Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi buổi sáng 8 giờ, Tề Dao đúng giờ xuất hiện ở công ty.

Mặc dù thời gian đi làm của nàng là 9 giờ, nhưng Tề Dao biết chính mình còn có rất nhiều địa phương yêu cầu học tập, vì không kéo chân sau nên mỗi sớm liền tới công ty chuẩn bị trước tiên.

Xí nghiệp Phùng thị không ít công nhân gần đây đối với Tề Dao âm thầm ghen ghét, dù sao người mới tới công ty chẳng những không có kỳ thực tập, còn trực tiếp nhảy lên đầu bọn họ. Trong công ty, bằng cấp của Tề Dao không phải tốt nhất, năng lực công tác cũng không phải mạnh nhất, nhưng cố tình thành trợ lý tổng tài.

Phải biết rằng chức vị này nghe tới không có gì, nhưng trên thực tế công tác trọng điểm bao gồm phụ trợ quản lý, mỗi ngày có thể trực tiếp cùng tổng tài câu thông, tiền lương rất cao, nói chung là tiền đồ vô lượng. Nếu làm lâu rồi, rất có thể trực tiếp điều đi chi nhánh công ty làm tổng giám đốc, so với văn viên bọn họ mạnh hơn nhiều, vì thế có người ghen tỵ đến đỏ mắt.

Tề Dao nguyên bản đang ngồi vị trí của mình tìm đọc tư liệu, đột nhiên giám đốc Trịnh ban nhân sự đi tới, vẻ mặt nghiêm túc, “Tề Dao, cô làm như thế nào mà mới đi làm mấy ngày đã đến muộn 3 thiên, tháng này cô toàn cần đã không có.”

Tề Dao nghi hoặc ngẩng đầu, “Giám đốc Trịnh, tôi mỗi ngày rất sớm đã tới công ty, sao có thể đến trễ được?”

Giám đốc Trịnh hừ một tiếng, "Sao tôi biết buổi sáng khi nào cô tới công ty chứ, dù sao máy chấm công không có. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn như vậy thì công ty sẽ suy xét sa thải. Đừng tưởng rằng cô có Phùng tổng chống lưng liền có thể muốn làm gì thì làm, vô quy củ không thành phạm vi, đây là chế độ công ty điều lệ.”

Tề Dao thực mau minh bạch đối phương đây là cố ý tìm tra, chính mình chỉ sợ bị hãm hại, bất quá nàng cũng không hoảng loạn mà bình tĩnh nói, “Giám đốc Trịnh, mỗi ngày tôi đều là người đầu tiên tới công ty, không tin thì anh có thể hỏi mọi người.”

Giám đốc Trịnh liếc mọi người một cái, cười lạnh nói, “Ai có thể chứng minh thì ra nói một câu.”

Toàn bộ người trong văn phòng lặng ngắt như tờ, không dám xuất đầu, làm bộ không nghe thấy.

Giám đốc Trịnh quét mắt nhìn mọi người, thực vừa lòng biểu hiện của mọi người.

Giám đốc Trịnh sở dĩ tìm Tề Dao tra là bởi nguyên bản chức vị trợ lý tổng tài này hắn là chuẩn bị cho nhi tử mình, không ngờ cư nhiên có người chặn ngang một chân, trong lòng tất nhiên không vui.

Hắn chủ yếu muốn dùng loại phương pháp này bức Tề Dao tự động từ chức, đến lúc đó hắn liền cơ hội kêu nhi tử mình tiến vào. Nếu có thể theo đuổi Phùng tổng, hai người đến lúc đó kết hôn chẳng phải là càng tốt.

Giám đốc Trịnh đắc ý dào dạt nói, "Tốt lắm, xem ra không ai có thể chứng minh.”

Tề Dao cắn môi, trong mắt mang theo không chịu thua, nhìn thẳng giám đốc Trịnh, "Nếu giám đốc Trịnh không tin, anh có thể điều lấy camera công ty, theo dõi có thời gian, tôi không có nói dối.”

Giám đốc Trịnh chu môi tỏ vẻ khinh thường, "Cô là ai, dựa vào cái gì điều lấy camera công ty? Tôi mặc kệ cô mấy giờ đến công ty, dù sao chính là không chấm công. Còn dám giảo biện, cô có tin tôi nói cho Phùng tổng hay không.”

Lúc này, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên, Thư Thanh Thiển dẫm giày cao gót lạnh nhạt tiến vào.

“Muốn nói cho tôi chuyện gì hửm, giám đốc Trịnh?”

Giám đốc Trịnh sợ tới mức run lên, xoay người tươi cười nhìn Thư Thanh Thiển, “Phùng tổng ngài đã tới. Là thế này, Tề Dao tháng này đến muộn rất nhiều lần, tôi đang nhắc nhở cô ấy chú ý một chút, không nghĩ tới nàng cư nhiên còn không thừa nhận.”

Thư Thanh Thiển nhìn Tề Dao, thấy Tề Dao bởi vì ủy khuất mà siết chặt nắm tay, bất quá lại không mất đi lý trí mà phân điều tích lý phản bác nói: “Phùng tổng, em rất rõ ràng thời gian chính mình mỗi buổi sáng đi làm, cho nên xác định chưa từng đến trễ, nhưng mà giám đốc Trịnh không tin. Em lại thỉnh cầu điều lấy camera công ty để chứng minh, hắn cũng không muốn, như cũ cố cầm mình thấy.”

Thư Thanh Thiển tất nhiên rất rõ ràng Tề Dao trước nay chưa từng đến trễ, như vậy chuyện lần này rõ ràng là giám đốc Trịnh cố ý tìm tra, lại không nghĩ rằng bị mình gặp phải.

Thư Thanh Thiển nhìn bốn phía xung quanh, không ai ra nói chuyện, nàng cười lạnh, "Được rồi, một khi đã như vậy chúng ta liền điều gỡ camera xuống nhìn xem. Nếu thời gian Tề Dao tới là đến trễ, nói vậy người tới sau Tề Dao đều tính là đến muộn đi.”

Nguyên bản đám công nhân ngồi trong văn phòng không liên quan tới mình cao cao treo lên sợ tới mức mặt như màu đất, vội vàng chứng minh Tề Dao không đến trễ, lại không ngừng dùng lời hay nói Tề Dao,  tỏ vẻ nàng làm việc cực kì nghiêm túc cẩn thận, không hề làm lỗi.

Thư Thanh Thiển cười khẽ, “Xem ra máy chấm công xảy ra vấn đề, đó chính là việc của giám đốc Trịnh xuất hiện bại lộ, chúng ta đi vào nói chuyện đi.”

Giám đốc Trịnh nhìn nụ cười của Thư Thanh Thiển, ngược lại như lâm đại địch, sợ tới mức mồ hôi đầy đầu, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy.

Sau đó Thư Thanh Thiển gọi giám đốc Trịnh vào văn phòng của mình, hơn mười phút sau giám đốc Trịnh ra khỏi văn phòng, mặt không còn chút máu.

Hiện tại hắn từ nguyên lai trưởng phòng nhân sự điều đến hậu cần, có thể nói sự nghiệp xem như xong rồi, hơn nữa hắn một phen tuổi cũng không có khả năng ra ngoài tìm việc nữa.

Nửa tiếng sau, ban hành chính thông tri văn phòng từ ngày mai thời gian đi làm nguyên lai buổi sáng 9 giờ đổi thành 8 giờ, nếu không muốn có thể tùy thời từ chức. Lúc này mọi người mới biết hối hận thì đã muộn, sớm biết vậy thì ngay từ đầu đứng ra, không xem kịch vui.

Mọi người lúc này mới minh bạch nguyên lai Phùng tổng coi trọng Tề Dao như vậy, vì thế tất cả người trong công ty đều biến thành nịnh bợ lấy lòng Tề Dao.

"Cốc cốc cốc” truyền đến ba tiếng tiếng gõ cửa.

Thư Thanh Thiển không dừng tay, tiếp tục gõ bàn phím nhìn màn hình, sau đó nói: “Vào đi.”

Tề Dao bưng ly cà phê đi vào, đặt lên bàn.

“Vừa rồi cảm ơn chị.”

“Không có gì, bọn họ tự làm sai thì hẳn nên tiếp thu xử phạt.” Thư Thanh Thiển không chút để ý nói, bưng cà phê lên uống, “Đúng rồi, thư mà tôi cho em xem sao rồi?”

Tề Dao gật đầu, "Vâng, còn đang xem ạ, chỉ là có vài điều em không hiểu lắm.”

Thư Thanh Thiển đề cử rất nhiều thư tịch quản lý kinh tế cùng pháp luật tài chính tương quan cho nàng. Hồi đại học nàng ở khoa ngôn ngữ nên không tiếp xúc qua, hiện giờ nàng mỗi ngày tan tầm sẽ về nhà tự học, tiến bộ không nhỏ.

"Ừm, nếu có điều không hiểu thì cứ hỏi tôi đi.”

Tề Dao vội vàng gật đầu, cuối cùng mới đóng cửa rời đi.

Sau khi tan tầm, Thư Thanh Thiển định lái xe về nhà, lại không ngờ Tề Dao ôm một quyển nguyên lý kinh tế học thật dày lại đây.

“Phùng tổng, xin hỏi chị hiện tại có việc không? Em có thể hỏi chút vấn đề được không ạ?”

Tề Dao chăm chỉ hiếu học là chuyện tốt, Thư Thanh Thiển đương nhiên sẽ không cự tuyệt, “Có thể, bất quá chúng ta nên tìm một chỗ ngồi xuống chậm rãi liêu đi.”

Sau đó hai người tìm một quán nước hoàn cảnh thanh u, Thư Thanh Thiển điểm hồ phổ nhị, chậm rãi phẩm.

Vì phương tiện thỉnh giáo, Tề Dao ngồi bên cạnh Thư Thanh Thiển, mở sách ra hỏi vài vấn đề. Thư Thanh Thiển tinh tế giảng, lại cử vài trường hợp thực tế, Tề Dao nghiêm túc làm bút ký, cũng không có ý thức được hai người dựa vào khá thân cận.

Thư Thanh Thiển phong phú kinh nghiệm, giảng rõ ràng hơn những giảng viên trên mạng. Tề Dao thực mau liền hiểu rõ những điều không nghe hiểu trước đó, trong lòng thập phần cảm kích.

Sở Ngưng Tuyết mở cửa vào quán nước, liếc mắt một cái liền thấy bóng dáng hai người, cũng nhận ra đối phương.

Nàng ngẩn người, tức khắc lại lui hồi ghế lô.

Nhìn bóng dáng hai người, trong mắt Sở Ngưng Tuyết hiện lên một tia đắng chát.

Vì sao, vì sao hai người các nàng lại ở chỗ này?

Lúc trước Tề Dao cùng nàng chia tay sạch sẽ lưu loát, sau đó liền không hề tiếp cuộc gọi của mình, còn từ chức rời khỏi công ty, không thấy bóng dáng.

Chia tay mấy ngày nay, trừ bỏ đêm đó ở quán bar uống say không còn biết gì, lúc sau Sở Ngưng Tuyết lại thực mau khôi phục bình tĩnh tự giữ.

Nàng cho rằng chính mình cường đại quên đau xót, nhưng hiện tại nhìn thấy Tề Dao, tâm nàng vẫn nhịn không được trừu đau hạ. Nhớ tới ngày chính mình nghe thấy Tề Dao nói lời chia tay, cả người khó chịu như bị đao cắt.

Tề Dao nói nàng không yêu liền thật sự không yêu, không ướt át dằn vặt chút nào, tiêu sái còn hơn mình.

Bất quá trước mặt người khác, Sở Ngưng Tuyết nỗ lực khống chế cảm xúc mình, lạnh mặt làm chính mình thoạt nhìn hết thảy như cũ, sau đó tiễn bằng hữu bên cạnh đi.

Thư Thanh Thiển còn không biết Sở Ngưng Tuyết cũng tại gian quán nước này, cùng Tề Dao nói không ít lời, nói đến miệng khô lại uống không ít trà, sau đó liền nói: “Em chậm rãi xem trước đi, tôi đi vệ sinh một chút.”

"Dạ.”

Thư Thanh Thiển từ gian vệ sinh ra, vừa rửa tay xong chuẩn bị hong khô, xoay người lại không ngờ Sở Ngưng Tuyết đang đứng phía sau mình.

Thư Thanh Thiển có chút ngoài ý muốn, “Sở tổng, sao cậu lại ở đây? Thật trùng hợp nha.”

Tính lên trừ bỏ buổi tối ngày đầu mới vừa xuyên qua, đây là lần thứ hai nàng gặp Sở Ngưng Tuyết. Lúc đó Sở Ngưng Tuyết thịnh khí lăng nhân, hiện giờ ánh mắt đối phương lại mang theo tia tiều tụy, nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì.

Hôm nay Sở Ngưng Tuyết mặc thực chính thức, tây trang màu đen cắt may thoả đáng, bên trong phối hợp áo sơ mi màu trắng ngắn gọn, tế giày cao gót, thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát, khóe mắt lại ửng đỏ.

Thư Thanh Thiển vòng qua Sở Ngưng Tuyết, đặt tay dưới máy hong khô, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng vang ù ù của máy hong khô.

"Tôi lại đây nói sinh ý, xác thật trùng hợp.” Sở Ngưng Tuyết nhìn Thư Thanh Thiển, cũng không biết suy nghĩ cái gì, trầm mặc thật lâu mới nói: "Tôi mới nhìn thấy Tề Dao cùng cậu ở cạnh nhau.”

Thư Thanh Thiển thu tay, thanh âm máy hong khô đình chỉ, “Xem ra Sở tổng không biết, hiện giờ Tề Dao đang làm ở công ty của tôi.”

Sở Ngưng Tuyết có chút khó hiểu, lẩm bẩm nói: “Vì sao... vì sao em ấy lại đến công ty của cậu?”

Thư Thanh Thiển câu khoé miệng, “Sao thế? Sở tổng vẫn không quên được Tề Dao hả?”

Sở Ngưng Tuyết nhấp nhấp môi mỏng, sau đó nhìn Thư Thanh Thiển, "Cậu trước kia không phải rất ghét em ấy sao? Nhưng tôi vừa mới thấy quan hệ hai người rất thân mật, thật đúng là không nghĩ tới.”

“Trước kia chán ghét không đại biểu sẽ luôn chán ghét, đồng dạng trước kia thích cũng không đại biểu sẽ luôn thích. Sở tổng, cậu nói có phải hay không?”

“Phùng Miêu Miêu, cậu có ý gì?” Sở Ngưng Tuyết hơi tức giận.

“Không ý gì cả, tôi chỉ hy vọng Sở tổng minh bạch cảm tình sẽ biến, kỳ thật từng yêu đều rất tốt đẹp, nhưng càng nên quý trọng người trước mắt thì hơn.”

Sở Ngưng Tuyết cười lạnh, "Người trước mắt gì, cậu đang nói cậu sao? Cậu hết hy vọng đi, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu.”

“Tùy cậu nghĩ thế nào, chỉ cần Sở tổng không hối hận là được.”

Thư Thanh Thiển cảm giác chính mình thật sự giao lưu không thuận, định giao nan đề này cho "mình", vì thế nàng lưu lại một câu liền rời đi.

Thần sắc Sở Ngưng Tuyết mạc biện, nhìn đối phương rời đi.

Thư Thanh Thiển trở lại tại chỗ, cứ như vậy ở quán nước đãi một tiếng, Thư Thanh Thiển cùng Tề Dao mới rời đi.

Ra cửa lớn mới phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối, đèn đường đều đã sáng lên.

Tề Dao sờ bụng mình, cười nói: “Nguyên lai thời gian qua nhanh như vậy, khó trách em cảm thấy hơi đói bụng. Chi bằng em mời chị ăn cơm nha.”

“Không cần, nhà tôi hẳn đã nấu cơm, em tự đi ăn đi.”

Thư Thanh Thiển giơ tay nhìn đồng hồ, cự tuyệt Tề Dao. Trong mắt Tề Dao có chút thất vọng.

Thư Thanh Thiển không để ý, lấy chìa khóa xe ra liền lên xe, sau đó một mình về nhà.

Trở lại biệt thự, quả nhiên bảo mẫu vừa mới bưng đồ ăn lên bàn, đúng lúc ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro