Chương III: Đi Học Cùng Vy Vy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày nàng đem Thiên Mẫn về nhà cũng đã được vài tuần rồi, nàng không biết bản thân đem cô về là đúng hay sai vì lúc đầu nàng nghĩ sẽ đem cô về để sai vặt, đánh đập này kia nhưng mà ai biết trước được sự đời...

Đánh đập thì cũng có đó, nhất là ngày đầu tiên, cô lúc đó thật sự khá tơi tả dưới tay nàng, dần dần cũng ít hơn, tuy vẫn có đánh nhưng chỉ là lâu lâu thôi.

Cô hiện nhìn như một đứa con nít, cái gì cũng không biết nhưng được một cái là đặc biệt rất nghe lời...chỉ là lúc đói thì không chỉ nghe lời mình nàng mà là nghe lời tất cả mọi người trong nhà và đặc biệt nghe lời người nào có đồ ăn trong tay, nghe như mấy chú cún háu đói ấy nhỉ...và đó là điều khiến nàng hơi đau đầu.

"Có khi nào lỡ mà đói quá thì chị ta bị dụ đi luôn không?"

Và cũng từ lúc về nhà nàng thì ngoại trừ mỗi khi có nàng thì cô chẳng có ai chơi cùng cả, cả ngày cứ lủi thủi ngắm đường qua cửa sổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, hay lâu lâu ông Trần về nhà đưa cho mấy quyển sách cổ tích đọc cho đỡ chán.

Ở nhà chỉ có ăn và chơi thôi, ấy vậy mà vòng eo của cô vẫn như ngày đầu tiên, vẫn khiến nàng chết mê chết mệt, hằng ngày nàng phải sờ eo của cô như lấy may mắn rồi mới đi học. Nhưng tới giữa giờ thì nàng lại tiếp tục chán và muốn có cái gì đó để nắm nhưng lại chẳng có, và thế là nàng có một quyết định thú vị.

" Thiên Mẫn" Nàng gọi

Cô lúc này đang ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nghe nàng gọi liền đi vào, hai tay ôm lấy hai bên má nàng rồi hôn lên đôi môi xinh đẹp kia.

" Chị ở nhà có chán không?" Nàng hỏi

Cô nhìn nàng rồi suy nghĩ gì đó một lúc lâu mới nói

" C-cũng có...tôi muốn tìm ai đó chơi với tôi...nhưng mà mọi người trong nhà ai cũng bận hết, họ kêu tôi tự chơi..."

" Vậy chị có muốn đi đến trường với tôi không? Trên đó có nhiều người, nhiều sách hay với cảnh cũng đẹp"

" Có sách hả?..."

" Ừ có, nhiều sách tới mức chị đọc cả ngày cũng chưa chán đâu"

" Tôi muốn đi!!" Cô háo hức nói

" Nhưng chị phải hứa với tôi"

" H-hứa? Hứa gì cơ?" Cô bối rối

" Đầu tiên là chị không được đi theo người lạ, ai cho đồ ăn cũng không được nhận hay nghe theo, khi nào đói thì đi tìm tôi"

Cô gật đầu, nàng nói tiếp

" Thứ hai, ai có bắt nạt chị thì chị phải chạy khỏi người đó, nhớ trong đầu là chị là người của tôi, ai có ý xấu thì cứ nói tên tôi ra"

" H-hiểu rồi"

" Ngoan, 1 tiếng nữa tôi có tiết, chị đi tắm đi chứ không một lát ra ngoài nóng lắm đấy" Nàng nói

Cô gật đầu lia lịa, vui vẻ lấy khăn chạy đi tắm ngay lập tức. Nàng ở bên ngoài mở tủ quần áo ra lựa đồ cho cô để một lát tới trường cùng nàng.

" Nên cho mặc gì nhỉ, bình thường ở nhà chị ta toàn mặc đồ ngủ đi lòng vòng khắp nhà, đi mua đồ với mình thì áo quần thun...hừm...sơ mi trắng thì sao nhỉ, sơ mi trắng chắc nhìn tri thức lắm đây, quần jean nữa, lấy thêm kính này với vòng tay nữa"

Nàng vừa nói vừa lấy những món được nhắc tới, chỉ ít phút mà nàng đã lựa xong outfit đến trường cho cô.

" T-tôi tắm xong rồi nè Vy Vy" Cô ló đầu ra nói

" Lại đây mặc đồ vào đi, tôi soạn cho chị rồi đấy" Nàng vẫy tay

Cô đi tới phía giường, cởi bỏ chiếc khăn tắm to sụ rồi mặc từng món đồ vào. Tới cúc áo thì vẫn là nàng giúp cô cho nhanh, nàng giúp cô đeo cả vòng tay và kính.

" C-cái này là gì thế? Sao tôi lại phải đeo vậy?" Cô hỏi

" Cái này là kính" Nàng trả lời

" Kính? C-có phải là cái mà người ta đeo khi mà m-mắt không thấy rõ không Vy Vy?"

" Chị biết à?"

" Hôm bữa tôi thấy c-cha của Vy Vy có đeo một cái, tôi tò mò nên hỏi ông ấy" Cô nói

" Ừ đúng rồi đó, chị có vẻ thông minh lên đôi chút rồi đấy" Nàng nói

" N-nhưng mà tôi vẫn nhìn thấy được mọi thứ mà, tại sao tôi vẫn phải đeo vậy?"

" Ngốc ạ, không phải chiếc kính nào cũng phải bị cận mới phải đeo, cái của tôi là đeo để đẹp thôi, là giúp chị đẹp lên đó"

" Vậy à...Vậy Vy Vy có đeo không?" Cô hỏi khiến nàng ngạc nhiên

" Chị muốn tôi đeo kính?" 

" ...T-tại tôi thấy Vy Vy đeo kính đẹp lắm" Cô nói

" Vậy không lẽ bình thường tôi không đẹp à?" Nàng nheo mắt nhìn cô

" Ý-ý tôi không phải vậy đâu mà, c-chỉ là tôi thích nhìn Vy Vy đeo kính, Vy Vy đeo kính nhìn xinh lắm" Cô bối rối nói

" Thật không?" Nàng hỏi

" T-thật mà" Cô gật đầu nhiều tới mức nàng tưởng đầu cô sắp hư rồi

" Tạm tin đấy nhé" 

Nàng nói rồi lấy một chiếc kính đeo vào và không biết vô tình hay cố ý mà chiếc kính nàng đeo lại giống hệt chiếc kính mà nàng đeo cho cô, khiến cô thắc mắc nhìn vào gương rồi lại nhìn nàng.

" Chẳng lẽ Vy Vy không biết mình có hai chiếc kính giống nhau sao?" Cô nghĩ, dù hơi ngốc ngốc nhưng mà cô giỏi quan sát lắm đó, cô định nói nhưng nghĩ lại thôi, dù sao đó là đồ nàng mua, nàng thích mua bao nhiêu là do nàng thôi, cô đâu biết được.

Sau khi sửa soạn, nàng lấy chiếc balo của mình đưa cho cô đeo, còn bản thân thì đi tay không...à cũng không hẳn lắm vì nàng phải nắm tay cái người đi sau lưng đang nở nụ cười tươi rói vì được đi ra ngoài kia tới trường, bỏ tay ra một tí là cô lại chạy lung tung không khác gì nàng đang giữ trẻ cả.

Khi vừa đặt chân vào tới cổng trường, nàng đã dẫn cái người đang trầm trồ kia lên thư viện trường, cô bỏ tay nàng ra rồi đi khắp nơi coi những quyển sách, nàng đi phía sau để tiện trông chừng

Ngay khi cô cầm một cuốn sách đi tới chỗ nàng thì nàng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy tiêu đề

" Sách tâm lý học? Chị có biết nó nói gì không đấy?" Nàng hỏi, cô nhanh chóng gật đầu không chút do dự

" B-biết, hôm bữa tôi xem..ti-vi có thấy nói tới" 

Nàng hơi hoang mang nhẹ, lỡ cô đọc hết cuốn sách này rồi cái cô thông minh hơn và đối xử khác với nàng thì sao? Có khi nào đọc xong là cô hết ngốc nghếch dễ thương luôn không?

" T-tôi mượn đọc cuốn này được không Vy Vy?" 

Nàng thẳng thừng lắc đầu khiến cô buồn bã, cô ngoan ngoãn cất cuốn sách về lại chỗ cũ mà không cần hỏi lý do, lời nàng là mệnh lệnh mà, với lại cô ngốc nên chỉ nghĩ đơn giản là sách này không phù hợp với mình mà thôi.

Cô chọn một quyển sách khác mang tựa những vị thần đưa cho nàng xem, nàng chống cằm nhìn rồi gật đầu làm cô vui mừng hết sức, Thiên Mẫn hí hửng cầm cuốn sách đi ra chỗ quầy để xin giấy mượn

" Oh, nay Trần tiểu thư có nhã hứng đọc sách à? Hiếm nha" Thủ thư trêu chọc nàng

" Làm lẹ đi, tôi sắp trễ giờ vào lớp rồi" Nàng hơi cáu nói 

Cô đứng phía sau thấy nàng có vẻ không vui liền để hai tay lên vai nàng xoa bóp, cô học được trên tivi đấy, thấy mấy bộ hoạt hình hay làm vậy để bạn mình hạ hỏa.

Nàng đưa tay ra phía sau, luồng vào áo cô rồi véo vào eo của cô làm cô giật nảy mình, cô nắm tay nàng đẩy nhẹ ra nhưng càng đẩy thì nàng kéo luôn da của cô theo làm cô đau đến tê tái cõi lòng

" Huhu...V-Vy Vy, đ-đau đau..." Cô mếu máo nói, đánh thì không sao chứ nàng nhéo mà còn nhéo ngay eo thì cô chịu thua, huhu đau quá đi

" Biết phải làm gì không?" Nàng hỏi

Cô tiến lên một chút, hôn chụt chụt lên má nàng, ngay lập tức nàng thả ra không nhéo nữa mà xoa xoa eo cô

Sau khi nhận sách thì nàng kéo cô đi về lớp và không biết rằng người thủ thư đã chụp lại ảnh của cả hai rồi đem lan truyền trên confession của trường.

Nàng dẫn cô vào lớp, chọn đại một chỗ để ngồi rồi lấy sách vở bắt đầu học, cô ngồi bên cạnh ngoan ngoãn im lặng đọc sách, lâu lâu hơi giật mình khi nàng bỗng đưa tay xoa xoa eo của cô.

Vì là giảng đường của trường đại học nên cũng chẳng có ai quan tâm đến việc trong lớp có học sinh nào và giáo viên cũng không quá để ý học sinh đang làm gì mà chỉ biết dạy hết tiết, ai hỏi thì sẵn sàng trả lời.

Nàng hiện tại đang gặp khó khăn với bài tập, nàng không thể nghĩ ra được cách làm lẫn kết quả của nó nên khá là chán nản. Nàng xoay qua nhìn cô, thấy cô vẫn đang chăm chú đọc sách rồi lấy cây viết của nàng vẽ nguệch ngoạc lên giấy.

" Chị đang làm gì thế?" 

Nàng lấy tờ giấy xem thử thì thấy toàn là những con số với những cái tên mà theo nàng đoán chắc là của những vị thần

" Này là gì đây?...mà khoan đã...cái này có thể..." Nàng nhận ra gì đó rồi mượn tờ giấy của cô rồi ngồi ghi ghi chép chép rất hăn say làm cô ngồi bên cạnh còn không hiểu gì xảy ra

Được một lúc khá lâu thì nàng làm được hết phần bài tập hôm nay, nàng vui mừng ôm lấy mặt cô rồi hôn lên môi cô.

" Cảm ơn chị, nhờ chị mà tôi làm xong bài rồi" Nàng vui vẻ nói

" ...Hả? Nhưng mà tôi đâu có...." Cô chưa kịp nói xong thì nàng đã chạy đi nộp bài cho giáo viên mất tiêu để lại cô ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác

" Mình nhớ đâu có làm gì đâu ta???...Vậy là sao nhỉ?" Cô nói

Sau đó cô bỏ chuyện đó qua một bên rồi giúp nàng dọn dẹp sách vở bút viết như một thói quen rồi xách balo của nàng ra đứng trước cửa lớp để nàng chạy về rồi đi luôn.

Lúc cô đang đứng đọc tiếp cuốn sách thì có mấy bạn sinh viên nam nữ có đủ cả đứng lại nhìn cô, cô bị nhìn thì cảm thấy không thoải mái liền ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu liền có một top người bao quanh liền phải lùi lại vài bước.

" M-mọi người...l-là ai vậy?" Cô rụt rè hỏi

Một chàng trai cao to đang cầm một trái bóng đưa đầu vào hỏi

" Tụi này chưa thấy cậu bao giờ, cậu là học sinh mới hả?" 

" Nhìn cậu đẹp quá, cậu ở đây chờ bạn sao?" Một nữ sinh hỏi

Hàng loạt câu hỏi đổ dồn dập về phía cô khiến cô bối rối đến muốn khóc, cô sợ người lạ và sợ những câu hỏi dồn dập thế này, giờ cô chỉ muốn thoát khỏi đây để tìm Bảo Vy thôi.

" ....V-Vy Vy, tôi sợ....tôi không muốn..." Cô lùi sát gần cửa và nhìn những người kia cứ tiến tới như ép cô vào đường cùng 

" NÀY NÀY! MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ? CHẮN ĐƯỜNG QUÁ ĐÓ" Một giọng nam la lớn khiến các sinh viên giật mình bỏ chạy đi hết

Cô vẫn còn sợ hãi mà dần trượt xuống và ngồi hẳn xuống sàn, anh chàng khi nãy tiến lại gần đưa tay có ý muốn đỡ cô lên nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn một bước.

" Lần sau có như vậy thì chị phải mạnh dạn chạy đi hiểu không?" Là nàng

Cô nắm tay nàng rồi đứng dậy, cô ôm lấy nàng mà khóc nấc nở, cơ thể run rẩy làm nàng không nỡ trách mắng con người ngốc nghếch này, đưa tay vuốt vuốt lưng cho cô rồi xoay mặt qua nói với anh chàng kia

" Cảm ơn tiền bối đã giúp em giải tán những người đó" 

" À không có gì...em ấy là bạn em à?" Anh chàng hỏi với dáng vẻ hơi bối rối

" Chị ấy là người của em" Nàng nói, lời nói như khẳng định chủ quyền 

" Anh hiểu rồi...anh có việc đi trước, tạm biệt em" Anh chàng đó nói rồi chạy đi mất

 Nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô nín khóc vì một phần cũng là lỗi do nàng, nàng vì vui quá nên quên mất việc cô sợ đám đông và với nhan sắc có thể khiến vài chục ( trăm, ngàn) con tim của các anh chàng và các thiếu nữ đổ gục thì chắc chắn cô sẽ bị vây quanh.

" Chị có sợ không?" Nàng hỏi

" C-có, h-họ hỏi nhiều lắm...tôi sợ..." Cô nói, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng tuyệt nhiên không để dính vào quần áo nàng

Nàng đẩy nhẹ cô ra rồi lấy khăn giấy trong balo ra lau cho cô, nàng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói

" Vậy để xin lỗi vì lỡ bỏ chị một mình thì tôi dẫn chị xuống căn tin ăn nhé?" 

Cô nghe được ăn liền gật đầu lia lịa, hai tay nắm lại như một đứa con nít, nàng mỉm cười nắm tay cô dẫn đi. Trong lúc đi thì cô có thắc mắc liền hỏi

" Mà...căn tin là gì vậy Vy Vy?" 

" Căn tin là một nơi bán đồ ăn cho học sinh như tôi nè, tuy hơi đông người nhưng đồ ăn ngon lắm, chị có thể ăn thoải mái" Nàng nói

Cô nghe đến đồ ăn thì hai mắt sáng rực, không quan tâm hay để ý gì đến việc sẽ đông người nữa, cô chỉ sợ người ta bu xung quanh mình chứ đi đi lại lại thì không sao hết.

Vào tới nơi thì nàng dẫn cô đến quầy lấy đồ ăn, cô đòi một khay đồ ăn lớn với dáng vẻ trẻ con làm mấy dì bán phải bật cười cho thêm.

Ăn no căng cả bụng thì cô vui vẻ đi cùng nàng tới lớp học tiếp theo, vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn đọc sách nhưng lần này được ăn no nên hai mắt cô dần dần nhắm lại, và chỉ ít phút sau thì cô đã ngủ gục trên mặt bàn nhưng tay vẫn cầm chặt cuốn sách không buông.

" Ngủ rồi?" Nàng xoay qua nhìn rồi đưa một tay xoa đầu cô, tay còn lại vẫn tiếp tục ghi chép

Khi tiếng chuông vang lên thì cũng là lúc nàng hết tiết học hôm nay, nàng dọn dẹp rồi kêu người bên cạnh dậy

" Thiên Mẫn, dậy đi" 

Cô từ từ mở mắt ra rồi ngẩng đầu nhìn xung quanh

" Tôi hết tiết rồi, chúng ta tới thư viện trả sách thôi" Nàng nói

" Trả sách? Ơ nhưng tôi chưa đọc xong hết mà..." Cô nói

" Nhưng tôi đã nói chỉ mượn khi tôi ở trong trường thôi nên phải đi trả rồi" Nàng nói, bỗng dưng muốn xem người này ích kỷ muốn thứ gì đó một lần

" Nhưng tôi chỉ mới đọc có chương hai..." Cô buồn bã nói

" Hay tôi mua cho cô một cuốn nhé?" 

" Thật sao?" 

" Ừ, giờ thì nhanh đi trả sách nào" Nàng nói

Cô đứng lên, cầm cuốn sách đi với nàng tới thư viện để trả lại sách. Trên đường về thì nàng ghé vào mấy tiệm sách mua cho cô, nàng không ngờ sách cô đang đọc lại có tới 5 cuốn và còn dày hơn quyển từ điển của cha nàng ở nhà.

Sách này không ai đọc nhiều nên còn đủ cả 5, nàng thì không tiếc tiền nên mua hết cho cô, tới lúc người ta đem ra thì nàng không biết có nên kêu người tới đem về phụ không vì nó vừa dày vừa nặng. Cô thì thấy sách nên vui lắm, muốn tự mình cầm để nàng không đau tay nên nàng cũng cho.

Cầm 5 cuốn sách dày tới tê cả tay nổi cả gân nhưng cô không than mệt một lời mà cười vui vẻ 

" Chị may ghê nha, mua được không những 1 mà tới 5 cuốn, cuốn nào cũng dày, đọc đã nha" Nàng nói

" Sách hay lắm đó, Vy Vy có muốn đọc cùng tôi không?" Cô hỏi

" Thôi thôi, chị đọc đi, có cái nào hay thì kể lại tôi nghe là được rồi, chứ đọc hết đống đó thì tôi thà đi làm bài còn hơn" Nàng nói

Về tới nhà thì nàng đi tắm, cô ngồi trên giường đọc tiếp phần dỡ dang, hăn say tới nỗi dù đã khuya rồi nhưng cô vẫn muốn đọc hết, bị nàng dọa mới tiếc nuối dẹp sách đi ngủ

" Giờ chị có chịu đi ngủ chưa? Ngày mai đọc tiếp cũng được mà, sách có chạy đâu mà hăn say thế không biết" Nàng nói

" Nhưng phần này đang hay mà..." Cô nói

" Vậy mai chị muốn ở nhà đọc sách nhưng không được ăn hay là đi với tôi tới trường vừa được đọc sách vừa được ăn?" Nàng hỏi

"...T-tôi ngủ mà, Vy Vy đừng giận nha, tôi ngủ liền nè" Cô dẹp cuốn sách qua một bên rồi chui vào giường đắp chăn 

Nàng tắt đèn rồi leo lên giường, lườm cô một cái sắt bén rồi gối đầu lên cánh tay cô mà ngủ, cô cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ để hôm sau còn đến trường với nàng.

--------

00:43 AM - 28/12/2022

Quà giáng sinh muộn màng của tui dành cho mọi người :>>>

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro