Chương 21 - Có tiền là được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Khởi dây dưa với nhà sư tận hai mươi phút, mãi nhà sư mới chịu hoàn tiền lại cho cô.

Cố Khởi đúng là người mặt dày, khoảng thời gian này vì bị phụ nữ trung niên làm phiền lại còn là tháng thi cử nên vô cùng mệt mỏi. Sau khi được nhà sư chào hàng, cô đã không suy nghĩ gì mà mua ngay.

Cũng vì Cố Khởi nghèo, nếu lá bùa trừ quỷ này thực sự hữu ích thì cô sẽ không nói gì, nhưng vấn đề là nó hoàn toàn vô dụng đối với Khương Tố Ngôn, vậy nên nhất định phải đòi lại tiền!

Đây là 200 tệ, với tính cách bủn xỉn của Cố Khởi, ít nhất cũng phải xài được hơn một tuần. Cô ăn bữa sáng với giá 6 tệ vào, buổi trưa ăn trong căng tin của trường với giá khoảng 12 tệ và đến nhà hàng thức ăn nhanh vào buổi tối. Tổng chi phí một ngày cũng chỉ khoảng 30 tệ.

200 nhân dân tệ!

Cố Khởi cảm thấy đau khổ.

Vì kế sinh nhai của bản thân trong nhiều ngày, Cố Khởi đã dùng hết sức lực cuối cùng chọc tức nhà sư và thành công đòi được 200 tệ.

Sau khi nhận được tiền hoàn lại, Cố Khởi nhanh chóng trả lại chiếc túi trong tay cho nhà sư rồi bỏ chạy mà không ngoảnh lại.

Sau khi Cố Khởi rời đi, nhà sư cầm chiếc túi trên tay, nhìn 200 nhân dân tệ vừa lấy được đã biến mất, lén lút nói xấu cô sau lưng: "Nếu không có tiền thì đừng đến đây, thật là xui xẻo."

Lão vừa nói xong, đột nhiên nghe được một tiếng cười lạnh lùng: "Hừ."

Theo sau tiếng cười là một luồng gió lạnh ùa vào cổ áo sau gáy lão. Khí lạnh đặc biệt rõ ràng trong thời tiết này, giống như đột nhiên bị nhét một cục nước đá vào quần áo khiến lão rùng mình.

Nhà sư đột nhiên quay đầu lại, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng cười, nhưng không thấy gì. Nhà sư sửng sốt một chút, giơ cánh tay lên nhìn, cả người nổi hết da gà.

Lão siết chặt chiếc ví trong tay, nghĩ đến lời cô vừa nói.

Cô nói: "Tôi đã cho con quỷ đang ám tôi xem nó rồi. Cô ấy không phản ứng gì cả." Nhà sư nuốt một ngụm nước bọt, thầm niệm "Nam Mô A Di Đà".

Cố - bình thường - Khởi không biết rằng Khương Tố Ngôn đang lén lút giở trò trêu chọc người khác, cô lên xe buýt, kiểm tra điện thoại và đến ngôi chùa thứ hai.

Lần này cô không bị hòa thượng lừa gạt, trước khi hỏi Khương Tố Ngôn, cô đã sớm phán đoán vật này có hồn lực hay không. Nếu như lá bùa ngay cả một chút hồn lực cũng không có, như vậy không cần nghĩ gì nhiều, nhất định là nói dối.

Đáng tiếc, Cố Khởi liên tiếp đi ba bốn ngôi chùa, hai đạo quán, cũng không nhìn thấy đồ vật nào có hồn lực. Cố Khởi thở dài, quả nhiên, trên đời này không có nhiều nhà sư và đạo sĩ có thực lực, bọn họ đều là những người mưu sinh.

Những ngôi chùa và đạo quán này rất nổi tiếng nhưng lại không tìm thấy ai có thể bắt ma, điều này thực sự khiến Cố Khởi thất vọng.

Trong lịch trình của cô còn có một đạo quán cuối cùng, Cố Khởi thậm chí không muốn đi đến đạo quán này, bởi vì nó nằm ở một nơi hẻo lánh, không có nhang đèn, cho nên cũng không có bao nhiêu người tới đó. Hai người chỉ vô tình nhìn thấy rồi đưa vào trong lịch trình của mình.

Sau khi tham quan một loạt các ngôi chùa và đạo quán trong ngày hôm nay, chân của Cố Khởi đã có dấu hiệu nhức mỏi. Nhưng chịu thôi, giờ thì đi tiếp đến nơi cuối cùng nào.

Trên mạng nói rằng ở đó rất yên tĩnh và không có khách du lịch, Cố Khởi nghĩ đó sẽ là một nơi tốt, vì vậy đã bắt xe đến đạo quán.

Đạo quán này đúng như đã nói, rất hẻo lánh, dưới chân một ngọn núi nhỏ. Nếu như những ngôi chùa, đạo quán khác ở gần núi thì cũng xây trên đỉnh hoặc sườn núi, duy chỉ có cái này là xây dưới chân núi.

Cũng hên là nằm dưới chân núi, bởi vì Cố Khởi không có sức lực nào nữa để leo lên. Tuy rằng ở dưới chân núi, nhưng muốn đi lên một cũng phải leo cầu thang.

Khi đến lối vào của đạo quán, Cố Khởi cảm thấy có điều gì đó không ổn: Hình như có gì đó.

Hương trong đạo quán không đúng lắm, không thể ngửi thấy mùi bồ hóng giống như những đạo quán khác mà chỉ thấy một làn khói xanh bốc lên nghi ngút từ trung tâm của đạo quán, Cố Khởi đã nhìn thấy hồn lực lẫn lộn trong đám khói đó.

Biểu hiện trực quan nhất là Khương Tố Ngôn thoát ra khỏi cái bóng của Cố Khởi, đứng bên cạnh Cố Khởi và nhìn đạo quán với ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Ta không ngờ rằng phu quân ta thực sự có thể tìm thấy được nơi này."

Khương Tố Ngôn nhìn chằm chằm về phía trước, cánh cổng của đạo quánkhông biết vì sao vẫn đóng chặt, sau khi Khương Tố Ngôn nói thì có một giọng nữ từ trong cửa vang lên: "Ta đã nói tại sao thời tiết hôm nay lại xấu như vậy, hóa ra là một con quỷ lớn đã tìm đến tận cửa, làm sao ngươi dám đến đây!

Giọng nói vừa phát ra đã có chút sắc bén, nghe thật chói tai, Cố Khởi cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng đối phương ở đằng sau cánh cửa đã nhìn thấy Khương Tố Ngôn, chứng tỏ rằng người đó thực sự có năng lực.

Cố Khởi thầm nghĩ, người này nhất định có thể giúp cô lột bỏ tà khí trên người người phụ nữ trung niên kia, trong lòng không khỏi có chút vui mừng, cánh cửa gỗ từ từ mở ra và một.. .

Một cậu bé trong bộ đồng phục học sinh sơ trung?

Cố Khởi sửng sốt, khi nghe thấy giọng nói cô còn tưởng rằng đó là một cô gái trẻ, nào ngờ  mở cửa lại là một cậu bé. Giọng nói có chút sắc bén kết hợp với thân phận học sinh của cậu bé, Cố Khởi mơ hồ đoán được: đây là thời kỳ vỡ giọng.

Cậu bé khá lớn nhìn sơ qua bộ đồng phục học sinh và còn bị vỡ giọng, hẳn là một học sinh cấp hai. Khi một đứa trẻ ở độ tuổi này nói những lời tự tin như vậy với Khương Tố Ngôn, Cố Khởi cho rằng cậu ta rất có năng lực là điều hiển nhiên.

Nhưng có một câu ngạn ngữ cổ nói: Chủy thượng vô mao, bạn sự bất lao (1), Cố Khởi tặc lưỡi có chút nghi ngờ năng lực của cậu bé.

(1) nguyên văn嘴上 无 毛, 事 不Trẻ người không dạ, sau này việc gì cũng làm không tốt.

Khương Tố Ngôn quả nhiên nghe thấy cậu nói như vậy liền cười khẩy một tiếng, ngay cả giọng điệu cũng lộ ra vẻ lạnh lùng: "Tiểu tử tóc vàng sao dám nói bậy? Ta đến Đạo viện của ngươi thì sao?"

Lúc đầu còn mang dáng vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Khương Tố Ngôn, cậu bé mở to mắt và nhìn Khương Tố Ngôn một cách cẩn thận, rồi trợn tròn mắt tỏ vẻ rất tức giận nhưng sau đó thì chẳng còn gì để nói.

Cố Khởi hiểu, cậu bé không thể làm gì Khương Tố Ngôn. Không lâu sau, cậu chuyển sự chú ý sang Cố Khởi: "Sao cô lại mang con quỷ này đến đây? Đến vạch sâu tìm lá sao? Hay là đến thách đấu? Ở Thanh Sơn Đạo Quán, tuy tôi là người nổi tiếng nhất nhưng đương nhiên tôi không phải là đối thủ của con quỷ kia, muốn giết hay chém thì tùy ngươi. "

Cậu bé trông có vẻ chính nghĩa nói, Cố Khởi không kìm được mà bật khóc: "Đúng vậy, cậu không thể làm gì cô ấy và tôi cũng vậy." Một lúc sau cậu bé vẫn mời Cố Khởi và trong.

Thực ra cậu rất sợ Khương Tố Ngôn. Từ cử chỉ có thể đoán ra được, động tác mời Cố Khởi vào rất cứng nhắc. Khi mở đường cho bọn họ vào cửa, cậu vẫn không ngừng liếc nhìn Khương Tố Ngôn. Đợi cho đến khi Cố Khởi vào cửa mới đóng cửa Đền thờ Thanh Sơn Đạo Quán.

Cố Khởi đi vào đạo quán mới phát hiện, Thanh Sơn Đạo Quán không chỉ có một mình cậu bé, còn có ba người đàn ông trung niên mặc đạo phục ước chừng 30 tuổi, chậm rãi đóng cổng lại, dùng khối gỗ chắn ngang.

Sau khi vào đạo quán, khuôn mặt của Khương Tố Ngôn trở nên khó coi hơn, nàng giơ tay lên dùng ống tay áo dài màu đỏ che nửa khuôn mặt, nhìn Cố Khởi lần cuối rồi chui vào trong cái bóng của cô.

Mặc dù cậu bé không phải là đối thủ của Khương Tố Ngôn, nhưng rõ ràng nơi này khác với những ngôi chùa và đạo quán mà cô đã đến hôm nay, nơi này thực sự có linh lực.

Khi Khương Tố Ngôn đi vào cái bóng, Cố Khởi phát hiện ra cậu bé và ba người đàn ông thả lỏng hơn hẳn. Động tác của cậu không còn cứng ngắc nữa, suốt đường mời Cố Khởi sang phòng bên cạnh, sau khi hai người ngồi xuống, một đạo sĩ bưng trà vào rồi lại rời khỏi phòng.

Cậu bé nói ngắn gọn: "Nếu cô muốn thoát khỏi con quỷ trên người, tôi chắc chắn không thể làm được. Như cô đã thấy rồi, chúng tôi chỉ là một đạo quán đổ nát lẻ tẻ vài người. Người có nhiều hồn lực hơn cũng chỉ có ta, ba vị tiền bối khác cũng chỉ là bù đắp số lượng mà thôi." Cũng may lúc này không có tiền bối nào ở đây, nếu không khi nghe được lời nói thẳng thắn này nhất định sẽ rất buồn.

Cố Khởi xua tay: "Thật ra tôi không đến đây để trục vong trên người. Chuyện là như thế này. Tôi biết một người bị quỷ ám. Đương nhiên không phải loại quỷ ám trên người tôi, là một con quỷ bình thường thôi."

"Hôm nay tôi đã đi rất nhiều nơi. Tôi đã đến tất cả những đạo quán nổi tiếng xung quanh thành phố, nhưng ngoại trừ nơi này, không có nơi nào có chân sư. Tôi chỉ muốn tìm cách để trục vong thôi, dùng kỹ thuật nào đó hay đạo cụ gì cũng được."

Cậu bé vuốt cằm nhìn Cố Khởi từ trên xuống dưới: "Kỹ thuật thì có, đạo cụ cũng có, nhưng nếu có thể học được phương pháp quan sát hồn lực, thì hẳn cũng có thể học được kỹ thuật trục vong."

Cố Khởi gãi đầu, nghĩ rằng cô không cần phải giấu nó, vì vậy đã kể cho cậu bé mọi chuyện xảy ra với mình.

Đứa nhỏ không nhịn được cười: "Cô bị tổ tiên lừa dữ thiệt đó."

Cậu cười mỉa mai, khóe miệng nhếch lên bốn mươi lăm độ, có chút giống một tổng tài bá đạo. Nhưng vì cậu còn nhỏ, Cố Khởi quyết định nhẫn nhịn đem vấn đề trở lại chủ đề ban đầu: "Cho nên, tôi muốn học kỹ thuật trục vong."

Kỳ thực nhờ cậu bé giúp trục vong khỏi người phụ nữ trung niên cũng không sao, nhưng tự mình làm còn hơn nhờ người khác, hôm nay gặp phải chuyện như vậy, khó tránh khỏi sẽ gặp chuyện tương tự trong tương lai. Đặc biệt là khi Khương Tố Ngôn nói rằng cô rất thu hút ma quỷ, có thể những người xung quanh sẽ bị ma ám vì cô.

Cố Khởi không chắc liệu mình có học được hay không, dù sao cũng là bí kíp gia truyền, cũng không phải truyền bá gì, cô hỏi như vậy sẽ rất thất lễ.

Chỉ là Cố Khởi không nghĩ tới, tiểu tử kia chớp mắt nói một tiếng: "Được, nhưng cần tiền."

--------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tiểu Cố: Số tiền ít ỏi tôi vừa lấy lại được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro