Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải lời của Lâu Cẩm Thiêm giống như liều thuốc an thần cho Dương Nhược Thanh hay là viết được thơ tình mà thời gian qua, nàng dần thân mật với Lâu Ngữ Tuyết hơn khi ở trước mặt người khác.

Trong giờ học, hai người hay thường xuyên nhìn nhau khiến rất nhiều học sinh không khỏi nghi ngờ, vì sao gần đây phu tử có thể vừa giảng vừa cười được vậy? Hai người ngồi cùng nhau trong phòng ăn, thỉnh thoảng Dương Nhược Thanh sẽ hỏi Lâu Ngữ Tuyết ăn no chưa? Mặc có đủ ấm không? Nhưng Lâu Ngữ Tuyết vẫn không hài lòng như trước.

Không hài lòng không phải nơi khác, từ sau khi mọi người biết hai nàng đính hôn liền tận lực tránh mọi việc liên quan đến Lâu Ngữ Tuyết, có thể trốn thì trốn, thậm chí không cho phép người khác nhắc đến nàng, mỗi khi có người nhắc tới, Lâu Ngữ Tuyết cũng khẩn trương giống vậy. Nàng nhìn thấy bộ dạng không vui của Dương Nhược Thanh, không khỏi nghi ngờ phải chăng Dương Nhược Thanh cũng không quan tâm nàng?

Dương Nhược Thanh cũng đã ngoài hai mươi, nàng căn bản chưa từng trải qua chuyện gì khó khăn. Dựa vào thái độ của Lâu Ngữ Tuyết, nàng đã có thể xác định được việc này cũng không có gì uy hiếp được, vậy thì nàng ấy cần gì phải nổi giận chứ! Người bạn cũ nhắc tới việc kia, nàng cũng không thấy được gì.

Ngược lại điều nàng đang lo lắng là nam nhân khác, nam nhân đó cùng lớp với nàng ấy, hắn là Lễ Bộ Thị Lang gia tam công tử- Trần Dương. Bề ngoài tuấn tú lịch thiệp, ngày thường có giao tình rất tốt với Lâu Ngữ Tuyết, họ thường xuyên đùa giỡn với nhau. Vì là thanh mai trúc mã nên hai người thân hơn một chút, nàng thường sờ mặt Dương Nhược Thanh, nàng là một người sống nội tâm. Có thể Dương Nhược Thanh nhìn hiểu, nhưng Trần Dương lại không giống nàng. Khác ở chỗ là Trần Dương chờ đợi nàng, hắn có ý với nàng, nhưng điều đó quan trọng như vậy, hắn cũng không dễ dàng thổ lộ.

Bình thương Dương Nhược Thanh cũng chỉ quản đến việc Trần Dương có động tác gì lớn không nên sớm đã đem việc kia ném khỏi đại não. Ai ngờ chính điều này khiến Lâu Ngữ Tuyết hiểu lầm.

Một lần nọ, không biết có kẻ nào nhiều chuyện chạy đến trước mặt Dương Nhược Thanh nói: "Phu tử, hiện tại Lâu Ngữ Tuyết nhìn thấy việc gì cũng tránh né, người nói nàng phải chăng có tật giật mình nha!" Lâu Ngữ Tuyết đang đứng bên cạnh, phản ứng đầu tiên của nàng là nhìn biểu hiện của Dương Nhược Thanh. Chỉ thấy Dương Nhược Thanh vẫn một bộ dạng vân đạm phong kinh* như trước, nàng cười mỉm khiến Lâu Ngữ Tuyết nổi trận lôi đình, lập tức không tiếp tục nể mặt nữa. Dương Nhược Thanh cũng nhận thấy bản thân không đúng liền nói đại vài ba câu đuổi mấy học sinh bên người đi khỏi.

"Nàng làm sao vậy?" Dương Nhược Thanh nắm lấy tay Lâu Ngữ Tuyết, nàng không né tránh: "Ngươi không quan tâm đến ta, đúng không?"

"Nếu như ta khiến cho nàng nghĩ như vậy thì ta thật không tốt."

Dương Nhược Thanh cũng không cảm thấy hiện tại Lâu Ngữ Tuyết đang cố tình gây sự. Nàng biết rõ do bản thân còn kiêng dè nhiều lắm nên đối với Lâu Ngữ Tuyết có chút lạnh nhạt. Lời này của Dương Nhược Thanh làm Lâu Ngữ Tuyết nói không nên lời. Nàng do yêu cầu của mình quá cao hay là Dương Nhược Thanh thật sự không tốt. Lâu Ngữ Tuyết nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy ủy khuất, cuối cùng cũng rơi nước mắt.

Học viên ở trong phòng học thấy vậy, giống như sợ Dương Nhược Thanh không thấy, la lớn: "Phu tử! Lâu Ngữ Tuyết khóc!"

Dương Nhược Thanh nhẹ nhàng gật đầu với vị học sinh kia, nàng đứng dậy, kéo Lâu Ngữ Tuyết ra khỏi phòng học. Dương Nhược Thanh tìm không được chỗ ngồi, nàng nhẹ nhàng ôm eo Lâu Ngữ Tuyết: "Thực xin lỗi, ta lại làm cho nàng khóc rồi."

"Ngươi luôn đối với ta lúc lạnh lúc nóng." Lâu Ngữ Tuyết tố cáo cho bất mãn của mình.

"Đó là do ta không muốn làm cho bản thân hãm vào quá sâu. Nàng còn trẻ, nàng còn chưa ra ngoài nhìn thấy một thế giới tốt đẹp. Nàng tốt như vậy, về sau nhất định sẽ gặp được rất nhiều người tốt hơn ta. Ta sợ bản thân đến lúc đó không có rộng rãi như vậy, ta sẽ không buông tay nàng ra, làm lỡ chuyện hai nàng." Đây đúng là điều mà từ trước đến nay khiến Dương Nhược Thanh lo lắng, nhất là về gia cảnh Lâu Ngữ Tuyết, nàng cũng không phải là nữ tử của gia đình bình thường, nàng sẽ bôn ba khắp nơi, sẽ đến ngoại bang, sẽ gặp gỡ rất nhiều người, cũng sẽ có rất nhiều người yêu nàng.

"Ta thích ngươi cũng không vì ngươi tốt. Dù hiện tại trong học viện cũng có rất nhiều người tốt hơn ngươi a. Ta thích ngươi chỉ bởi vì ta thích ngươi!"

Dương Nhược Thanh cũng không mấy xúc động khi nghe lời yêu thương từ Lâu Ngữ Tuyết, việc mà Dương Nhược Thanh lo lắng cũng không thể giải quyết được bằng vài ba câu đó của nàng. Nàng cũng chỉ có thể gật đầu cho thấy bản thân đã hiểu.

Lâu Ngữ Tuyết cũng không phải là kẻ ngốc, nàng biết Dương Nhược Thanh lo lắng, nàng cũng hiểu được Dương Nhược Thanh sẽ lo lắng như vậy. Dương Nhược Thanh là người không chuyên tâm cũng là người chuyên tâm, vì chính mình muốn làm phu tử nên có thể kiên trì khổ học tận mười mấy năm. Nàng ao ước được Dương Nhược Thanh sủng ái yêu mình như vậy, nhưng giờ phút này nàng đã hiểu được, điều tốt của chính mình, thú vị của bản thân đều như gai nhọn ở trên người nàng, Dương Nhược Thanh càng ôm chặt sẽ càng đau đớn. Nếu muốn thay đổi cục diện hiện tại của hai người thì chỉ có hai con đường: một là đợi đến khi cả hai thành thân, đợi đến lúc Dương Nhược Thanh hiểu ra chính mình vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nàng, hai là...động phòng.

Dương Nhược Thanh cũng không biết Lâu Ngữ Tuyết lại có thể suy nghĩ được nhiều chuyện như vậy chỉ trong thời gian ngắn, nàng cũng âm thầm hạ quyết tâm. Lâu Ngữ Tuyết bản thân căn bản đợi không được, lúc trước cũng bởi vì đợi không được nên mới đâm nát cửa sổ bằng giấy, lần này làm sao có thể đợi thêm được nữa. Huống chi hiện tại Dương Nhược Thanh vừa mới thích ứng được việc hai nàng đính hôn, mình buộc nàng tranh thủ thành thân, cách này khẳng địng không được.

Vả lại biện pháp thứ hai, nghĩ kỹ lại nhưng cũng thích hợp, Dương Nhược Thanh lo lắng, vậy có phu thê chi lễ thì nàng sẽ yên tâm a. Cái nàng không chỉ có thể làm cho Dương Nhược Thanh yên tâm mà chính nàng cũng có thể yên tâm. Dựa vào tính tình Dương Nhược Thanh, nếu giữa hai người có phu thê chi lễ thì việc thành thân như ván đã đóng thuyền rồi. Như vậy nàng mới có thể yên tâm theo phụ thân ra ngoại học buôn bán nha.

Lâu Ngữ Tuyết là người nghĩ gì làm đó, dựa vào tư thế hai người đang ôm nhau, nàng quay đầu hôn Dương Nhược Thanh. Dương Nhược Thanh đang nghĩ xem nên an ủi Lâu Ngư Tuyết như thế nào, không ngờ Lâu Ngữ Tuyết lại làm ra hành động này. Nàng sửng sốt một chút liền đáp lại.

Ngày thường tuy Lâu Ngữ Tuyết là người bắt đầu trước, nhưng nụ hôn càng về sau lại biến thành Dương Nhược Thanh dẫn dắt Lâu Ngữ Tuyết. Có thể hôm nay do khí thế Lâu Ngữ Tuyết hung hăng làm Dương Nhược Thanh có chút chống đỡ không được, trong đầu lại là một khối bột nhão. Cho đến khi Lâu Ngữ Tuyết cầm tay của nàng chạm vào ngực nàng ấy thì Dương Nhược Thanh mới từ trong mộng tỉnh dậy. Đột ngột rời khỏi liền cảm thấy bản thân có chút kích động, đỏ mặt không biết nên làm gì: "Tiết học sắp bắt đầu, phải nhanh quay về."

Lâu Ngữ Tuyết cũng biết chính mình quá nóng vội, nàng cũng không nghe lọt lời không hiểu phong tình kia của Dương Nhược Thanh, đồng thời lại có chút xấu hổ. Nàng sợ Dương Nhược Thanh vì vậy sẽ khinh thường mình, nàng trộm nhìn Dương Nhược Thanh, thấy trên mặt nàng cũng chỉ có xấu hổ nên cũng yên tâm. Hai người sắp xếp lại một lúc rồi mới đi đến phòng học, dọc đường tuy không nói chuyện, nhưng lại tốt hơn lúc trước rất nhiều.

Dương Nhược Thanh cũng không phát hiện việc này kỳ quái, Lâu Ngữ tuyết cũng không chịu bỏ qua, trong lòng nàng suy nghĩ nên làm sao để thuận buồn xuôi gió hoàn thành kế hoạch của mình đây.

Bài học này cũng không phải do Dương Nhược Thanh đứng lớp, Lâu Ngữ Tuyết một chữ cũng không nghe, một lòng suy nghĩ mưu kế của mình, thậm chí còn có ý niệm bỏ thuốc mê vào rượu cho nàng.

Bài học chấm dứt, Lâu Ngữ Tuyết đã hạ quyết tâm. Trước hết phải để Dương Nhược Thanh vào Lâu phủ đã.

Đến khi tan học, hai người lại cùng nhau trở về như thường lệ. Lâu Ngữ Tuyết nhịn không được lên tiếng: "Nhược Thanh, cha mẹ ta đều đến ngoại bang rồi."

"Vậy sao? Vậy nàng ở nhà một mình phải cẩn thận một chút."

Ngược lại Dương Nhược Thanh không biết vợ chồng Lâu gia nhanh như vậy lại đi tiếp rồi. Thật đúng là đến như gió đi như gió a.

"Nàng đi theo ta."

Lâu Ngữ Tuyết bất ngờ đưa chủ động đưa ra yêu cầu này với Dương Nhược Thanh, nàng thấy Dương Nhược Thanh chần chờ, tranh thủ chu môi nhíu mày, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn Dương Nhược Thanh, lại nhẹ nhàng lắc cánh tay nàng. Mỗi khi nàng làm như vậy, Dương Nhược Thanh liền không có cách nào từ chối yêu cầu của nàng.

Trên đường trở về Lâu Ngữ Tuyết rất đắc ý. Dương Nhược Thanh âm thầm ảo não, cái gật đầu này, chính nàng nên mở miệng với cha mẹ sao đây.

Không đợi Dương Nhược Thanh suy nghĩ xong thì hai người đã đến trước nhà họ Dương. Dương Nhược Thanh kiên trì nói ý muốn đi với mẹ của mình, không ngờ ngược lại Dương phu nhân không cần nghĩ ngợi mà đồng ý: "Nữ tử độc thân ở nhà một mình không an toàn, ngươi đi cũng tốt."

Lâu Ngữ Tuyết tiếp tục nói ngọt giống như những ngày tán gẫu với Dương phu nhân, nàng lựa chọn nói những lời bà ấy thích nghe, lại khen bà thật bản lĩnh, có thể nuôi dưỡng ra một nữ nhi song sinh như vậy. Dương Phu nhân trò chuyện với Lâu Ngữ Tuyết đã quên mất Dương Nhược Thanh, Dương Nhược Thanh cũng chỉ tự mình thu thập.

Đến Lâu phủ, Lâu Ngữ Tuyết làm sao lại để cho Dương Nhược Thanh ngủ phòng khách được! Đơn giản chỉ cần lôi kéo Dương Nhược Thanh ở lại trong khuê phong nàng, nàng bắt đầu suy nghĩ buổi tối làm sao để bắt được Dương Nhược Thanh.

Lúc hai người nằm xuống, Dương Nhược Thanh dán sát mình sát mép giường, nhìn giống như lúc nào cũng có thể rớt xuống. Lâu ngữ Tuyết không dám ngang nhiên xông qua, dựa nửa thân mình, giả bộ bộ dạng rất thương tâm: "Phu quân, nương tử đáng sợ như vậy sao?"

Dương Nhược Thanh vốn bị thanh âm "phu quân" kia của Lâu Ngữ Tuyết dọa run một phát, lại bị ánh mắt trêu chọc kia của nàng nhìn chằm chằm nên có chút xấu hổ đành phải xê dịch thân thể vào trong. Thì ra Lâu Ngữ Tuyết ở đây chờ mình!

"Phu quân, giường của ta lớn lắm, ngươi đâu cần phải cách xa ta như vậy, đến mức chính giữa cũng có thể nằm thêm hai người nữa rồi!"

Lâu Ngữ Tuyết vươn tay ra, lại không thấy Dương Nhược Thanh oán trách như trước. Dương Nhược Thanh vừa muốn di chuyển vào trong một chút, mới nhúc nhích thì đã bị Lâu Ngữ Tuyết kéo tới, Dương Nhược Thanh mở to hai mắt, hai tay nàng ôm chăn mền che chắn trước ngực: "Nàng muốn làm gì?"

Dường như kiên nhẫn của Lâu Ngữ Tuyết đã hết, nàng liếc mắt, trược tiếp nghiêng người dang chân ngồi ở trên người Dương Nhược Thanh: "Động phòng!"

"Chúng ta còn chưa có thành thân đâu!" Dương Nhược Thanh gắt gao bảo vệ quần áo của mình, trốn tránh bàn tay đang cởi y phục của Lâu Ngữ Tuyết.

"Hiện giờ không thành thân liền thân mật thì thôi đi. Huống chi chúng ta đã đính hôn."

Lâu Ngữ Tuyết mặc kệ gì đó, nàng thấy không cởi được quần áo Dương Nhược Thanh liền chuyển sang cởi quần áo trên người mình.

"Nàng vì sao mà đột nhiên liền muốn..."

Dương Nhược Thanh thật sự không nói nên lời, nàng giơ tay ngăn cản động tác cởi quần áo của Lâu Ngữ Tuyết, nhưng lại không ngăn được quyết tâm của nàng. Lập tức ngăn cản không được, Dương Nhược Thanh dứt khoát bảo vệ bản thân, nhắm hai mắt lại.

"Ta vì sao lại đột ngột như vậy? Ngươi xem ta cũng đã 17 rồi, có không ít bạn cùng khóa đã kết hôn sinh con đấy. Mẹ ta năm 17 tuổi cũng có ta rồi!" Lâu Ngữ Tuyết rất nhanh thoát hết mọi vật che chắn trên người mình, thấy Dương Nhược Thanh từ từ nhắm hai mắt, nàng dựa sát mở ra đôi mắt Dương Nhược Thanh: "Ngươi nhanh mở ra nha, bằng không thì ta chẳng phải là tự mình cởi trắng trợn quá sao?"

"17 còn sớm, còn sớm lắm, chúng ta còn nhiều thời gian, không thể nhất thời nóng lòng." Dương Nhược Thanh không ngừng lắc đầu, muốn thoát khỏi đôi tay đang cố mở mắt mình ra của Lâu Ngữ Tuyết. Lâu Ngữ Tuyết không muốn cùng nàng nói nhảm, một chiêu xài không được lập tức đã có chiêu thứ hai. Cả người nàng dán chặt lấy Dương Nhược Thanh, Dương Nhược Thanh nhắm mắt lại, xúc giác trên người bắt đầu trở nên mẫn cảm hơn...tuy nhìn không thấy, nhưng đường cong thân thể Lâu Ngữ Tuyết liền hiện ra trước mắt.

"Nàng không nên ép ta, ta sẽ nhịn không được nha."

Trong lòng quýnh quáng, Dương Nhược Thanh trở mình đem Lâu Ngữ Tuyết đặt dưới thân. Nàng vừa muốn đứng dậy thì Lâu Ngữ Tuyết đã gắt gao ôm cổ nàng, hôn lên môi nàng một cái: "Ta bảo ngươi nhịn hồi nào? Ngươi không đành lòng mới tốt đấy!"

"Động phòng của chúng ta hẳn là lúc đẹp nhất khi thành thân, thế nào lại là bộ dạng chật vật như lần này?"

Dương Nhược Thanh thấy khuyên bảo không được, liền nói cách khác. Lâu Ngữ Tuyết nghe xong quả nhiên có chút chần chờ, nhưng cũng thoáng qua một cái: "Đợi đến ngày thành thân ngươi phải làm chuyện không phát sinh trong ngày hôm nay." Nói xong cũng dùng nụ hôn phong bế lại.

Cuối cùng Dương Nhược Thanh cũng không giãy dụa nữa, chậm rãi đáp lại. Thừa dịp Lâu Ngữ Tuyết đang buông lỏng, nàng lập tứa thoát ra, đứng ở đầu giường cảnh cáo: "Nàng còn tiếp tục như vậy thì ta sẽ quay về!"

Lâu Ngữ Tuyết nằm ở trong chăn lại càng khó thở: "Ta cũng đều đã lột sạch cho ngươi nhưng ngươi không chịu, chẳng lẽ ta kém cỏi như vậy sao!?"

Dương Nhược Thanh lập tực nửa quỳ nửa ngồi ở trên giường: "Không đúng không đúng, ta chỉ cảm thấy nàng không cần phải dùng phương thức như vậy để ổn định quan hệ của chúng ta."Dựa vào những chuyện xảy ra hôm nay, Dương Nhược Thanh thoáng hiểu được dụng ý của Lâu Ngữ Tuyết, nàng không khỏi đau lòng. Nhưng nàng cũng biết, nếu như thật sự xảy ra như vậy thì nhất định sau này Lâu Ngữ Tuyết sẽ có khúc mắt.

"Ai nói với ngươi là ta muốn ổn định quan hệ của chúng ta? Ta chính là thật sự muốn!" Lâu Ngữ Tuyết có chút hờn dỗi nói ra, lại phát hiện lời mình nói thật sự ái muội, nàng nghĩ đến chuyện mình vừa làm lại càng xấu hổ hơn, chui đầu trốn trong chăn không chịu ra.

Dương Nhược Thanh thấy nàng rốt cuộc cũng không có ý gì mới, nàng lại chui vào chăn ôm lấy Lâu Ngữ Tuyết từ phía sau: "Nương tử, lần sau nàng đừng có làm khảo nghiệm nhỏ như vậy nha!"

Một tiếng "nương tử" này làm cho Lâu Ngữ Tuyết tan giận: "Trước tiên ngươi nên buông ta ra, ta muốn mặc quần áo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro