Chương 024: Thủ đoạn ti tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Thái Anh sau khi về nhà, rất im lặng và bình tĩnh mở cửa bước vào phòng.

Kim Trân Ni còn đang ngủ. Kim Trí Tú không biết rời đi từ lúc nào. Phác Thái Anh cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm, nàng rất cẩn thận kiểm tra có lưu lại vết thương Lạp Lệ Sa gây ra hay không, may mắn là không có, nàng cả đêm đều dùng tay kích thích Phác Thái Anh, cho nên ngoại trừ móng tay bị gãy hư, cùng trầy da bên ngoài, không có lưu lại dấu hôn.

Nàng ở phần lớn nhìn thật lâu, mở vòi hoa sen để gội đầu, bên tai nghe tiếng nước vang vang, dường như đưa nàng cách ly ra khỏi ngoại giới, Phác Thái Anh rất cố gắng thu thập lại cảm xúc bị vụn vỡ, nàng coi như đã được dưới trướng Hán ca, hết thảy mọi chuyện chuyển biến tốt đẹp, giúp nàng rút ngắn thời gian làm nội ứng, nhưng không ngờ Lạp Lệ Sa cắn nàng không thả, còn tuyên bố nếu nàng không nghe lời sẽ thay nàng.

Vận mệnh của Phác Thái Anh đều bị quyết định bởi tâm tình của Lạp Lệ Sa...

"Đáng chết!" Loại cảm giác bị người khác trói buộc, khiến nàng không có cách nào ngừng lo lắng.

Nàng ra sức lau rửa cơ thể, tựa như muốn lột da cũ mới vui vẻ, Cảm giác ngón tay Lạp Lệ Sa lạnh buốt làm Phác Thái Anh muốn chửi thề, chỉ cần nghĩ đến cảnh nàng mơn trớn trên người mình, Phác Thái Anh không nhịn được phải chửi thề vài câu. Hiện tại nàng là bạn gái của Kim Trân Ni, nàng phải cùng Kim Trân Ni làm loại sự tình này mới đúng, chứ không phải ở sau lưng nàng cùng người khác phát sinh quan hệ...

Thế nhưng nàng không thể không làm, cũng như không thể nói ra....

Nàng không còn lựa chọn nào khác chăng?

Bi ai, thân phận của nàng xấu hổ còn ai thương xót.

Phác Thái Anh tắm gội một lúc lâu mới đóng vòi nước lại, nàng lau khô tóc dài, vô lực nằm lên giường, động tĩnh làm Kim Trân Ni tỉnh dậy, nàng xích lại gần, đem Phác Thái Anh ôm vào trong ngực. Phác Thái Anh cũng xoay người ôm nàng, mùi hương trên người Kim Trân Ni làm nàng an tâm, mùi nước hoa cuồng dã cùng mùi nước khử trùng làm tâm tình nàng đang thấp thỏm dần buông lỏng.

Nàng nhắm mắt ngủ thật say, cho đến hai giờ chiều nàng mới tỉnh dậy.

Lúc Phác Thái Anh buồn ngủ mở mắt nhìn mông lung, thì Kim Trân Ni vẫn chưa dậy, nàng cũng không có ý định đánh thức nàng.

Làm việc cho Hán ca vô cùng vất vả, mặc dù Kim Trân Ni bình thường lưu manh không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng biết Hán ca là người hay bắt bẻ, bởi vậy Kim Trân Ni ở bên cạnh hắn nhất định phải đề cao hai trăm phần trăm lực làm việc, mà Hán ca đều giao dịch qua đường biển, cho nên Kim Trân Ni càng phải hao phí tinh thần xác nhận cùng liên lạc, mấy ngày nay, nàng đều đi sớm về trễ, công việc thật vất vả mới xong, Phác Thái Anh không muốn làm phiền nàng nghỉ ngơi.

Nàng đứng dậy đi kiểm tra thực phẩm lưu trữ, tối hôm qua làm cơm chiên liền không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn, cho nên Phác Thái Anh quyết định đi siêu thị, nàng cầm theo túi xách và điện thoại, tĩnh lặng rời phòng, nàng vừa ra cửa liền gọi điện thoại cho Lý Huệ Lợi, nàng hiện tại rất cần có người để nói chuyện.

"Alo, Thái Anh" Điện thoại đổ chuông vài tiếng, chỉ nghe thấy Lý Huệ Lợi hốt hoảng trả lời.

"Thật có lỗi, em đang bận hả?" Phác Thái Anh nghe nàng nói chuyện có chút thở nhanh, cho là nàng đang làm việc.

"Không, không sao, em hồi nãy ở nhà bếp làm bánh, nghe tiếng điện thoại di động kêu nên chạy lại nghe." Tiếng nói nàng rất nhẹ, ấm ấm nhu nhu làm người cảm thấy dễ chịu "Thái Anh gọi em có gì không? Có chuyện gì gấp hả?" Lý Huệ Lợi có chút kinh ngạc, bởi vì bình thường Phác Thái Anh không có gọi điện, nhiều lắm là nhắn tin thôi.

"Chị chỉ muốn nói chuyện phiếm với em, nói gì cũng được." Phác Thái Anh vừa đi vừa nói, xung quanh có rất nhiều tiếng xe ồn ào, khiến tiếng nói yếu ớt của nàng nghe có chút cô đơn.

"Tâm tình của chị không tốt hả?" Lý Huệ Lợi do dự nửa ngày mới hỏi.

"Làm sao em biết?" Phác Thái Anh cười khổ, nàng xác thực tâm tình không tốt, mà còn vô cùng hỏng bét, thế nhưng nàng không muốn biểu lộ trước mặt Kim Trân Ni, cũng không có cách nào kể khổ với nàng, chỉ có Lý Huệ Lợi, Lý Huệ Lợi không phải người của Ngô Đường, cho nên có thể cùng nàng nói chuyện phiếm, không cần bận tâm đến bất kỳ lợi ích nào.

"Em nghe giọng chị có vẻ không có chút tinh thần nào, đã xảy ra chuyện gì hả?" Lý Huệ Lợi nắm chặt điện thoại, cẩn thận hỏi từng li từng tí, nàng đột nhiên nhớ hôm qua Phác Thái Anh đột nhiên rời đi, liền quan tâm nói: "Do hôm qua cãi nhau với bạn hả?"

Bạn...

Khóe miệng Phác Thái Anh giật giật, nàng cùng Lạp Lệ Sa có phải là bạn đâu, bất quá...

"Coi như vậy đi." Nàng cũng không biết mối quan hệ giữa nàng và Lạp Lệ Sa là cái gì, nhưng Lý Huệ Lợi đã nói, nàng liền thuận thế nước đẩy thuyền, dứt khoát nhận. Phác Thái Anh quẹo sang ngã rẽ, đi vào một con hẻm nhỏ tương đối yên tĩnh, ở chổ này nàng mới có thể nghe rõ tiếng nói của Lý Huệ Lợi.

"Có cần em đến với chị không? Muốn nói chuyện phiếm giải sầu không? Coi như vì một người bạn, thì nên làm thế đúng không?"

"Không cần, chị nghĩ muốn nói chuyện với em một lát, nghe được tiếng nói của em, chị liền cảm thấy nhẹ nhõm nhiều." Phác Thái Anh mỉm cười tươi tỉnh.

"Nếu cần em giúp gì,chị nhất định phải nói với em." Lý Huệ Lợi dừng một chút, bỗng nhiên lại cười nói: "Bởi vì chúng ta đang hẹn hò mà." Nàng nói rất nhỏ, lại làm cho Phác Thái Anh dừng chân, nàng biết Lý Huệ Lợi có nói muốn được học tập yêu đương nhưng nghe thấy lại làm cho lòng nàng se lại.

"Huệ Lợi, xin lỗi, sau này em đừng nói chuyện đó nữa được không?" Phác Thái Anh rũ mắt, hít sâu mấy lần, mới bình ổn nói: "Bởi vì hiện giờ chị đang có đối tượng hẹn hò, nếu như em nói như vậy, chị cảm thấy không tốt lắm, cũng sợ bị người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta." Nàng cũng không có nói chuyện nàng cùng Kim Trân Ni hẹn hò, nàng cảm thấy phải nói rõ với Lý Huệ Lợi mới đúng.

Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Làm Phác Thái Anh nghĩ Lý Huệ Lợi đã cúp điện thoại.

Nửa ngày, mới nghe tiếng nói nhỏ xíu vang lên, Lý Huệ Lợi cười khan vài tiếng, lúng túng nói: "Thật xin lỗi, em không biết, vậy sau này em sẽ không nói như vậy nữa, thực sự rất xin lỗi, xin chị đừng giận em." Thanh âm của nàng có chút run rẩy, khiến trong lòng Phác Thái Anh cảm thấy khó chịu.

"Chị phải đi mua đồ ăn, nếu như tối rảnh chị nhắn tin thêm cho em." Phác Thái Anh qua loa tạm biệt nàng, cúp điện thoại.

Vốn là muốn cùng Lý Huệ Lợi tâm sự, kết quả càng nói càng hỏng bét, hại nàng ngay cả tâm tình nấu cơm tối cũng không có.

Phác Thái Anh đi dạo siêu thị thực lâu, kỳ thật nàng chỉ muốn giải sầu, lười biếng nhìn hàng hóa đang được giảm giá đặc biệt, nàng bèn lấy thịt heo đại hạ giá, nội tâm cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như nàng là một bà chủ của một gia đình bình thường, tâm tình của nàng hiện giờ phải là cực kỳ tốt, đáng tiếc nàng không phải.

Mua mấy món đơn giản, Phác Thái Anh lúc về đến nhà thì Kim Trân Ni đã tỉnh. Nàng ngồi trên giường nhìn Phác Thái Anh bước vào cửa, tay xách túi siêu thị gần nhà, biết nàng vừa đi mua đồ ăn, Kim Trân Ni móc thuốc lạ, để ở trên môi nhưng không có bật lửa, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Phác Thái Anh đi vào nhà bếp.

"Hôm nay ăn gì?" Nàng duỗi lưng một cái, hỏi Phác Thái Anh.

"Đồ ăn thường ngày thôi." Phác Thái Anh lấy nguyên liệu từ bao ny lông thì nghe tiếng chân từ đằng sau đến gần.

Kim Trân Ni nghiêng người đứng bên cạnh nàng, bỗng nhiên nắm cằm Phác Thái Anh, để nàng quay mặt về phía mình.

"Môi em làm sao thế?" Nàng nhướn mày, nhìn kỹ đôi môi bị trầy.

"Hôm qua lúc chuyển thùng rượu thì đụng bị thương." Phác Thái Anh ung dung đẩy tay Kim Trân Ni, để nàng quay lại phòng khách xem tivi.

Nàng biết Kim Trân Ni muốn nói, môi kia là bị Lạp Lệ Sa hôn cắn bị thương.

Grr Grr... grrr....

Phác Thái Anh đang xào thức ăn, điện thoại trong tạp dề rung lên, nàng một tay cầm xem, là tin nhắn của Lý Huệ Lợi.

"Chuyện lúc nãy, thành thật xin lỗi, chị đừng để ý."

Lý Huệ Lợi muốn nàng bỏ qua vấn đề "hẹn hò", Phác Thái Anh trừng mắt đọc, đem điện thoại bỏ vào túi, không để ý nữa.

Trước đây loại sự tình lông gà vỏ tỏi, Phác Thái Anh sẽ không để tâm, nhưng hôm nay nàng rất bực bội, cảm thấy mọi thứ đều lệch khỏi quỹ đạo, nàng cố gắng đóng vai nhân vật nội ứng, chịu đựng để bản thân gia nhập băng đảng Ngô Đường, càng hy vọng có thể đóng tốt vai trò bạn gái, thế nhưng Lạp Lệ Sa lại làm xáo trộn tất cả, khiến nàng có chút lực bất tòng tâm.

"Trân Ni, lại ăn cơm." Phác Thái Anh đem đồ ăn bưng lên bàn, gọi Kim Trân Ni đang xem tivi.

Kim Trân Ni thoáng cái đã đến bên, liền kéo cái ghế mắt nhìn thức ăn trên bàn, không có biểu hiện tốt hay không, nhận lấy chén cơm Phác Thái Anh đưa đến. Hai người ở chung hai tháng, sinh hoạt trở nên đơn giản, bình thường cũng không dính lấy nhau, dù sao hai người cũng có công việc riêng của mình, các nàng không thể như tình nhân bình thường hẹn hò, nhiều lắm là đến Tinh Toản hay đi khách sạn uống rượu mà thôi.

"Ăn ngon không?" Phác Thái Anh đứng cạnh Kim Trân Ni, thay nàng vuốt lại tóc dài rối rắm.

Xúc cảm nhu thuận từ ngón tay truyền đến, Phác Thái Anh nheo mắt, có chút xuất thần.

"Không tệ, đồ ăn em nấu từ trước đến nay đều rất ngon." Kim Trân Ni gắp chút đồ ăn nói.

Phác Thái Anh trở lại nhà bếp gọt táo, nàng không đói, trước hết làm một chút việc.

"Mấy ngày nay cô vẫn còn đi chạy hàng hả?" Nàng lấy ra mấy quả táo, rửa nước mấy lần, nàng cố ý nói một cách thuận miệng nhất, nhưng kỳ thật nàng muốn biết hành trình công việc của Kim Trân Ni.

"Có, ngày mai còn có một nhóm." Kim Trân Ni không tị hiềm, trực tiếp nói cho Phác Thái Anh nghe.

Ngày mai...

Phác Thái Anh lấy dao gọt vỏ táo, trong lúc nhất thời chỉ còn tiếng gọt vỏ cùng tiếng đũa chạm vào chén của Kim Trân Ni.

Lặng im, gian phòng tràn ngập áp lực lặng im.

"Vậy cô ngày mai," Phác Thái Anh buông thõng mắt, nhìn chằm chằm vào quả táo trên tay, nhàn nhạt nói: "Có thể đưa tôi đi cùng không?"

Nàng muốn đi, muốn biết địa điểm giao hàng, muốn biết có ai tham gia, gần hai tháng, nàng không dám hỏi, mà Kim Trân Ni cũng không có ý định kể với nàng, Phác Thái Anh hiểu rõ nàng và Kim Trân Ni có một bức tường trong suốt ngăn cách, nhìn thân mật, kỳ thật không phải thế.

Cho nên Phác Thái Anh hỏi ý của Kim Trân Ni, vô luận nàng đồng ý hay từ chối, đều thấy được rõ ý tứ.

Lập tức nàng nghe tiếng buông xuống bát đũa, ánh mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng nàng.

Kim Trân Ni đang nhìn nàng.

"Tôi chỉ muốn biết hoàn cảnh công việc của cô." Phác Thái Anh ổn định thanh âm, cố gắng thể hiện một cách tự nhiên nhất, sau đó nàng bắt đầu đem quả táo cắt thành từng miếng nhỏ "Bởi vì công việc của cô tính chất rất nguy hiểm, tôi chỉ muốn hiểu rõ, cho nên mới kêu cô dắt tôi theo có được không?"

Dùng quan tâm làm tấm khiên, thủ đoạn ti tiện.

Nhưng mà...

"Không được" Kim Trân Ni đáp lại, quả quyết và rõ ràng.

Không được, hai chữ khiến Phác Thái Anh sửng sốt một chút, tay nàng đang cắt táo cũng phải dừng lại.

Kim Trân Ni nói, nàng không thể mang nàng đi, cũng chính là nàng không tin tưởng Phác Thái Anh, không xem Phác Thái Anh là một thành viên của băng đảng.

Nàng biết, hai người hẹn hò khoảng mấy tuần thì đã nhận ra Kim Trân Ni không kể nhiều với nàng...

Chỉ là chính tai nghe được những lời chứng minh điều nàng cảm nhận là đúng, trong nháy mắt, tâm của Phác Thái Anh lạnh đi một nửa.

Đêm nay, hai người không có nói gì thêm, mà Phác Thái Anh cắt xong táo thì cũng đi làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro