Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Kim Đa Hân mở ra hai mắt, cảm giác được cánh tay đau nhức, lập tức thanh tỉnh nhìn xuống nữ nhân đang chui vào trong ngực mình ngủ vô cùng hưởng thụ, tay trái thì bị đầu nàng gối nằm đến tê rần.

Yêu nghiệt, em định phế hai tay của tôi sao?

Cô trừng mắt mà mắng thầm một câu, lại lần nữa đưa mặt tới gần ngắm nhìn ngũ quan yêu mị gần trong gang tấc, bàn tay theo bản năng nhẹ nhàng vuốt ve.

Tôn Thái Anh đang ngủ ngon thì cảm thấy ngứa ngáy trên mặt, đưa tay bắt lấy thứ đang quấy rối mình, nàng khó chịu mở mắt ra.

"Bảo bối, tỉnh rồi sao?" Kim Đa Hân chớp chớp mắt, ôn nhu cười hỏi một tiếng.

"Ai là bảo bối của cô?" Tôn Thái Anh mơ màng, bực mình phản bác lại.

"Em rất quyến luyến tôi sao?" Kim Đa Hân không có trả lời ngược lại rất có thâm ý hỏi một câu.

"Quyến luyến em gái cô, chúng ta chỉ 419! Từ bây giờ là đường ai nấy đi, có gặp cũng như người xa lạ!" Tôn Thái Anh trừng mắt nhìn cô nói, dù kỹ thuật nữ nhân này rất tốt nhưng nàng không mong mình bị đeo bám, rất phiền phức!

"Em còn đang cầm tay người ta không chịu buông đây..." Kim Đa Hân cũng không quan tâm nàng phủ sạch quan hệ, mà than nhẹ một tiếng.

Tôn Thái Anh nhìn đến thì xấu hổ, hất bàn tay đang nắm ra, "Cô còn dám nói!"

"Em phải chịu trách nhiệm." Kim Đa Hân nhếch môi, nữ nhân này mùi vị khiến cô thật quyến luyến, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy.

"Trách nhiệm?" Tôn Thái Anh cau mày, 419 mà cần trách nhiệm gì chứ, đây là lần đầu nàng nghe thấy!

"Hai cánh tay của tôi bị em làm sắp liệt cả rồi."

Tôn Thái Anh nhìn theo ánh mắt cô thì thấy đầu mình đang đè lên cánh tay người ta, lập tức ngượng ngùng bật dậy.

Ngờ đâu cái chăn rớt xuống lộ ra cảnh xuân của hai người, dáng người Tôn Thái Anh thật khiến cho người muốn phạm tội, từ trên xuống dưới không dư một chút mỡ thừa nào.

Tôn Thái Anh đơ người vài giây... sau khi phản ứng lại lập tức đem chăn quấn quanh người mình che đậy, trợn mắt quát cái tên lưu manh đối diện: "Nhìn gì mà nhìn!!"

Kim Đa Hân giờ đây không có gì che đậy, nhưng cô cũng không thấy xấu hổ, mặt vẫn thản nhiên, khóe môi nhếch lên phun ra từng chữ: "Em nhất định phải chịu trách nhiệm."

"Tôi thì có trách nhiệm gì với cô?" Tôn Thái Anh như mèo mà giương móng vuốt.

"Trong sạch của tôi bị em làm mất rồi." Kim Đa Hân vẻ mặt buồn bã.

"Chúng ta là tình một đêm." Tôn Thái Anh thật muốn tát một cái vào mặt của nữ nhân vừa đê tiện vừa lưu manh trước mặt, diễn trò cho ai xem? Trong lòng dù vạn lần muốn cắn người, nhưng nghĩ lại phải giữ hình tượng, giữ hình tượng, nên bình tĩnh lạnh giọng phun ra từng chữ.

"Thì tình một đêm, nhưng đó là chuyện tối qua, sáng nay không phải." Kim Đa Hân gật đầu không cho là đúng đáp.

"Nhưng em bây giờ đang nhìn thân thể của tôi, tôi từ trước tới giờ chưa bị ai nhìn qua cả, nên em phải chịu trách nhiệm."

"Vô sỉ!!"

Tôn Thái Anh nghe đến cô nói không khỏi trợn tròn mắt, mắng một tiếng.

Trên đời này có kẻ vô sỉ như vậy sao?

"Tôi tắm một chút, em có muốn tắm chung không?"

Kim Đa Hân nhún vai một cái bỏ ngoài tai lời mắng, nhìn nàng cười xấu xa nói.

"Hạ lưu!!" Tôn Thái Anh mặt cũng đỏ lên, không biết là do tức giận hay ngượng ngùng.

"Tối qua không biết là ai nằm dưới tên hạ lưu rên rỉ đâu, ai." Kim Đa Hân bộ mặt tưởng niệm trả lời.

"Biến thái!!"

Kim Đa Hân không quản nữ nhân phía sau gào thét, khóe môi cô hiện lên một đường cong đẹp đẽ, bước chân thong thả đi vào phòng tắm.

Tôn Thái Anh ngực phập phồng lên xuống, trừng mắt nhìn cánh cửa phòng tắm, hít vài hơi khí vào để bình ổn tâm trạng.

Dù sao cũng là một Tổng Tài có máu mặt, Tôn Thái Anh một chút tâm tình khôi phục lại vẻ thường ngày nên có, lạnh lùng, nghiêm túc của băng sơn nữ vương.

Nàng nhìn về phía cửa phòng tắm một cái, sau đó mới chậm rãi bước ra khỏi chăn, xuống nền nhà nhặt quần áo của mình bị nữ nhân "Ôn Thần" kia quăng mà mặc lại.

Rầm!

"AAaa.. đau chết mất!" Tôn Thái Anh bị té nhào nằm dài trên sàn, tay bóp bóp eo nức nở than một tiếng.

Giờ mới phát hiện ra thân đau... eo cũng đau... lưng cũng đau, nữ nhân đó đúng là lưu manh, lưu manh mới không biết thương hoa tiếc ngọc, nàng ủy khuất nức nở vài tiếng, phía dưới thật đau rát a.

"Ôn thần chết tiệt!!" Tôn Thái Anh tức giận lấy hết sức rống lớn, tay vịn eo cố gắng chậm rãi bò lại giường.

Do phòng VIP cách âm tốt, nên nàng chửi thì chỉ có nàng lắng nghe.

Một hồi cơn đau cũng dịu một chút, nàng mới đi như người què xuống giường lấy quần áo mặc vào.

Một lúc sau.

'Cạch' một tiếng cửa phòng tắm mở ra, Kim Đa Hân bước ra với bộ sơmi cùng quần tây rất đơn giản, khí chất nàng cao quý lãnh diễm làm tôn lên quyền uy của nữ vương đứng trên cao.

Tôn Thái Anh đã mặc lại quần áo, nàng đang ngồi ở mép giường thất thần, khi nghe tiếng mở cửa thì ngẩng đầu, nhìn một màn thì ngây người, lúc nãy thật sự là nàng không có để ý đến nữ nhân này chỉ lo một bụng hỏa, nay được đánh giá kỹ... không tồi nha cũng là cực phẩm nữ nhân giống mình, nhưng khí tràng thật không thể đùa.

Ôn Thần này! Cũng có một bộ dạng nữ vương a?

Kim Đa Hân nhìn thấy Tôn Thái Anh thất thần, trong lòng đắc ý cười, nhưng ngoài mặt thì hờ hững mà đi đến bên nàng, "Suy nghĩ xong chưa?"

Tôn Thái Anh nghe tiếng nói thì thu hồi suy nghĩ, trở về bộ dáng băng sơn nữ vương, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Cô nên hiểu."

Nói xong, rồi lấy ví móc ra một xấp dày có hình Bác Mao... là tờ 100 tất cả, đưa đến nữ nhân trước mặt, "Đây là phần của cô."

Kim Đa Hân nhìn đến thì triệt để đen mặt, mày cau lại nhìn nữ nhân bộ dáng cao thượng trước mắt.

Thấy cô không nhận lấy, Tôn Thái Anh hơi nhíu mày, đem xấp tiền đặt trên bàn gần đó.

"Chúng ta chỉ là 419, Cô hiểu không? Với lại vị hôn phu của tôi là Diệp Viễn Phong - Diệp Gia chỉ đứng sau Kim Gia, nên cô biết đâu là dừng."

Tôn Thái Anh bắt buộc phải nói ra tên vị hôn phu nàng không có cảm tình kia.

Kim Đa Hân chân mày nhảy lên, lâm vào suy tư, nàng ta đang uy hiếp mình sao? Đường đường là Đại Tiểu Thư Kim Gia lại bị một nữ nhân uy hiếp? Diệp Gia? Gia thế đấy, quyền lực đấy, nhưng đáng tiếc Thượng Hải là địa bàn của Kim Gia.

Diệp Viễn Phong sao? Không sợ chết thì cứ đến giành nữ nhân với Kim Đa Hân ta!

Kim Đa Hân nhìn xấp tiền trên bàn, dù trong lòng phẫn nộ vô cùng nhưng bên ngoài vẫn không có biểu tình gì.

"Chúng ta còn gặp lại."

Kim Đa Hân không nói hai lời mà ly khai khỏi căn phòng, trước khi đi còn không quên phun ra một câu đầy chắc chắn.

Kim Đa Hân bước ra cửa thì đã có sẵn hai tên vệ sĩ cung kính: "Đại tiểu thư."

"Đi thôi."

Lời nói lành lạnh, khiến hai tên đó run rẩy, cúi thấp đầu xuống đi theo nàng.

Ai chọc tiểu thư giận sao?

"Điều tra nữ nhân bên trong." Kim Đa Hân đang đi thì dừng bước, lạnh nhạt nói.

"Vâ..vâng.." Một tên trong đó run lên lắp bắp đáp.

Một lúc sau, Tôn Thái Anh mới ly khai, vừa đi vào thang máy vừa cầm di dộng bấm số gọi: "Olei, mua dùm tôi một cái áo sơmi cổ cao và một chiếc khăn choàng."

"Vâng, Tôn tổng." Bên kia đầu dây vang lên giọng một nữ nhân, dù có nghi vấn nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Bây giờ là mùa hạ, Tôn tổng kêu nàng mua khăn choàng cổ?

Tôn Thái Anh lái xe đến công ty, trong lòng nàng vẫn còn hình ảnh của nữ nhân kia, không biết tại sao mình lại suy nghĩ đến cô ta...

Một chiếc siêu se Lamborghini màu bạc phong cách thắng trước tòa cao ốc của tổng tập đoàn Tôn Thị, một nữ nhân chậm rãi bước xuống với mọi ánh mắt kinh diễm xung quanh.

Tôn Thái Anh bây giờ đeo kính đen, khoác lên người chiếc áo da đen, nhìn tên bảo vệ rồi nhìn chiếc xe, "Đi bảo dưỡng."

"Vâng, Tôn tổng." Tên đó cung kính đáp.

Hắn lên xe rồi chạy đi, Tôn Thái Anh bước tới cửa xoay đi vào trong, nhân viên thấy nàng đều khom người chào hỏi, "Tôn tổng."

Mười phút sau, nàng cũng lên tới tầng cao nhất, cửa thang máy mở, nàng bước ra đi đến phòng làm việc của mình mở cửa đi vào, đến bàn làm việc ngồi xuống, nhìn hồ sơ chất đống thì thở dài, xoa xoa thái dương vài cái, tay ấn vào nút kết nối tới phòng thư ký, "Mang cho tôi một ly cafe."

Tôn Thái Anh ngã đầu ra sau, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại thấy hình ảnh của nữ nhân kia, cái nhếch môi, nụ cười, nhớ tới ánh mắt âm trầm khi rời đi.

"Cốc cốc" chưa đến năm phút thì đã có người gõ cửa, Tôn Thái Anh giật mình hồi thần, lắc đầu bỏ đi suy nghĩ, môi mấp máy, "Vào đi."

Cửa mở ra, một nữ nhân mặc đồng phục có khuôn mặt thanh tú bước vào, trên tay nàng cầm một ly cafe cùng với một bọc đồ bước đến bên người Tôn Thái Anh cung kính nói.

"Tôn tổng, của ngài."

"Ân, cứ để đó." Tôn Thái Anh gật đầu nhìn cô thư ký Kim Nghệ Lâm của mình.

"Hôm nay có cuộc hẹn nào không?"

"Không có thưa Tôn tổng." Nghệ Lâm lắc đầu đáp.

"Tôi muốn nghỉ ngơi, ai đến tìm thì nói tôi không có ở đây." Tôn Thái Anh nhìn nàng phân phó.

Nàng là sợ Diệp Viễn Phong đến làm phiền.

"Vâng." Nghệ Lâm gật đầu rồi đi làm công việc của mình.

Tôn Thái Anh không thể tập trung được, bỏ hồ sơ qua một bên, đứng lên đi đến căn phòng dành riêng mỗi khi mệt mỏi có thể thư giãn, thật sự nàng bây giờ rất mệt, cả thân thể lẫn tinh thần, bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc.

Bên kia một người vì nàng mà sang bằng cả phòng làm việc.

Kim Thị phòng Tổng Tài liên tiếp vang lên âm thanh chấn động.

Rầm...

Xẻng....

Ba nữ nhân ở ngoài cửa run rẩy sợ hãi, chỉ dám đứng bên ngoài chờ người bên trong nguôi giận, họ cũng đã thông báo cho Kim Tổng rồi.

"Dám xem thường tôi!"

Rầm....

Dám uy hiếp tôi....

Rầm..xẻng...

Kim Đa Hân vừa gầm vừa chọi đồ, các bình sứ, hồ sơ, máy tính như mọc thêm cánh mà bay loạn xạ rồi đáp xuống nền tạo ra âm thanh inh ỏi, phòng làm việc bây giờ như bãi chiến trường không khác là bao.

Tất cả những thứ này toàn hàng hiệu, đồ cổ quý giá, nhưng nàng nói đập là đập, có phải quá giàu rồi hay không, hay chê mình nhiều tiền đây?

"Có chuyện gì?"

Kim Dĩ Hạo từ tháng máy chạy ra, vẻ mặt lo lắng thập phần hỏi hai thư ký và trợ lý, hắn nghe thông báo liền đến đây ngay, rốt cuộc chuyện gì xảy ra?

"Hân Hân làm sao?"

Điền Tiểu Quyên cũng đi tới, nhíu mày lo lắng hỏi, Kim đại tiểu thư cũng có lúc lên cơn nổi điên khi nào sao mình không biết nhỉ?

"Đại tiểu thư tức giận chuyện gì đó, ngài đang ở bên trong đập đồ." Một nữ nhân bước ra nhìn hắn, giọng run run trả lời.

"Các cô về làm việc đi." Kim Dĩ Hạo phất tay, ba người như được giải thoát mà gật đầu lia lịa đi mất.

Điền Tiểu Quyên đi đến cửa phòng, áp tai vào cửa, không nghe thấy tiếng đồ bể, tay đưa xuống vặn ổ khóa, vừa mở ra liền thấy món đồ đang bay tới, nàng trợn mắt, thật nhanh tay đóng cửa lại.

Rầm..xẻng....

"Hù chết tỷ, muốn giết người mà!"

Điền Tiểu Quyên vuốt ngực nói, phải khi nãy không nhanh tay chắc đã vô bệnh viện nằm.

"Đệ mở cho." Kim Dĩ Hạo bên cạnh cũng bị làm cho giật mình, hắn bước qua Điền Tiểu Quyên nói.

"Tỷ tỷ, đệ vào được không?"

"Vào đi." Bên trong âm thanh âm trầm truyền ra.

Hai người được sự đồng ý thì mở cửa đi vào.

Không nhìn thì thôi, nhìn đến liền bị kinh hách... đây là mới đánh nhau sao? Không khác gì một chiến trường... đồ đạc gì đều bể nát chỉ còn cái sofa cùng bàn làm việc nguyên vẹn... phải chi hai thứ đó đập được, chắc cũng đã banh chành rồi.

"Đại tỷ." Kim Dĩ Hạo nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đại tỷ của mình đang ngồi ở ghế làm việc vẻ mặt lạnh như băng thì khẽ gọi.

Điền Tiểu Quyên đỡ trán, chân bước đi tránh né những mảnh vỡ phía dưới, đi đến gần nàng cười hỏi.

"Ai chọc giận cậu sao?"

"Hừ!" Kim Đa Hân nhìn nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó quay sang Kim Dĩ Hạo nói: "Mau cho người dọn dẹp, đổi lại mới hoàn toàn."

"Dạ." Kim Dĩ Hạo đang đi đến thì nghe cô phân phó, hắn lập tức gật đầu, xoay người tay đưa vào túi móc ra di động, vừa bấm số vừa ly khai phòng.

"Hôm qua không vui sao?" Điền Tiểu Quyên nhớ ra gì đó, đi đến ngồi thẳng lên bàn làm việc trước mặt cô nâng mi hỏi.

"Hôm qua rất vui, nhưng sáng nay không vui." Kim Đa Hân lạnh nhạt đáp, nàng cũng không để ý người kia đang ngồi lên bàn làm việc, hai người là bạn thân từ nhỏ rồi, nên không cần câu nệ tiểu tiết gì nữa.

"Vậy sáng nay ai chọc giận cậu sao?"

"Còn ai ngoài nữ nhân đó, một dạng yêu tinh!" Kim Đa Hân nhớ đến, nghiến răng mà phun ra một câu.

"Nữ nhân đấy làm gì?" Điền Tiểu Quyên không thể tin nhìn một màn trước mắt... Kim Đại tiểu thư biết mắng người nha, nàng thấy thế cũng hứng thú nổi lên tò mò.

"Cậu nghĩ xem, cô ta lại dùng tiền đuổi mình."

"Còn có uy hiếp mình." Kim Đa Hân bứt rứt nói ra.

"Thì hai người 419 mà, cô ta nghĩ cậu đến với cô ta vì tiền, chắc là vậy đi." Điền Tiểu Quyên chọn mi nghĩ ra rồi nói.

"Nhưng thái độ cô ta lúc đó, là sợ mình bám theo nàng." Kim Đa Hân nhìn nàng lại nói.

"Thì đúng rồi, ai mà chả sợ bị bám đuôi." Điền Tiểu Quyên cho là đúng gật đầu nói.

"Mà cậu cũng có ngày hôm nay."

"Cậu im đi!" Kim Đa Hân liếc nàng một cái.

"Nữ nhân đó, phải trả giá cho việc hôm nay."

"Cậu bắt cô ta trả giá bằng gì?" Điền Tiểu Quyên cười, nâng mi hỏi, có ai như nàng không, 419 đã rồi bị người ta chê, xong giờ lại đòi muốn người ta trả giá, có lý chút đi chứ.

"Bằng cả cuộc đời." Kim Đa Hân cười âm hiểm phun ra bốn chữ.

Nữ nhân đó, nhất định phải là của nàng!

"Cái...gì?" Điền Tiểu Quyên nghe xong hàm như muốn rớt xuống bàn, kinh ngạc trợn mắt nhìn nàng.

Kim Đại Tiểu Thư mặt than băng sơn vạn năm... nay lại nói muốn một nữ nhân trả nợ bằng cả cuộc đời... đòi nợ gì chứ? Có lầm không đây.

"Cậu phản ứng như vậy làm gì?" Kim Đa Hân liếc nàng.

"Cậu hứng thú với cô ta sao?" Điền Tiểu Quyên nghĩ nghĩ cũng chỉ đưa ra đáp án này, liếc cô một cái rồi hỏi.

"Có chút đi." Kim Đa Hân bị hỏi thì đơ người một chút, cũng mở miệng đáp, nữ nhân đó nhìn thôi cũng muốn khiến nàng điên đảo rồi.

"Một chút? Mà muốn người ta bên cậu cả đời?" Điền Tiểu Quyên quăng cho cô ánh mắt xem thường.

"Cậu đừng nói đây là nhất kiến chung tình trong truyền thuyết nha."

Kim Đa Hân híp mắt lại, nhìn nữ nhân không biết sống chết trước mặt.

Điền Tiểu Quyên rùng mình, nhưng vẫn giữ định kiến nói: "Mình nói đúng!"

"Cậu câm miệng đi!"

Cạch, cửa mở ra một lần nữa, Kim Dĩ Hạo bước vào theo sau là vài nhân viên.

"Ở đây đệ sẽ xử lý, hai người làm gì làm đi." Hắn nhìn cô cười nói.

Kim Đa Hân nói: "Vậy nhờ đệ."

"Đi ăn thôi, tôi mời."

Kim Đa Hân nói xong thì đứng lên cầm lấy túi xách, nhìn nữ nhân đang ngồi kế bên nói xong rồi đi lướt qua nàng.

Điền Tiểu Quyên trợn mắt, nhìn xem xung quanh thử có phải là nàng nói với mình không... khi xác định là nói với mình thì đúng là thụ sủng nhược kinh* mà, cười vội chạy theo sau.

Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ.

"Đợi mình với!"

"Xe này cậu mới nhập a?"

Sau khi vào trong xe ngồi, Điền Tiểu Quyên thích thú đánh giá chiếc siêu xe rồi hỏi.

"Ân, là gia gia mới nhập về mấy chiếc." Kim Đa Hân gật đầu cài dây an toàn cho mình.

"Đúng là Kim Gia có khác, hào môn thế gia có khác nha, CCXR mà nhập một lần mấy chiếc như mua xe đồ chơi trong siêu thị." Điền Tiểu Quyên lắc đầu cảm thán liên miên.

Trên đường ngoài Điền Tiểu Quyên nói chuyện không biết ngừng nghỉ thì Kim Đa Hân không nói một tiếng.

Tại một nhà hàng Pháp, một chiếc CCXR Trevita dừng lại, mọi người ở gần chăm chú nhìn chiếc siêu xe hạng sang này, CCXR Trevita phiên bản giới hạn ở khoảng 4.8 triệu USD, có tiền chưa chắc đã mua được, nghĩ vậy trong lòng ai ai cũng đoán người này không chỉ giàu mà còn địa vị cao.

Hai nữ nhân chậm rãi từ từ bước xuống xe, hai người một thanh khiết trong trẻo, một băng sơn mị hoặc.

Kim Đa Hân bước xuống bỏ qua ánh mắt mọi người, đưa khóa xe cho một tên bảo vệ ở ngoài, rồi cùng Điền Tiểu Quyên cất bước đi vào trong.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro