Nhưng Chala..."
"Không nhưng nhị gì cả, đây là cơ hội cậu thực hiện phần nào đó ước mơ. Đừng để vụt mất nó, hơn nữa lão kia tuần sau mới về, cậu chỉ có lần này, cẩn thận không để bị biết là được rồi. Nha, đi đi mà Chala! Đi đi!!!"
Không chịu nổi cái lay mạnh của Nipha, một phần vì giúp dì Rabiab, dì ấy đối xử rất tốt với cô, một phần cũng vì bản thân mình, Chala gật đầu đồng ý "Thôi được rồi. Chala sẽ tham gia!"
"Zeeeeeeeê!!" Nipha rạng rỡ ôm chầm lấy Chala.
Chala cười vui vẻ.
Cô không biết rằng quyết định ngày hôm nay của mình đã khiến cho cuộc đời cô rẽ sang một con đường khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro