Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác định như vậy, khi Dương Nhược Thanh vẫn còn đang ở trong mộng của mình thì hôn nhân giữa nàng và Lâu Ngữ Tuyết đã được định ra rồi. Dương Nhược Thanh hỏi Lâu Cẩm Thiêm phải nói như thế nào với quan phủ về chuyện này, ông chỉ nói nàng không cần lo lắng, quốc pháp Triều Tấn cũng không có quy định nữ tữ với nữ tử thì không được kết hôn, chỉ cần chuẩn bị nhiều hơn chút là được. Dương Nhược Thanh cũng không còn gì để nói thêm được nữa, chỉ phải tuân mệnh làm theo.

Lúc cùng Lâu Ngữ Tuyết dạo phố, Dương Nhược Thanh cũng không nhịn được cảm khái. Mấy ngày trước hai người vẫn giữ quan hệ thầy trò, tuy nói về sau có tiến triển sâu hơn nhưng như hiện tại cũng quá nhanh đi. Còn chưa có cùng nhau làm thơ dưới ánh trăng mà đã đính hôn rồi? Nàng quay đầu nhìn Lâu Ngữ Tuyết đang cầm món đồ chơi nhỏ trên tay, tiếng "nương tử" này cũng không biết phải nói ra như thế nào.

"Phu quân, ngươi xem chỗ đó có nắn tượng đất. Chúng ta cùng đi nắn hai cái đi."

Ngược lại Lâu Ngữ Tuyết gọi rất thuận miệng. Dương Nhược Thanh nghe thấy loại xưng hô này không khỏi có chút không thoải mái. "Gọi phu quân không tốt lắm đâu."

"Vậy gọi là nương tử sao?"

Lâu Ngữ Tuyết dừng bước đứng nhìn Dương Nhược Thanh.

"Tuy nói hai ta đều là nữ tử, có thể bên quan phủ có phân ra người làm vợ và người làm chồng, bá phụ nói ngươi là gả cho ta đấy."

Dương Nhược Thanh mơ hồ giải thích. Lâu Ngữ Tuyết nghe hiểu, thần sắc dần ảm đạm: "Có phải ngươi không thích việc hai ta đính hôn hay không?"

"Cũng không phải như vậy! Chỉ là việc này có hơi quá nhanh. Ta..."

Dương Nhược Thanh cũng có chút khó xử. Lâu Ngữ Tuyết không nhìn Dương Nhược Thanh, chỉ chăm chăm nhìn phía trước, hốc mắt đỏ lên: "Ngươi có thể từ hôn..."

Dương Nhược Thanh sợ nàng hiểu lầm, tranh thủ kéo tay nàng lại: "Ý ta không phải vậy! Ta thật sự thích ngươi, cha mẹ chúng ta đều có thể đồng ý thật sự là không thể tốt hơn. Nhưng mà, ta vẫn muốn từ từ tiến triển, có điều ngươi đừng gọi ta là phu quân hay nương tử quá sớm. Ta nghĩ tới việc chúng ta bên nhau là vì phát sinh tình cảm chứ không phải là vì đính hôn!"

Lời Dương Nhược Thanh khiến Lâu Ngữ Tuyết cảm động: "Vậy ta vẫn gọi ngươi là phu tử a. Có lẽ do ngươi vừa mới thích ta, nhưng ta đã thích ngươi từ rất rất lâu rồi, lâu đến mức ta muốn kết hôn cùng ngươi, cho dù hiện tại phải bái thiên địa thì ta cũng vui vẻ đồng ý."

"Thực xin lỗi!" Dương Nhược Thanh không đành lòng nhìn thần sắc ảm đảm của Lâu Ngữ Tuyết.

"Muốn ta tạm thời quên việc bản thân thích ngươi như vậy cũng không phải không có biện pháp."

Hình như Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đến điều gì, hai mắt lưu chuyển, bộ dáng tinh quái nào còn ảm đạm như lúc nãy. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Dương Nhược Thanh mới cúi đầu nói bên tai nàng: "Ta coi như không biết ngươi, nhưng ngươi phải theo đuổi ta, phải theo đuổi để ta và ngươi cùng một chỗ."

Dương Nhược Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, như vậy cũng không có gì không tốt, cũng cho đôi bên có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn, có thể tự nhiên hơn. Nàng gật đầu chấp nhận, sau khi Lâu Ngữ Tuyết thấy nàng đã đồng ý liền nhấc chân muốn đi, Dương Nhược Thanh bám theo: "Xin hỏi cô nương, nàng là đại tiểu thư Lâu gia?"

Lâu Ngữ Tuyết lùi lại một bước, giống chính xác bộ dạng phòng bị, đáp lại: "Nếu đúng thì sao?"

"Chắc hẳn tiểu thư cũng không biết tại hạ. Tại hạ họ Dương, tên Nhược Thanh, sau này hai ta sẽ rất quen thuộc. Cũng vì trong lòng ta đã ngưỡng mộ cô nương từ lâu nhưng không dám quá phận. Hôm nay tại hạ có thể hân hạnh được dạo quanh đây một vòng với cô nương không?"

Dương Nhược Thanh xoay người chắp tay, học theo bộ dạng của nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết. Lâu Ngữ Tuyết nhìn bộ dáng này của nàng, nghĩ thầm 'quả nhiên lúc được nàng theo đuổi thật vui vẻ, thật ngọt ngào', càng quyết tâm để Dương Nhược Thanh theo đuổi lâu hơn. Lâu Ngữ Tuyết gật đầu đáp ứng yêu cầu của nàng.

Dương Nhược Thanh vẫn cho rằng chỉ cần lần này đùa vui sau đó tính tình đại tiểu thư kia của Lâu Ngữ Tuyết cũng thu liễm đôi chút, chính mình cũng không cần phải áy náy. Vì vậy thập phần hăng say, thấy đồ chơi nhỏ liền mượn chạy đến bên cạnh nàng nịnh nọt. Lúc đầu Lâu Ngữ Tuyết thích tượng đất, Dương Nhược Thanh lập tức để cho người nặn tượng dựa vào hình dáng hai người mà nặn ra một cặp, Lâu Ngữ Tuyết đối với loại đồ chơi nhỏ này rất thích, trong lòng rõ ràng ngọt ngào nhưng lại giả trưng ra bên ngoài một bộ dáng thờ ơ.

Dương Nhược Thanh một mặt phải ra sức dỗ dành, mặt khác phải nhìn xem có người quen hay không, nàng sợ nhất bị người trong học viện nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình.

"Thời gian cũng không còn sớm, xin hỏi tại hạ có thể cùng dùng bữa chung với cô nương?"

Dương Nhược Thanh vẫn nho nhã lễ độ như trước, mặc dù là thỉnh cầu nhưng lại không chút hèn mọn nào. Tâm Lâu Ngữ Tuyết liền nhộn nhạo, giờ phút này cũng kiềm không được, lại đặt biệt muốn nhìn bộ dáng mất phong độ của Dương Nhược Thanh. Nàng bạo dạng hôn phớt qua má Dương Nhược Thanh.

Nhưng Dương Nhược Thanh không bất ngờ mà dùng tay che khuất nơi Lâu Ngữ Tuyết vừa mới hôn qua, đỏ mặt khó hiểu nhìn nàng. Lâu Ngữ Tuyết cũng đỏ hết mặt, làm gì còn có tâm tư trêu đùa người khác, ngược lại là trêu cớt chính mình. Nàng không nói lời nào liền đi tới quán rượu, Dương Nhược Thanh sững người trong chốc lát rồi chạy đuổi theo.

Dương Nhược Thanh thành thạo gọi vài món ăn, nàng giúp Lâu Ngữ Tuyết dọn bát đũa: "Tại hạ không biết cô nương thích ăn món gì nên tùy tiện chọn vài món. Nếu nhưng cô nương không thích thì ta có thể gọi lại món khác."

"Ta không kén ăn."

Lâu Ngữ Tuyết tựa hồ không còn ngượng ngùng như lúc nãy. Nhìn bộ dáng vân đạm phong kinh của Dương Nhược Thanh, dựa vào cái gì mà nàng có thể tự nhiên như vậy, không quan tâm như vậy. Chẳng lẽ chính mình lại thua thiệt sao?

"Vậy cũng tốt, về sau dựa vào sở thích của ta để gọi món, ta rất kén chọn nha."

Dương Nhược Thanh cẩn thận lau đôi đũa của hai người, lơ đãng nói ra làm cho Lâu Ngữ Tuyết tức giận: "Tại sao phải gọi theo sở thích của ngươi? Tuy ta không kén ăn, nhưng ngươi cũng không thể không quan tâm ta thích ăn món nào sao! Ngươi làm gì có điểm nào giống như đang theo đuổi người khác!"

"Ta vừa mới hỏi ngươi nhưng ngươi lại không nói. Vậy ta còn phải làm thế nào được?" Dương Nhược Thanh có chút không hiểu nỗi, đang êm đẹp như thế nào lại tức giận vậy.

"Làm gì có người nào há miệng liền hỏi người ta thích ăn cái gì! Đây không phải là thận trọng xem xét sao?"

Lâu Ngữ Tuyêt vẫn không phục như trước, tiểu nhị vừa mới bưng vài món khai vị lên liền bị Dương Nhược Thanh tóm lại hỏi: "Tiểu nhị, ngươi thích ăn cái gì?"

Tiểu nhị không biết phải làm sao, nhưng cũng thành thật trả lời: "Ta thích ăn thịt gà."

Dương Nhược Thanh phất tay ra hiệu để tiểu nhị lui ra, nàng lại quay mặt nói với Lâu Ngữ Tuyết: "Có rồi phải không?"

Lâu Ngữ Tuyết có chút tức giận, muốn đứng lên rời khỏi, nhưng sợ mình vừa đi thì quan hệ giữa hai người đứt đoạn. Nội tâm quýnh lên, hốc mắt dần đỏ. Cái này khiến cho Dương Nhược Thanh luống cuống, tuy nói thời gian hai người ở chung cũng không tính là lâu, nhưng nàng cũng hiểu Lâu Ngữ Tuyết không phải là dạng cô nương khóc nhè, hôm nay ngược lại là bộ dạng khóc thảm như vậy.

Dương Nhược Thanh không biết phải nói lời an ủi ra sao, nâng tay vỗ vỗ lưng nàng: "Khóc có gì tốt đâu!". Lâu Ngữ Tuyết nghe vậy, hốc mắt vốn hồng lập tức giàn giụa nước mắt. Dương Nhược Thanh cũng không biết phải làm gì cho phải, nhìn quanh bốn phía thấy không có ai chú ý bên này, rất nhanh nghiêng người nhẹ nhàng hôn Lâu Ngữ Tuyết một cái, quả nhiên dỗ được Lâu Ngữ Tuyết nín khóc.

"Ngươi đây là đang an ủi ta sao?"

Mặc dù Lâu Ngữ Tuyết nín khóc, nhưng lại nổi lên tính khí nhỏ nhặt như trước.

"Ta không phải là người thích hợp nói mấy lời an ủi gì đó."

Dương Nhược Thanh có chút khó xử cẩn thận nói, sợ nàng lại mất hứng.

"Vậy bình thường ngươi cũng an ủi người khác như thế này sao?" Ánh nhìn của Lâu Ngữ Tuyết lại sắt bén thêm vài phần. Dương Nhược Thanh vội vàng lắc đầu: "Không không không! Làm gì có chuyện đó, ngày thường ta đợi các nàng khóc xong rồi mới nói."

Cũng không biết là do thỏa mãn với câu trả lời của Dương Nhược Thanh hay là do nàng trả lời quá ư đáng yêu, Lâu Ngữ Tuyết nín khóc mà cười, cầm đũa gắm thức ăn: "Ngươi chỉ được an ủi ta như vậy!". Lại không quên dặn dò một câu này, Dương Nhược Thanh nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng liền vội vàng gật đầu đồng ý.

Cơm nước xong, Dương Nhược Thanh tiễn Lâu Ngữ Tuyết hồi phủ. Lúc hồi phủ, Dương Nhược Thanh quay đầu hỏi người bên cạnh: "Ngữ Tuyết, như vậy tốt không?"

"Vị cô nương này, chúng ta cũng mới vừa mới quen biết nhau một ngày mà thôi. Ngươi đừng có thân thiết gọi tên ta như vậy!"

Lâu Ngữ Tuyết làm sao chịu bỏ qua, nhìn Dương Nhược Thanh bằng vẻ mặt xa cách. Dương Nhược Thanh nhìn thấy Lâu Ngữ Tuyết thay đổi trong nháy mắt, nàng nheo mắt nhìn, giống như trong lòng đang tính toán gì đó: "À ~ Thì ra là vậy. Ta đây cáo từ trước."

Lâu Ngữ Tuyết xoay người lập tức bắt lấy tay Dương Nhược Thanh. "Tuy hai ta giả bộ không quen biết nhau, nhưng trên thực tế chúng ta là quan hệ người yêu, ngươi cũng không thể cùng người khác dây dưa không rõ, cũng không được không theo đuổi ta. Bằng không ta sẽ để phụ thận lập tức xử lý chuyện hôn nhân."

Lâu Ngữ Tuyết hơi ngẩng mặt lộ vẻ uy hiếp, Dương Nhược Thanh ôm lấy nàng: "Ngươi cần gì phải uy hiếp người như vậy! Nếu ngươi thích là được rồi! Chỉ là ngươi có thể nói cho ta biết khi nào chúng ta là quan hệ người yêu, khi nào là làm bộ không phải. Bằng không thì ta cũng chọc cho ngươi không vui."

"Lúc nào cần phân rõ và không cần phân rõ, ta sẽ nói trước cho ngươi biết. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, trong lòng ngươi chỉ được có ta, không thể bị người khác câu mất. Vì không để ta phải tức giận nên ngươi phải giữ khoảng cách với người khác." Lâu Ngữ Tuyết cũng không giải thích.

Chính Lâu Ngữ Tuyết cũng không hiểu tại sao bản thân lại sợ mất đi Dương Nhược Thanh, rõ ràng trước khi gặp được nàng, lòng này thuộc về nàng, Lâu Ngữ Tuyết rất tự tin nói thẳng ra, khi nào thì lo lắng được mất như lúc này.

"Hiện tại ta cũng không thể ôm ngươi sao?"

Dương Nhược Thanh cố ý hỏi. Qủa nhiên Lâu Ngữ Tuyết thu lại cánh tay, ôm chặc Dương Nhược Thanh hơn.

"Hiện tại không tính. Đợi ngày mai rỗi hẵn tính!"

Lâu Ngữ Tuyết muốn mãi được trong lòng Dương Nhược Thanh, nàng không muốn đi so đó ai yêu đối phương nhiều hơn với Dương Nhược Thanh, chỉ cần hai nàng có thể cùng chung một chỗ là tốt rồi. Kỳ thật nàng cũng coi như đang thăm dò tính tình Dương Nhược Thanh, Nhược Thanh ăn mềm không ăn cứng, làm nũng với nàng mới có tác dụng, mình làm nũng thì liền được Dương Nhuợc Thanh sủng ái nàng tùy ý. Lâu Ngữ Tuyết thấy Nhược Thanh yêu chiều mình lại càng muốn làm nũng.

Nàng nghĩ, nếu như trong lòng Dương Nhược Thanh không có mình thì nàng cũng sẽ kề cận đến bên Nhược Thanh, nàng cũng không có hào phóng như vậy, chỉ nhìn Nhược Thanh hạnh phúc là được. Nàng nhất định phải nhờ phụ thân cướp Nhược Thanh về cho mình.

Dương Nhược Thanh buông Lâu Ngữ Tuyết ra, hai người mặt đối mặt với nhau. Dương Nhược Thanh mang theo ý cười nhìn bộ dáng khả ái của nàng, hôn lên, chẳng qua là đụng nhẹ lên môi Lâu Ngữ Tuyết: "Đính hôn cũng rất tốt a!"

Lúc này Lâu Ngữ Tuyết còn có thể nghe lọt tai được lời nào nữa, cắn môi nhịn xuống bỏ từ "đùa cợt" trong lời nói.

Dương Nhược Thanh yêu chết bộ dạng thẹn thùng này của nàng. Ngày bình thường thì không sợ hãi một ai, khi thẹn thùng lại nổi lên một phen phong tình. Lâu ngữ Tuyết đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Dương Nhược Thanh.

Dương Nhược Thanh cúi đầu nói nhỏ bên tai Lâu Ngữ Tuyết:

"Sơn hữu mộc tề

Mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề

Quân bất tri

Quân dục dữ ngã

Ngô cộng sinh đồng tử

Ngô nguyện dữ quân

Đồng huyệt tương tri."

[Tạm dịch: Núi có cây

Cây có cành

Lòng ta có nàng

Nàng nào có hay

Nàng muốn cùng ta

Ta và nàng cùng sống cùng chết

Ta nguyện cùng nàng

Mãi mãi bên nhau." ]

Lời editor: Ta chém như vậy không biết chuẩn nghĩa không nữa!@@ Ta dựa vào bản RAW để edit lại, nếu có gì thiếu sót mong mọi người chỉ giáo! Xie xie <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro